Chương XV : Hội Simp "Vợ"

Hắn chọn hoa cúc nên rải vào hương thơm rất nhẹ còn có thêm tinh dầu thảo mộc làm ấm cơ thể nữa, số một luôn! Hắn tự nhiên mà dựa vào người cô cười cười:

- Nè, anh nghe nói tắm cái này dễ nói ra lời trong lòng lắm đó, người ta nói tắm xong cái biết hết bí mật của nhau luôn.

- Anh cũng tin mấy chuyện bịa đặt ấy sao?

- Em không tin sao? Anh thấy đáng tin ấy, nhiều người thử rồi.

- Nhưng em không thích.

Hắn nhất quyết phải thuyết phục cô thử cái này mới được, hắn liền sấn tới mà nói. - Em không thử là sẽ tiếc cả đời đó! Nên thử đi.

- Mà thử bằng cách nào?

- Thí dụ... Làm cho người đó say chẳng hạn? Anh thấy phải làm cho người kia đỏ mặt...

- Anh... Hiện tại cũng làm cho em khó chịu rồi đấy. - Phong Bắc nói rồi nhìn hắn, hắn thật ra là cũng đang làm cô "say" không ít rồi, bởi vì hắn đang ngồi thẳng lên đùi cô kia mà.

Hắn nhận ra thì đỏ mặt mà leo xuống. - Anh... Anh xin lỗi! Nhưng... Nhưng mà bây giờ em có thể nói bí mật của mình được không?

- Bí mật thế nào?

- Em thích kiểu người-

- Giống anh. - Cô trả lời một cách thẳng thắn khi nói vậy, trong khi đó hắn chưa nói het câu hỏi, thực ra hắn muốn hỏi là "Em thích kiểu người giỏi thể thao không?"

- Ý... Ý anh không phải vậy! - Hắn bị câu nói đấy làm cho cái khuôn mặt đỏ phao.

- Chứ anh muốn thế nào? Thì kiểu người em thích giống anh mà.

- Anh... Anh muốn hỏi "em thích kiểu người giỏi thể thao không" thôi, không phải ý kia. - Tại hắn thấy mình dở thể thao nên mới hỏi cô, cô là người có khiếu thể thao cho nên sẽ thích những người kiểu thế nhỉ?

- Không thể thao cũng được, em cũng thích mấy người "mũm mĩm" y anh đấy.

- Sao... Sao cái gì em cũng nói là anh vậy?! - Tim hắn sắp "nổ pháo hoa" mất rồi, hắn che tai lại như không muốn nghe gì thêm.

Thấy hắn cách xa mình quá nên cô tiến lại gần, ôm hắn vào trong lòng rồi thì thầm. - Thế... Anh thích người thể thao như em sao?

- A... Cái... Cái điều đấy...! Anh chưa nói.

- Hì, em biết rõ quá rồi, hiện rõ trên mặt anh luôn. - Cô cười và chọc chọc má của hắn, hắn bị cô "ăn hiếp" mà chỉ biết bất lực, còn con tim hắn đã "bắn pháo hoa" nãy giờ rồi.

Một lát sau hai người cũng tắm xong và đi ra bên ngoài, Tiêu Mỹ và Cửu Châu thấy mặt của Đoàn Đoàn đỏ chót tưởng đâu hắn bị sốt, nào ngờ mới biết là hắn bị cô quậy đến mức đỏ cả mặt.

Tiếp theo bọn họ đến suối nước nóng, ở đây chia ra 4 5 khu vực với từng cấp độ nóng khác nhau, bọn họ chọn khu 30 để tắm vì khu này nhiệt độ ôn hòa. Vì chỗ này là tắm chung nên sẽ có vòng khống chế dành cho Alpha, làm vậy để tránh mấy "tinh binh" bơi loạn xạ trong hồ rồi.

- Yên Yên, mày thấy nước ấm không? Tuyệt thật đó. - Cửu Châu ngồi kế bên hắn và nói chuyện, Phong Bắc thì đi hơi xa tí tại có mấy người muốn làm quen với cô ấy.

Chắc do hào quang em ấy nổi bật quá chứ gì. Hắn nghĩ vậy bất giác má hắn lại phồng to.

- Này Yên Yên, mày... Ghen à?! - Cửu Châu nói hơi lớn làm cho mấy người kia quay lại nhìn.

Hắn lập tức chui đầu xuống nước lẩn trốn, sau khi gần hết hơi mới ngoi lên nói. - Mày... Mày điên à? Sao lại nói vậy?

- Cậu ghen cũng không sai đâu, cỡ tôi mà như vậy chắc Cửu Châu cũng ghen chết đấy. - Tiêu Mỹ nói.

Cửu Châu nghe vậy liền phản bác lại ngay. - Em không có thế nhá! Sao phải phí sức với mấy tên như thế được?

- Vậy lần sau chị sẽ thử làm như vậy, cũng có nhiều mỹ nhân để ý chị lắm nha~ - Tiêu Mỹ nói đùa, đột nhiên Cửu Châu tức tối.

- Chị...! Chị dám làm vậy em sẽ giận chị đấy...! - Cửu Châu nức nở nói với Tiêu Mỹ, cô ấy liền dỗ ngọt cậu ấy, đúng là cơm chó có ở mọi nơi.

Nhung đúng là hắn thấy bứt rứt thật khi nhìn thấy Phong Bắc ở bên mấy người khác, bọn họ chắc chắn là Omega rồi. Có khi lại tính cướp Phong Bắc khỏi tay hắn. Hắn ngồi chờ một lát thì cô cũng đã xong xuôi và trở về chỗ của hắn, hắn thấy vậy thì quay mặt đi ra vẻ giận dỗi.

- Sao vậy? Thấy em ở bên mấy Omega kia liền ghen sao?

- Biết ngay là Omega mà, em đào hoa quá ha? Được rất nhiều Omega theo đuổi. - Hắn nói vậy tức là đang khá là cọc, khả năng cao cô phải tìm cách dỗ hắn rồi.

- Bọn họ chỉ là muốn xin Weibo em thôi... Ngoài ra không có ý gì cả.

- Xin Weibo nghĩa là làm quen rồi, hừ. - Hắn nói vậy thì né né cô ra mấy xen ti mét, không quan tâm cô.

Phong Bắc thấy vậy chỉ biết bất lực, dù sao ở đây đông người nếu hắn to tiếng chắc người ta tưởng có chuyện nghiêm trọng. Sau lần đó hắn giận cô luôn, có đi con phố kế bên thì không chịu đi cùng cô, để cô đi một mình. Đã vậy lúc về đến cả cái mặt còn không thèm dòm ngó, hắn dỗi như vậy làm cô tổn thương không ít đó.

Đoàn Đoàn trở về phòng liền nằm ngủ một giấc, cô thì không ở được mà ở đấy ngồi xem hắn.

- Anh cứng đầu thật, giận dai đến thế cơ à? - Cô vuốt ve mái tóc của hắn, tóc của hắn mềm mượt đã vậy sờ còn rất thích.

Cô không biết được trong quãng thời gian thiếu bóng cô, hắn đã phải làm sao, hắn từng nhắn với cô rằng hắn rất nhớ cô, muốn được gặp cô và được đi chơi cùng cô. Phong Bắc lúc ấy cũng muốn đi về nước thăm hắn nhưng gặp sự cố mà cái điện thoại cô đã bị hỏng mất, đã thế còn mất số liên lạc của hắn.

Không biết trong những khoảnh thời gian ấy, hắn có gửi tin nhắn cho cô hay không, cô cũng lo mà chẳng thể nào tìm được thông tin hắn giữa biển người bao la. Nên cô đành nhẫn nhịn đến năm nay mới được trở về nước, nhìn hắn còn ổn như thế cô dĩ nhiên vô cùng an tâm. Chỉ là lần đầu gặp hắn sau bao ngày xa cách, cô nhìn thấy nụ cười của hắn không còn rạng rỡ như trước nữa, như thể thiếu mất thứ gì ấy.

- Anh... Thời gian qua ổn chứ? Em thấy anh có chút mệt. - Cô nhìn được sự mệt mỏi của hắn khi phải làm việc không ngưng nghỉ như thế, cô cũng muốn được giúp gì đó cho hắn, muốn hắn được an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, trong khi đấy vẫn còn đang say ngủ. Cô thấy vậy chỉ mỉm cười và nằm kế bên hắn ôm hắn vào trong lòng, cô ước gì hắn mãi mãi bên cô như thế, đừng rời xa cô nữa.

Ngày hôm sau, vừa sáng dậy hắn đã nhìn thấy Phong Bắc bên cạnh, theo bản năng thì đẩy cô ra khỏi người rồi tính mắng cô một câu, cơ mà không hiểu sao cơ thể hắn lại khó chịu đến như vậy.

- Đoàn Đoàn, mới sáng sớm mà... Anh lại đẩy em nữa... - Cô ngáp một cái rồi dụi dụi mắt.

Cơ thể hắn bỗng nhiên mẫn cảm và ngứa rang vô cùng, hắn biết bản thân mình bị gì rồi, hắn liền bò tới chỗ của cô và nói. - Phong... Phong Bắc... Cắn anh đi...! Anh... Tới chu kỳ rồi.

- Hết thời hạn rồi sao?

- Ừm... Qua 1 ngày rồi... Hư... Khó chịu... Anh thấy... Khó chịu... - Cả cơ thể hắn ngứa ngáy vô cùng, bên dưới hắn nóng hổi còn muốn chảy ra dịch, hắn nhìn cô với ánh mắt cầu xin. - Xin em đấy... Anh... Anh sẽ không giận em nữa.

Hắn biết ngay cô vì hôm qua hắn giận mà đã trễ nải việc cắn này, cô mà không cắn hắn thật sự toi đời đấy.

- Xin em mà... Hức... Anh... Ngứa...! Ah! - Hắn ngay lập tức bị cô áp chế xuống dưới giường, để hắn nằm sấp và phần gáy được lộ ra trước mắt.

Cô tiến tới gần rồi cắn một cái "phập" vào chỗ đấy, cảm giác tê liệt bắt đầu chuyển tới đại não hắn. Cơ thể Phong Bắc cọ xát vào người hắn, cảm giác cắn đấy cũng không còn đau nữa mà như thể là cái khoái cảm bất chợt bùng bùng trong trí não. Hắn cứ thế bị đứng hình, phần dưới của hắn bất chợt bị cái thứ đang nhô lên kia làm cho ướt sẫm. Tay của hắn run rẩy mà nắm vào gối, cô cắn được một lúc cũng buông hắn ra, hắn thở hồng hộc để lấy lại hơi thở, cơn hứng tình ban nãy cũng đã dịu lại phần nào.

Mặc dù đã bị cắn mấy lần rồi nhưng lần nào cũng vậy, phía dưới đều bị làm cho ướt tuy không sử dụng đến bất kỳ hình thức nào, với lại hắn thấy cô cũng là người dễ "dựng thẳng".

- Dễ chịu hơn chứ? - Cô nói rồi hôn và cắn nhẹ lên môi hắn mấy cái, cái này để cho Omega tiếp nhận được tin tức tố của bản thân qua vị giác sau khi cắn khống chế, việc này làm cho tinh thần của Omega sẽ tốt hơn nhiều sau lần cắn đau đớn.

Hắn dần dần đã lấy lại sức, hắn ngồi dậy, bộ đồ ngủ vì chuyện này mà trông thật xộc xệch.

- Ha... Được cứu rồi...

- Mùi của Omega vào kỳ phát tình nặng thật.

- Em mà chậm chút nữa chắc anh chết mất! - Hắn trách móc cô chuyện ban nãy, ai bảo cô lề mề chi để cho hắn phải chịu "khổ cực" như vậy chứ.

- Em xin lỗi mà... - Cô lại trưng ra bộ mặt đáng thương để lấy lòng hắn, đúng lúc hai người kia vào trong phòng, thấy quần áo xộc xệch thì tự nhiên hiểu chuyện mà rời đi.

Họ đi ra xong hắn quay lại đấm vào người cô mấy cái, nãy hai người họ định nói mà chẳng qua thấy hai người tình tứ quá nên đi ra ngay, hắn biết lại bị hiểu lầm nữa.

- Đều tại em! Tất cả là tại em!! Bị họ... Bị họ hiểu lầm rồi...!

- Nhưng mà chúng ta... Đang là người yêu mà? Không phải sao? Mấy chuyện này không phải quá bình thường sao?

- Nhưng... Nhưng Cửu Châu sẽ hỏi anh mấy câu kì quặc cho coi! - Hắn sợ nhất là vậy vì trí tưởng tượng của Cửu Châu bay xa lắm.

- Thì chúng ta làm y như mấy câu Cửu Châu nói thì được thôi?

- Ừm, cũng hợp lý... - Hắn gật đầu được vài giây, mấy giây sau lại phản bác lại. - Không! Ý anh... Không phải kiểu này...! Làm thế khác gì...!

Hắn nói tới đó tự dưng nghẹn lại, tại Cửu Châu có thắc mắc thì toàn mấy cái chuyện rất rất nhạy cảm, nói đúng hơn là "ấy ấy" đó.

- Khác sao?

- Hừ, chúng ta... Chúng ta đi xuống đi, phải ăn sáng rồi đi công viên nước chơi, không lại trễ giờ ăn sáng đấy.

Hắn không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, dù sao hôm nay phải đi công viên nước cho bằng được. Hắn thay một áo sơ mi trắng có họa tiết hình con mèo khá dễ thương và mặc kèm quần đùi nâu ngắn. Hắn ăn mặc vậy cũng bình thường với bao người tại Omega hay có sở thích vậy, nhưng qua ánh nhìn cô, kiểu này... Khá kích thích, cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa. 

- Phong Bắc, em muốn uống gì không? - Tiêu Mỹ nói làm cho cô giật mình, nãy giờ ánh mắt cô đang nhìn say đắm cái người kia đang mặc cái bộ đồ bơi đen bên trong, bên ngoài là chiếc áo trắng mỏng ban nãy. Cô càng nhìn càng thấy hắn cuốn hút mà quên mất Tiêu Mỹ đang gọi cô nãy giờ.

- Em sao...? Một chút nước có gas đi.

- Nước nào cũng được đúng không?

- Vâng.

Tiêu Mỹ thấy cô nhìn ngắm say sưa vậy cũng không làm phiền mà đi mua đồ uống. Cô không có ý định xuống tắm, tại cô lười. Với lại cô đem theo máy chụp hình kĩ thuật số siêu sắc nét này, không chụp "cảnh đẹp" cũng uổng đấy. Cô canh ống kính máy ảnh vào đúng khúc hắn đang chơi đùa với Cửu Châu cười mà nhấn chụp cái "Tách".

- Em chụp ảnh ai đấy? - Tiêu Mỹ vừa hay mua nước xong đưa cho cô, cô ấy cũng không đi tắm tại vì quên mang đồ theo, với lại không có hứng đi tắm.

Cô biết là Tiêu Mỹ cũng dạng Alpha cường nên tính chiếm hữu khá cao, cho nên chắc cô ấy sợ cô chụp Cửu Châu đây. Cô đưa cho Tiêu Mỹ bức ảnh đã được rửa tức thì, cô ấy thấy vậy chỉ phì cười, gương mặt khó chịu lúc nãy bỗng tan biến.

- Thì ra là chụp ảnh Yên Yên sao? Chị cũng chụp vài tấm của Cửu Châu đây. - Cô ấy khoe cả chục tấm mà nãy giờ cô ấy chụp được, không ngờ cả hai lại có cùng chí hướng đến vậy.

Thì đều là cùng Alpha cường nên chịu thôi, thiếu mùi là khó chịu vô cùng. Đoàn Đoàn với Cửu Châu đi chơi đã đời thì đến chỗ của hai người nghỉ ngơi, bọn họ có mua cho hai người đống đồ ăn vặt các thứ tại vì biết hai người sẽ thích như vậy.

Đúng như cô và Tiêu Mỹ dự đoán, hai người họ ăn hết sạch sẽ, cái bụng họ giống cái hố đen thật.

- Em đang có thai nên ít ăn đồ dầu mỡ lại đấy, chị mua đây là lần cuối. - Tiêu Mỹ nói, Cửu Châu liền ấm ức mà nhăn nhó.

- Chị...! Em... Em không muốn kiêng ăn đâu! 

- Chịu thôi, đã lỡ có thai rồi, em không thể bỏ đứa bé được đâu đấy.

- Em biết rồi mà...!

Trong lúc hai người kia đang nói chuyện thì hắn nhìn qua cái máy ảnh của Phong Bắc và thấy Tiêu Mỹ cũng có một cái, hắn khó hiểu mà đặt ra hàng tá dấu chấm hỏi.

- Phong Bắc, em với Tiêu Mỹ làm gì vậy? Tại sao lại có máy ảnh ở đây?

- À, cái này... Em chụp anh đấy, trông đẹp đúng không? - Cô cho hắn coi vài tấm ảnh mình chụp, hắn coi xong thì há hốc mồm, Cửu Châu thấy vậy cũng tò mò xem.

Máy ảnh cô đúng là chụp rất rõ nét nên khi hắn lên hình trông vô cùng đẹp, da sáng hơn ban đầu nữa, từng đường nét đều rất rõ ràng. Lúc này, Tiêu Mỹ cũng đưa vài tấm cho Cửu Châu, Cửu Châu lại thêm bất ngờ, không ngờ trình độ chụp ảnh của Tiêu Mỹ cũng rất cừ, ảnh lên quá trời đẹp.

- Chị...! Sau này chắc em phải nhờ chị chụp dài dài đó! Đẹp quá! - Cửu Châu khen lấy khen để, cậu cực kỳ thích mấy bức hình mà Tiêu Mỹ chụp.

Tiêu Mỹ nhân cơ hội này lại kiếm cớ để thân mật với Cửu Châu. - Thế em có phần thưởng gì tặng chị không?

- Phần thưởng sao...? Cái này... Em...

Đột nhiên Tiêu Mỹ đi lại gần rồi từ từ bế Cửu Châu lên khiến hắn và mọi người xung quanh đều để ý.

- Tiêu Mỹ... Chị... Ý chị là...

- Phải, về phòng của mình thôi, chị nhất định sẽ "chiều" em hết mức đấy.

Cửu Châu nghe vậy liền hiểu ý mà đỏ mặt, cậu ấy không những không phản kháng mà còn dựa vào người của Tiêu Mỹ, hình như là nói mấy lời dụ ngọt, thấy hai người họ cứ vậy mà rời đi.

Hắn cạn lời, không lẽ trong thai kỳ cũng làm chuyện "ấy" được sao? Lỡ như đang làm ảnh hưởng đến đứa bé thì sao nhỉ? Hắn thắc mắc rồi hỏi nhỏ với Phong Bắc:

- Phong Bắc, trong thai kỳ "ấy ấy" được sao? Không sợ ảnh hưởng đến thai nhi sao?

Phong Bắc nhìn hắn và cười cười. - Anh nghĩ như thế à? Theo em nghĩ... Làm vậy kích thích hơn nhiều đó...!

- Kích thích... Hơn sao? - Hắn che miệng của mình lại, đột nhiên hắn lại nghĩ ra cảnh tượng đen tối. Hắn liếc sang cô rồi nói. - Em có chắc không vậy? Như thế sao làm "chuyện đó" được?

Cô lần này thì thầm luôn với hắn chứ không nói nhỏ nữa. - Em nói thật đó... NÓ - RẤT - SƯỚNG, sướng đến mức... Anh có thể sắp chết đi sống lại.

- Cái gì ghê quá vậy... - Thấy cô miêu tả tự nhiên hắn lạnh sóng lưng.

Một lát sau cô với hắn mới trở về phòng, nhìn thấy Cửu Châu vừa thay đồ khác hắn liền tò mò hỏi.

- Nè, mày... Với Tiêu Mỹ làm chuyện đó à?

- À thì, bọn tao... Làm sương sương dạo đầu thôi à... Tại tao sợ ảnh hưởng đến em bé.

- Sao mày làm được hay vậy?! - Hắn ngạc nhiên mà hỏi.

- Mày kêu Phong Bắc làm thử đi là biết ngay.

- Sao... Sao tao có thai ngay bây giờ được! Với lại... Tao không có ý đồ gì đen tối đâu...!

Cửu Châu nghe hắn đáp vậy mà không khỏi nghi hoặc. - Nếu mày không có ý đồ gì thì không hỏi tao rồi, mày cũng muốn đúng không?

- Mày... Mày nói nhỏ tí đi...! - Đoàn Đoàn đưa ngón tay trỏ lên miệng ám chỉ "im lặng", tại giọng của Cửu Châu hơi lớn.

Lúc này Phong Bắc vừa đi tắm xong, cô mặc một cái áo sát nách màu đen có mũ đằng sau. Với cái kiểu áo này làm cho Phong Bắc thêm phần quyến rũ, hắn nhìn thấy xém nữa xịt máu.

- Phong... Phong Bắc... Bộ đồ này là thế nào đây?!

- Hửm? Em thấy bình thường mà, anh thấy không ổn sao?

- Không... Không phải... Mà là-

Hắn chưa kịp nói thì Cửu Châu lại "nói giúp" cho hắn. - Anh ấy nói em mặc như vậy rất gợi cảm đó nha!

- Này, sao... sao mày xen lời của tao hả?! - Hắn như thể chọc trúng tim đen mà đỏ ửng cả mặt.

Cô thấy vậy chỉ biết phì cười và nói. - Thế anh muốn thế nào? Đoàn Đoàn.

Hắn ngước lên nhìn cô, tim hắn đập thình thịch, hắn cũng không biết phải làm thế nào nữa. Cô đột nhiên áp sát lại gần mặt hắn và nói.

- Nếu anh không quyết được, em sẽ tự quyết đấy. - Phong Bắc nói rồi cứ cười cười nhìn hắn, hắn không thấy khó xử mới lạ.

Hắn ấp a ấp úng bảo. - Em... Em... Không được... Làm bậy... Anh...

- Ừm, không làm gì hết, lại đây đi.

Hắn nghe vậy thì đi lại gần cô, cô ôm hắn và cúi người xuống hôn lấy môi hắn, lưỡi "vô tình" luồng lách trong khoang miệng hắn. Hắn bối rối mà vùng vẫy tay chân, nhưng đến lúc cao trào cô tự dưng ngưng lại, khoái cảm ban nãy chợt biến mất.

- Hì, đúng là em có làm gì anh đâu nhỉ?

Hắn tức giận mà quýnh vào người cô "bụp bụp" ba bốn cái. - Em đúng là đồ tồi! Làm ba chuyện xàm xí mà không xin phép anh chút nào.

- Anh muốn... Như thế nào mới hết "xàm xí" đây?

- Anh... - Đúng lúc này hắn mới để ý Cửu Châu đã lấy máy ảnh của Tiêu Mỹ mà chụp vài ba tấm ảnh, không biết cảnh hôn nãy có dính vào máy hay không.

Hắn ngay lập tức đi tới tính lấy mấy tấm ảnh mà bị Tiêu Mỹ cầm lấy, tiếc là cô ấy cũng cao không kém gì Phong Bắc, giơ thẳng tay coi như hắn không làm ăn được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top