Chương XII : Chu Kỳ

Cô đi vào chỗ ngồi của mình và ngồi đối diện với Nghiêm Tuấn.

- Cậu có chuyện gì cần nói thì cứ nói đi.

- Chuyện là... Về cuốn album "Đông Sắc" thì tôi nghĩ nên giới hạn 5 bản.

- Vì sao?

- Bởi vì tôi nghĩ nó 5 bản là đủ rồi, với lại bộ album này cũng đầu tư rất nhiều, vì vậy giá của mỗi bản sẽ dao động 700 đến 1000 tệ.

- Như vậy cũng được, tôi sẽ để cậu quyết. - Việc đặt ra giá tiền album thường do cô và Nghiêm Tuấn quyết định rồi đưa cho quản lý kiểm duyệt qua mới đem bán ra thị trường. Nên quyết định bao nhiêu thì tới tay quản lý cũng sẽ đổi hết thôi.

- Mà này... Tôi có thắc mắc.

- Sao?

- Vì sao cậu không thể thuê một căn hộ chung cư cao cấp mà ở? Nơi này cách trường xa, đã vậy còn là chỗ không được náo nhiệt.

- Tôi ở lại đây là vì anh ấy, cậu cũng hiểu rồi. Với lại chỗ này mặc dù có xa thật nhưng mà ở trung tâm rất ngột ngạt, ở đây còn hít thở không khí được.

- Cậu với anh ấy thực sự là mối quan hệ đó sao? - Nghiêm Tuấn hai cặp mắt đăm chiêu nhìn cô, cô biết cậu ta đã có đáp án rồi, nhưng cậu ta chỉ muốn cô xác định thêm lần nữa.

Cô dĩ nhiên cũng không dám khước từ ý tốt của cậu ta rồi. - Tôi với anh ấy đang là người yêu đấy, cậu muốn thế nào?

- Tôi... Tôi thấy... Hai người rất xứng... Xứng đôi. - Nghiêm Tuấn nói xong thì liền chạy ra ngoài, cô phải chạy theo để xem cậu ta có về an toàn hay không. Tuy không có tình cảm với cậu ta nhưng để một Omega đi ra ngoài đường hẻo lánh này khá nguy hiểm.

Cậu ta đi lên một chiếc xe sau đó rời đi, chắc là xe gia đình. Cô nghĩ vậy thì đi vào trong nhà, Đoàn Đoàn đã ngồi đó từ khi nào, hai má phúng phính phồng to nhìn cô, lại sắp có chuyện rồi.

- Em đi theo tên đấy à?! Lại không quan tâm anh.

- Anh ra ngoài từ khi nào thế? Em... Em không để ý, anh có lạnh không vậy? - Cô cố lảng qua chuyện khác nhưng hắn khôn lỏi nên không dễ dàng trốn được đâu.

- Em đừng nghĩ đánh trống lảng thì sẽ qua mặt được anh, nói lí do đi, hợp lý anh sẽ đồng ý cho em ngủ chung.

Cô hết cách, đành nói sự thật, mong hắn không đập cô. - Em thấy đường ở đây vắng nên muốn chạy ra xem cậu ấy đi đường có an toàn không thôi, sợ gặp biến thái. Dù sao cậu ấy cũng là Omega.

Hắn thấy vẻ mặt tội nghiệp ấy thì tạm thời tin cô. - Được, tối nay ngủ chung đi, nhưng tuyệt đối em không được làm gì anh, anh còn có vài đơn hàng chưa làm nữa đấy.

- Cái đấy em biết mà, thế còn chu kỳ của anh tính sao đây? Em cắn chỉ có trong khoảng thời gian là một ngày thôi.

- Sao em không nói cho anh biết sớm hơn vậy chứ?! Ngày mai... Ngày mai anh lỡ... Có cuộc hẹn với khách hàng rồi.

- Anh tầm lúc nào sẽ về? Trưa hay tối?

- Trưa...

- Thế còn kịp, chỉ sợ là tối thôi.

Cho dù cô nói vậy nhưng hắn vẫn sợ, lỡ ngày mai hắn có chuyện gì thì lại khong hay lắm. Hắn sợ nhất là chuyện mấy người lạ động chạm vào cơ thể hắn.

- Thế... Còn cách nào...? Kiềm hãm nó không?

- Anh hoãn lại được chứ? Khách hàng sẽ hiểu cho anh mà, hẹn họ tối đi.

- Anh nghĩ họ không chịu đâu.

- Họ sẽ hiểu thôi, mấy chuyện này Omega thường gặp mà, họ không thể nào bắt anh đi trong lúc phát ra chu kỳ đâu. Vì chuyện đấy vô cùng nhạy cảm, hoặc ít nhất... Anh ở nhà nguyên tuần với em.

- Nhưng... Như vậy còn tiền...

- Em sẽ chu cấp cho anh, anh thiếu gì em cho đấy.

Cô nói xong như thể tỏa ra một luồng hào quang sáng chói lóa, đúng là ở gần một đại gia không bao giờ khổ cực mà. Nhưng ngay sau đấy hắn liền suy nghĩ lại, nếu hắn ở nhà tận một tuần chẳng phải nguyên tuần đấy, ngày nào cũng phải "ấy ấy" sao?

Nhắc tới đây hắn lại nhớ đến Cửu Châu đã từng nói câu "Tiêu Mỹ của tao ngày làm tao tận 5 lần đấy, có khi mày hơn vậy!". Cô nhìn biểu cảm của hắn mà mặt ngây ngô không hiểu gì, mặt hắn giống như sắp gặp tai nạn khủng khiếp nào đó không chừng ấy.

- Đoàn Đoàn! - Cô lay hắn và gọi lớn, hắn giật mình tỉnh lại, nãy giờ hắn đang lơ là cô và còn suy nghĩ đến chuyện khác nữa, chung quy là hắn không tập trung được.

- Phong... Phong Bắc... Em sẽ... Làm... Làm chuyện đó tận 5 lần một ngày sao? - Hắn vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ kia mà ngay lập tức hỏi cô trong khi mắt lại đơ đơ nơi đâu ấy.

- 5 lần một ngày gì? - Cô chưa hiểu ý hắn mà hỏi lại.

Tưởng hắn không đáp lại ai dè hắn lại nói tiếp. - Là... "ẤY ẤY" 5 LẦN MỘT NGÀY ĐÓ!

Cô nghe xong cứng đơ người, hắn lúc này mới biết bản thân nói năng xằng bậy, lại nói với Phong Bắc sẽ làm 5 lần một ngày chứ. Hắn muốn kiếm lỗ nào đó để chui.

- Phong Bắc...! Anh... Anh xin lỗi! Anh không có ý muốn nói vậy với em đâu! Anh.. Chỉ muốn hỏi em... Chỉ muốn hỏi em.

- Ý anh là 5 lần tách riêng chứ không phải là 5 hiệp một lượt sao?

- Ừ... Ừm... - Hắn trả lời mà mặt ngượng chín mặt, hắn cảm thấy bản thân thật hồ đồ.

- Chuyện đấy không phải không thể, anh muốn như thế sao?

- Không... Không đâu! Làm như thế... Tốn bao lắm... Em mua không nổi đâu.

- Vậy em mua 10 hộp cho cả tuần xài luôn được chưa?

- Cái này... - Hắn chưa thể lường trước được điều này.

Cô bế hắn và đặt vào trong phòng ngủ, hắn cảm giác tim mình đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Phong Bắc tiến tới gần rồi hôn hắn, môi chạm môi, hắn rất yêu thích nó và còn đáp lại cô. Hắn vòng tay qua cổ của cô rồi quấn quít hôn cô, hai người cứ thế mà kéo dài đến năm phút.

- Phong... Phong Bắc... Anh biết... Chuyện này khó nói nhưng mà... Em có thể để bữa khác được không? Hôm nay anh thấy mệt. - Hắn hôn xong mà mặt còn đỏ ửng, thở hổn hển mà đáp lại cô.

Nhìn thế này không Alpha nào là không nổi cơn thú tính cả, vậy mà hắn lại ác độc muốn để ngày mai. Nhưng cô biết hôm nay hắn đã quá mệt vì bị chu kỳ hành hạ thế nào rồi, tạm thời chuyện này để sau cũng được, cô sẽ đi xử lý cây hàng của mình sau.

- Thế anh ngủ ngon nhé. - Cô hôn lên trán của hắn và đánh dấu lên cổ hắn mấy cái như thói quen, cứ mỗi lần vậy tin tức tố của hắn lại đọng trên môi của cô rất kích thích.

- Ừm... - Hắn cứ vậy mà tin tưởng nằm trong lòng của cô không chút kháng cự mà ngủ thiếp đi, để lại con người này bị dày vò.

Thứ bên dưới cứ rục rịch muốn trồi lên trong khi cô đang cố suy nghĩ không được làm gì hại hắn. Đối với Alpha việc này rất khó chịu, chỉ có xuất tinh dịch mới đỡ hơn một chút, mà cô làm vậy ở đây có phải kì quái không chứ?

- Không sao... Mày cứ ngủ thôi Phong Bắc, không có chuyện gì xảy ra hết. - Cô trấn an cơ thể sau đó nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Nằm thao thức một lúc thì cô cũng ngủ được, hắn sau một giấc ngủ từ tối đến sáng sớm một cách ngon lành. Quên đi người kia hôm qua thế nào.

Hắn ngồi dậy và ưỡn người một cái, tính xuống giường thì người kia cứ ôm eo hắn không cho hắn đi.

- Phong Bắc, cho anh đi đi... Anh còn dậy ăn sáng nữa.

- Anh sẽ... Ở nhà với em cả tuần đúng không?

- Chuyện này...

- Em sẽ đưa anh 1000 tệ 1 ngày.

- Cái..  Cái gì?! - Hắn ngạc nhiên, số tiền đấy hắn phải kiếm trong vòng 2 3 ngày mới có.

- Em không thiếu tiền mà, em nói anh như vậy rồi.

- Nhưng mà... Tiền thì...

- 1500 tệ.

- Anh nói rồi đó, tiền như vậy nhiều-

- 2500, được chứ?

Hắn cãi không lại cô nữa, với lại số tiền này đủ cho hắn ăn chơi đã đời nguyên một tháng.

- Em cho anh thật không?

- Thật, ai lừa anh? - Phong Bắc đáp lại hắn với cái giọng khàn đặc do mới ngủ dậy.

Nhiều tiền thì hắn nhận chứ biết làm sao. - Được... Coi như... Là tiền anh cho em ở lại nhà anh đi.

- Ừm, thế nên ở lại đây với em đi. - Cô kéo hắn xuống làm hắn ngã ngay vào lòng của cô.

Hắn càng ngày càng thấy cô bám người, giờ cứ hở ra là hít tin tức tố của hắn, Phong Bắc là cẩu hay gì.

- Nhưng mà... Anh đói, không ăn không được đâu.

- Để em đặt đồ ăn sáng, tầm 20 phút nữa người ta giao, anh muốn ăn gì?

- Anh muốn ăn đồ Phong Bắc nấu. - Hắn nói vậy để cô buông hắn ra, nhưng mà hân cũng muốn ăn đồ ăn cô nấu thật vì nó rất ngon.

- Thật không?

- Thật.

- Xong phải cho em phần thưởng đấy.

- Phần thưởng cho ngày hôm qua anh đã làm em khổ sở thế nào. - Hắn thì không biết hôm qua cô đã trải qua cái gì, còn cô thì biết rõ, tối qua nhờ ai mà cái cây hàng cô dựng thẳng đứng sau đấy lại đi ngủ như chưa biết gì. Lúc đó cô phải kiềm chế dữ lắm rồi đấy mới qua được.

- Anh làm em đau khổ gì? - Hắn vẫn bình tĩnh mà hỏi cô như chưa có chuyện gì.

Cô liền chỉ tay xuống dưới đũng quần mình và nói. - Hôm qua... Anh làm thứ này... Dựng thẳng lên.

- Anh... Anh có à?! - Hắn hốt hoảng lùi ra phía sau một chút, hắn chỉ nhớ tối qua ngủ li bì thôi.

- Có, tối qua anh còn kẹp rồi chà chà nó nữa, em bị anh chọc mà bất lực không làm được gì. - Phong Bắc nói câu này là xạo, tại cô nói vậy cho hắn hoảng sợ chơi.

Đúng như ý của cô, mặt của hắn tái mét, hắn không nghĩ hôm qua hắn bạo dạn như vậy, đối với Alpha khác chắc đè hắn ra "đạo tàn bụ" rồi đấy.

- Anh... Anh xin lỗi...! Giờ anh có gì bù đắp lại không?

- Làm chuyện đó đi, anh làm y như hôm qua cho em xem thử.

- Hôm qua em coi rồi mà?! Tại sao lại muốn coi nữa.

- Tại thấy nó hấp dẫn.

Hắn bị rơi vào tình thế hỗn loạn, hắn nhìn cô đôi mắt bắt đầu ngập nước, không phải do tình dục mà là hắn bị cô chọc tức phát khóc.

- Đoàn Đoàn... Em không có ý chọc anh...!

- Biết ngay mà!! Em chọc anh, sao em lại chọc anh chứ?!! - Hắn đấm vào người cô mấy cái, má của hắn như con chuột hamster mà phồng to ra.

Cô chỉ biết cười cười mà xin lỗi hắn, nhìn cái má của hắn làm cho cô muốn véo một cái.

- Để em đi nấu đồ ăn cho anh được chứ? Rồi sau đấy tính tiếp.

- Đi nhanh đi! - Hắn khoanh tay lại, giọng vô cùng cục súc đáp trả cô, đúng kiểu rước cọp về nhà.

Hắn hồi nhỏ cũng dữ như vậy nên cô cảm giác không lạ mấy, chẳng qua càng lớn càng dữ, chắc là giống mẹ của hắn. Thực đơn hôm nay cô nấu là món sandwich kẹp, cô muốn hắn ăn đơn giản tí nhưng topping của sandwich không tầm thường đâu.

Cô bỏ cho hắn ít giăm bông kèm theo thanh cua và rau salad, bên trong rưới sốt kem béo ngậy còn bên trên là lớp mayonnaise. Phong Bắc làm sandwich chủ yếu để cho hắn được uống sữa chuối, cô là tốt nhất với hắn rồi còn gì.

Hắn mười lăm phút nữa đi ra ngoài thì cô đã làm xong xuôi, hắn cũng đã vệ sinh cá nhân xong rồi. Nhìn thực đơn có vẻ không phức tạp, không lẽ cô tính cho hắn giảm cân sao?

- Bánh mì sandwich? Em... Muốn anh ăn "healthy" lại à?

- Ừm, có thể nói là như vậy, ăn nhiều mì gói không tốt đâu.

Hắn chột dạ mà gãi gãi mặt, thì bình thường hắn đều ăn sáng bằng mì gói, có hôm cũng có bánh mì ngọt với sữa.

- Tại..  Anh có biết nấu ăn đâu, nên ăn toàn mua đồ làm sẵn về ăn thôi, rảnh mới mua được.

- Vậy dịp em trở về này y như rước thêm tài lộc cho anh rồi còn gì.

- Cũng có thể nói vậy... - Hắn nói rồi bắt đầu thưởng thức món sandwich, hắn cắn một cái thì cảm giác vô cùng béo ngậy, sốt kem của cô làm mặn mặn vừa ăn với sandwich, mayonnaise thì chua chua, cộng thêm sự hòa quyện của giăm bông và thanh cua, rất tuyệt hảo.

Cô nhìn hắn ăn đến nỗi cười tít mắt đủ hiểu món ăn mình làm hợp khẩu vị hắn rồi, cô cũng thưởng thức món ăn của mình. Hắn ăn nhồm nhoàm nhanh chóng chén sạch cái bánh mì sandwich trong vòng chưa đầy mười phút, lúc này hắn mới thấy hộp sữa chuối đã được để ở trên bàn.

- Phong Bắc...! Sữa chuối!

- Ừ, cho anh đấy, em làm sandwich vì muốn anh uống sữa chuối, mà nếu uống sữa chuối không thì không có vững bụng gì cả.

Hắn mới hiểu ra là vậy, cô đúng hiểu tâm lý của hắn, hắn vui vẻ cảm ơn cô. - Phong Bắc, cảm ơn em nhiều!

- Anh uống sữa đó cũng vừa thôi đấy, chum đấy 750ml, anh uống hết không chừng tăng lên một ký.

- Ai nói em vậy?! Sẽ... Sẽ không tăng đâu.

- Ai mà biết được điều gì? Có khi lúc anh nhận ra đã quá muộn.

Cô nói vậy làm cho sữa chuối hắn uống tự nhiên cảm thấy ngán, nên chỉ uống nửa chum đã đủ rồi. Sau đấy hắn cất vào trong tủ lạnh, chán nản mà đi vào phòng làm việc.

Phong Bắc đột nhiên nhận được tin nhắn của Kiều Mỹ, cô ấy tính rủ cô đi chơi nhưng cô đáp lại rằng cô phải ở nhà một tuần với hắn rồi. Kiều Mỹ dĩ nhiên hiểu và nói đành đi chơi một mình với Nhã Đình, cô chỉ trả lời lại bằng sticker mặt cười.

- Hai đứa này... Không biết có yêu nhau không nhỉ? - Cô thấy Nhã Đình với Kiều Mỹ đi chung với nhau không ít, không phải đi chung không mà còn có cả đi chơi riêng. Mặc dù có thể nói là bạn thân khác giới nhưng mà Alpha với Omega tiếp xúc thân mật lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.

Cô thấy lần này như là cộng thêm cơ hội cho hai đứa nó ở bên nhau, biết đâu năm sau lại nghe tin hai đứa nó quen nhau lại là chuyện tốt. Gia đình Kiều Mỹ gia cảnh khá giả và Nhã Đình cũng vậy, chắc không có ai dám cấm đâu. Cô sẽ làm thuyền trưởng tiên phong cho cái chiếc thuyền nhỏ nhoi này.

Phong Bắc lại bắt đầu nghe được mùi của Omega nồng nặc, cô liền biết đó là mùi của ai. Đây là tin tức tố của Đoàn Đoàn, có lẽ hắn lại không kiềm chế nổi mà phóng thích rồi, với lại Omega vào chu kỳ việc phóng thích tin tức tố là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu không có bạn đời Alpha nào ngăn chặn lại thì mấy Alpha khác có thể dòm ngó tới.

Vì thế mà cô phải luôn cảnh giác với hắn, cô đi vào trong phòng và thấy hắn nằm gục dưới sàn, gương mặt khả ái nay lại in đầy vết hồng. Hắn nhìn thấy cô ngay lập tức đứng dậy và chạy lại chỗ của cô, ôm chặt cô để cô kiềm hãm tin tức tố thay cho hắn.

Đối với Alpha cường còn có thể khống chế tin tức tố của bạn tình nếu như ở gần họ, cho nên thường Alpha cường có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức tố nhưng sẽ không bị nó chi phối.

Cô kéo áo của hắn để lộ phần vai với xương quai xanh xinh đẹp, cô ngắm nó vài giây rồi tiến lại để cắn nhẹ lên nó. Alpha cường thường sẽ hôn hoặc cắn lên phần cổ để ngưng bớt tin tức tố của Omega mà không cần cắn vào phần gáy nơi vô cùng nhạy cảm.

- Ư... Phong Bắc...

- Anh, hôm nay lại vô tình chọn một bộ đồ thật rộng rãi, dễ cởi lắm đấy~ - Cô ôm hắn cười cười, hôm nay hắn mặc một cái áo phông rộng cùng cái quần đùi đen ngắn qua đầu gối. Nếu hắn ngồi thì nó sẽ ngắn hơn nữa.

Hắn khó chịu không nói nên lời, chỉ biết khư khư ôm cô, cô hôn và cắn thêm vào vết nữa trên cổ của hắn để lưu giữ lại mùi hương của cô lẫn hương vị của hắn. Tim hắn sắp bị cô đùa giỡn mà xém nữa nhảy xổng ra khỏi lồng ngực, hắn ngước lên nhìn cô, vẻ mặt trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

- Bây giờ... Làm chuyện đó chứ?

- Anh...

- Anh nhịn được thì nhịn, nhưng... Thứ bên dưới này của em không nhịn được đâu. - Cô nói rồi đẩy hắn xuống dưới giường, nhanh chóng chộp lấy một hộp bao trong tủ nhỏ kế bên đầu giường.

Hắn nhìn cô xé bọc rồi đeo nó vào cây thịt to dài kia, làm hắn nhớ đến lần đầu hắn thấy cây hành siêu to khổng lồ kia. Hắn đi nhiên sắp ngất vì thấy kích thước đấy, giờ thì vẫn sương sương là vậy.

- Phong Bắc... Nhẹ... Nhẹ chút được không? - Hắn nhìn thấy cô đang nắm hai bắp đùi của hắn mà nói trước, hắn một tay nắm drap giường tay còn lại che khóe miệng.

Bên dưới đã bị cô nhìn thấy 3 4 lần rồi nhưng mà hắn lần nào cũng cảm giác xấu hổ, cứ muốn khép chân lại.

- Nào, bên dưới đang đẹp. - Hắn vừa khép lại cô lại giang rộng chân hắn ra thêm, hắn xấu hổ đâm ra lúng túng, nhìn biểu cảm đủ hiểu.

- Phong Bắc... Đừng... Đừng nhìn mà...! Bên dưới không đẹp.

- Không đẹp em cũng ăn, vì nó là của anh mà Đoàn Đoàn.

- Em...!

- Mọi thứ trên cơ thể anh, có xấu đi thì vẫn đẹp với em, đủ làm em... "Cứng" - Cô nói rồi hạ thấp tông giọng xuống, hắn bị cô ghẹo mà cả người đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top