Chương XI : Bỏ Nhà Ra Đi

- Tôi không đi đâu. - Cô trả lời ngay lập tức.

- Chỉ là đi cùng với nhau uống nước, cậu lại không muốn đi sao?

- Hiện tại cậu đã biết chúng ta đang bị đồn như thế nào rồi, nếu chúng ta càng thân thiết với nhau thì sẽ càng gây rắc rối cho cả đôi bên đấy.

- Cậu có người yêu rồi à?

- Ừ, có rồi.

- Tại sao không công khai? Như vậy thì ít ra sẽ không ai đồn đoán cậu.

- Cậu nghĩ sao vậy? Cho dù có công khai thì họ sẽ nghĩ tôi bắt cá hai tay đấy, cho nên tôi chỉ muốn mối quan hệ giữa tôi và cậu chỉ là bạn bè thôi. - Cô nói xong thì rời đi để lại Nghiêm Tuấn một mình.

Nghiêm Tuấn cắn môi, đập tay mạnh vào tường, nhưng nếu không công khai không lẽ Phong Bắc lại nhận vơ mối quan hệ tình cảm với người khác là thật? Khác gì đang cố tình phản bội người yêu của cô ta chứ?

Cô trở về nhà với tâm trạng đầy khó xử, tắm rửa xong thì liền vào phòng ngay. Đoàn Đoàn thấy vậy cảm thấy khó hiểu.

- Phong Bắc, có chuyện gì sao?

Cô im lặng mà ngồi lướt điện thoại, hắn như thể bị cô lơ mà giận.

- Này!! Tại sao không trả lời anh?!

- Em bận lắm, đừng có làm phiền em.

- Bận? Bận đến mức có thời gian để lướt điện thoại sao?!

- Cái này em không có nói... - Cô thực ra là đang cố gắng xâm nhập vào group fan club "couple Phong Bắc và Nghiêm Tuấn" để xem cho ra nhẽ.

- Em... Hôm nay kì quái thật đấy, không lẽ... Lại tiếp xúc với Omega nào đấy rồi?!

- Em không có, cùng lắm là bạn mẫu chụp chung thôi.

Hắn lần này lại không nổi giận nữa mà lại bỏ đi, cô thấy không lành nên chạy theo xem thử, nào ngờ cửa nhà đã mở toang ra.

- Đoàn Đoàn! Anh làm cái gì vậy chứ?! - Cô không thể hiểu nổi hắn, tự dưng lại bỏ nhà đi như vậy. Cô vội bấm khóa cửa nhà rồi cố gắng đuổi theo tìm hắn.

Cô không biết hắn đi theo hướng nào, mà nơi này rộng lớn đến thế thì biết tìm hắn ở đâu đây? Cô chỉ đành chạy đi tìm những chỗ mà hắn có thể ở đó như quán thịt nướng mà hai người hay ăn hoặc tiệm mì mà hắn khá thích. Nhưng đều không tìm thấy.

Hắn rốt cuộc đi đâu cô không biết, tâm trạng cô vô cùng hoang mang, cô sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì xấu mất. Nghĩ vậy cô liền gọi điện cho Kiều Mỹ và Nhã Đình.

- Alo, bọn bây mau kêu người tìm Đoàn Đoàn đi! Anh ấy mất tích rồi!

- Cái gì?! Mất tích? Mày giữ sao mà để người ta chạy như thế vậy?

- Tao không biết, bọn bây nhanh đi!

- Biết rồi!

Cô đứng ở một con phố mà tâm trạng thấp thỏm, vừa lo vừa sợ hắn xảy ra chuyện, người đông như vậy cô không biết tìm hắn ở đâu. Chỉ trừ khi hắn phát ra tin tức tố thì cô mới đánh hơi tới đó được. Bởi vì cô đã đánh dấu hắn và cô còn là Alpha cường, chỉ cần nghe được tin tức tố của Omega mà mình đã đánh dấu thì có thể tìm được họ.

Nhưng mà... Đoàn Đoàn lại không làm vậy. Cảm xúc cô rất hỗn loạn, lại có mấy suy nghĩ tiêu cực, thiết nghĩ nếu cô không lơ hắn thì hắn sẽ không có bỏ nhà đi thế này. Là do cô đã kích động hắn.

Chờ đến mười lăm phút thì hai đứa bạn cô cũng đã tới, bọn họ cũng vô cùng lo lắng cho hắn.

- Phong Bắc! Mày tìm thấy anh ấy chưa?! - Kiều Mỹ nói.

- Chưa... Tao không biết anh ấy ở đâu cả, lỗi tại tao...!

- Đừng có bi quan như thế, tao đã nhờ mấy vệ sĩ của tao đi tìm tung tích rồi, yên tâm đi, bọn họ đều rất uy tín. - Nhã Đình an ủi cô. - Bây giờ có suy sụp thì cũng không giải quyết được gì, hay chúng ta cùng nhau tìm tiếp đi, chừng nào có tin tức thì đám vệ sĩ sẽ thông báo.

- Ừm... - Cô cảm thấy rất căng thẳng, đầu cô suy nghĩ nhiều đến nhức óc, cô sợ mình để mất hắn thì sẽ không tìm được ai như hắn nữa.

Ba người cùng nhau đi tìm tin tức của Đoàn Đoàn, hỏi tất cả mấy chủ tiệm ở đó và cả người đi đường, hầu như họ đều không thấy hoặc từng thấy nhưng mà không nhớ đi đâu. Tại vì họ không quen biết nên không quan tâm hắn.

Họ tìm đã nửa tiếng hơn và sau đó đến một tiếng, vẫn chưa có tin tốt.

- Phong Bắc này... Chúng ta đi được hai ba con phố rồi đó, không tìm thấy... Không lẽ nào anh Đoàn Đoàn mày lại bỏ trốn sang thành phố khác sao? - Kiều Mỹ nói câu nào như càng đổ dầu vào lửa.

- Không có đâu, Kiều Mỹ! Tao tin anh ấy không thể đi sang thành phố khác mà bỏ mặc Phong Bắc được, hoặc ít nhất anh ấy cũng nên tiếc căn nhà mình đã ở chứ? - Nhã Đình phản bác lại ngay.

- Tao cảm thấy bản thân thật vô dụng mà.

- Phong Bắc, mày đừng suy nghĩ nhiều! Kiều Mỹ chỉ nói nhăng nói cuội thôi, anh Đoàn Đoàn sẽ không sao đâu!

- Bọn tao sẽ tiếp tục kiếm giúp mày mà, đừng nghĩ như vậy.

Cô nhìn dòng người cứ thế đi qua đi lại năm lần bảy lượt, vẫn không thấy bóng dáng của hắn ở đâu. Trong lúc sắp tuyệt vọng đến nơi, cô bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc.

- Hương hoa nhài... Tụi bây.. Có nghe không? - Phong Bắc quay lại hỏi hai người kia.

Hai người họ chỉ lắc đầu. Nhưng cô rõ ràng đã nghe thấy nó, cô đi thêm vài ba bước nữa mùi đậm hơn một tí, với Kiều Mỹ là Alpha mà cũng không nghe được mùi này. Rất có thể đây là mùi mà chỉ có Alpha và Omega đã từng đánh dấu với nhau nghe được.

Nghĩ như vậy cô có thêm tia hi vọng, cô liền chạy lên phía trước lần theo mùi hương đấy. Nó men theo cô đến một con hẻm nhỏ, khác xa với thành phố hoa lệ ngoài kia, con hẻm này không bán một món đồ gì cả. Nơi đây hình như còn là nơi để làm mấy chuyện mà xã hội không hay biết, như là tệ nạn.

- Phong Bắc... Chỗ này đúng không đấy? Tao nghĩ mày biết gì đó mới chạy tới đây. - Nhã Đình cảm thấy hơi lo sợ, cũng đúng vì cậu ta là Omega mà, giữ thân thể của mình vẫn là quan trọng.

- Ừm, tao nghe mùi gì đấy, chắc tới khoảng cách này mày cũng nghe được nhỉ Kiều Mỹ? - Cô quay sang nhìn Kiều Mỹ, Kiều Mỹ liền gật đầu.

Mặc dù Kiều Mỹ cũng học võ nhưng mà cô ấy không có nhiều can đảm lắm. Chỉ bất đắc dĩ mới tung chiêu thôi.
- Đi vào trong đi... Tao nghĩ có gì đó... - Phong Bắc nói, hai người kia gật đầu đi theo sau.

Càng đi thì mùi hương ấy càng đậm, khác hẳn với cái mùi nhẹ nhàng thường ngày mà hắn cho cô ngửi, nhưng rõ ràng mùi này thật sự là của hắn. Cả đám đi sâu vào bên trong nữa thì nghe có tiếng của rất nhiều người.

- Ê này, tự nhiên có con mồi đến cho chúng ta nhắm nhỉ?

- Ừ, hình như nó còn đang tới kỳ thì phải, mùi thơm thật đấy!

- Ừm... Rất thơm nha...! Tao muốn ăn nó ngay luôn.

Tiếp theo đấy cô còn nghe được tiếng quần áo bị xé toạc ra, lúc này cô mới đi tới gần hơn, một giọng nói rất giống của hắn vang lên.

- Đừng! Tôi van xin các người...! Tôi đưa tiền cho các người được mà! Đừng có làm hại tôi!

- Bọn tao không rảnh để làm hại mày đâu, bọn tao chỉ giúp mày... "Sướng" thôi đó!

Cô nhìn he hé qua đằng kia thì đúng là hắn, hắn đang bị đám côn đồ bao vây, nam lẫn nữ đều có, bọn chúng đã xé toạc áo của hắn xuống mất rồi, chỉ còn lại vài mảnh nhỏ trên cơ thể.

- Ê mà nhìn này, nó là Omega nhưng mà ngực nó nhỏ vãi!

- Ừ, như vậy không đủ tiêu chuẩn tao! Hay là bơm tí gì vô nhỉ? - Đám trong đấy cầm kim tiêm lên rồi cười cười.

Lúc này ở chỗ của Phong Bắc, Kiều Mỹ rất tức giận, tính ra đấm cho mấy tên kia vài trận nhưng bị cô ngăn lại.

- Phong Bắc, sao mày cản tao lại? Bồ mày đang gặp nguy hiểm đó! Mày không cứu ảnh sẽ chết đấy.

- Mày bình tĩnh, mau chụp hình bọn chúng lại đi, thu thập chứng cứ nộp lên cảnh sát, rồi chúng ta nhào lên.

- Ừ ha, Phong Bắc thông minh thật! - Nhã Đình nói rồi lấy điện thoại ra chụp cho mấy tên đó vài tấm ảnh, hơn chục tấm.

Cô nãy giờ dĩ nhiên cũng sôi máu, nhưng nếu không có bằng chứng thì đám đấy sẽ không thừa nhận hành vi của mình, nên mới phải chụp ảnh lấy chứng cứ.

- Lên đi.

Cô nói sau đấy Kiều Mỹ liền xông lên trước đấm ra bã mấy tên kia, cô thì chỉ cần vài đấm thì tên cầm đầu đã chảy máu mũi mà nằm ngã lăn quay rồi. Đúng lúc này thì mấy tên vệ sĩ của Nhã Đình cũng chạy tới.

- Bọn bây chậm thật đấy! Giờ giữ mấy tên này đi, chúng ta nộp lên cảnh sát, còn cả đám ma túy này nữa, nộp hết! - Nhã Đình hùng hổ nói.

- Vâng!

[...]

Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi thì cô đi đến chỗ của hắn, hắn khóc đến hai mắt đỏ ửng, thấy cô thì liền giang rộng tay ra muốn được ôm.

- Phong Bắc! Oa... Anh... Anh biết lỗi rồi!! Đừng bỏ anh nữa!! Anh... Anh hối hận rồi!!

Cô khuỵa người xuống rồi ôm chặt hắn vào trong lòng, cẩn thận lấy áo ấm bên ngoài mặc vào cho hắn.

- Anh... Tới chu kỳ sao? Mùi anh rất đậm...

- Hư... Hức... Anh không biết... Chỉ biết cơ thể anh... Nóng!

Cô thấy cũng may mấy tên nãy chưa làm gì hắn, chứ không thì hắn thật sự toi đời rồi. Mà cô có biết cách để làm giảm kỳ kích dục của Omega chính là cắn vào gáy.

- Anh quay lưng lại rồi đặt hai tay vào tường đi.

- Quay lưng lại...? - Hắn liền làm theo, giọng nói còn ậm ự nước mắt.

Hắn làm theo xong thì cô trừng mắt nhìn hai người kia. - Tụi bây đi ra chỗ khác hết đi, xong chuyện thì tao sẽ đi ra.

- À... Ừ nhỉ? Bọn tao không nên làm phiền hai đứa bây mới phải...! Haha...! - Kiều Mỹ sau đấy lôi Nhã Đình đi, đám vệ sĩ thấy vậy cũng liền chạy theo.

Đợi bọn họ đi tới cô mới làm chuyện chính sự, cô chầm chậm tiến lại gần rồi cắn phập một cái vào gây của hắn. Hắn như bị nó làm cho tê liệt, cơ thể không động đậy nổi, còn cảm giác mùi Alpha rất thơm ở ngay sát bên mình.

- A... Ưmm... Phong Bắc... Đau...!

- Một chút nữa sẽ hết thôi, ngoan nào... - Cô luồng tay mình vào tay của hắn, ép sát hắn vào tường.

Hắn như bị mùi Alpha khống chế, cảm giác vừa sung sướng lại thoải mái, cơn khó chịu ban nãy dần dần tan biến. Sau tầm mười lăm phút thì đã xong, hắn đã nằm ngủ trên tay của cô một cách ngon lành, cô bồng hắn rồi đi ra ngoài kia với mọi người.

- Mày xong rồi sao? Hai người làm chuyện mờ ám gì không cho tao biết hả? - Kiều Mỹ nói, nhìn cái kiểu thân mật thế này thật khiến người khác bị chói mắt.

- Tao chỉ cắn anh ấy thôi, không có gì.

- Cắn ở đâu hửm? Chỉ tao với, hay ở chỗ... Bí mật nào đó!

- Đúng vậy, là chỗ bí mật của Omega, chỗ đó mày cắn thử là tối hôm đấy mày tha hồ mà làm gì làm Omega của mày luôn. - Cô cười cười rồi nói đùa với Kiều Mỹ.

Cô ta vậy mà lại bị cô dọa sợ, gương mặt đỏ hồng nhìn cô, tại vì do cô ta nghĩ bậy chứ không phải cô nói bậy đâu.

- Lên... Lên xe đi! Chúng ta về thôi. - Kiều Mỹ nói, gương mặt bị cô chọc cho đỏ như hạt lựu.

- Ừm. - Cô mỉm cười sau đó đi lên xe.

Nghiêm Tuấn ở đằng xe đã thấy cô ôm một người con trai khác, hành động lại rất thân mật, cứ thế mà lên xe đi.

- Phong Bắc... Người con trai đấy. - Nghiêm Tuấn cảm thấy người đó rất quen mắt, hình như cậu đã từng thấy trên truyền hình một vài lần.

Sau khi trở về nhà thì cô đặt hắn lên giường ngủ, bản thân xem lại chỗ hàng cần giao và đi giao đồ cho hắn, tình cờ ra ngoài lại gặp Nghiêm Tuấn.

- Cậu theo dõi tôi à? - Cô có cảm giác nãy giờ có người cứ có người đi theo mình.

- Tôi có chuyện cần nói với cậu.

- Giờ tôi không rảnh, cậu chờ được không? Có thể vào trong nhà.

- Cũng được.
Cô đưa Nghiêm Tuấn vào trong phòng khách ngồi chờ, còn dặn cậu vài câu. - Tuyệt đối cậu không được đụng đến căn phòng nào ở đây cả, với lại tôi khóa cửa hết rồi.

- Ừm, tôi sẽ không làm vậy đâu.

Cô sau đó mới yên tâm mà rời đi, được mười lăm phút Nghiêm Tuấn đứng dậy và mở thử căn phòng đầu tiên, đúng là không mở được thật.

- Rốt cuộc... Người đó là ai chứ?

Cậu nhìn ngó xung quanh căn nhà này, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nhìn cách bày trí này so với phong cách của Phong Bắc quả thực khác nhau. Cậu đã nhìn thấy cô chủ yếu toàn ăn mặc cá tính, hiếm khi có cái áo nào màu hồng. Mà bên trong ngôi nhà này lại có tường màu hồng, có thể không phải nhà của cô ấy. Cũng có thể là nhà mượn, bởi vì cô ấy định cư ở nước ngoài rồi.

Với lại gia đình cô ấy không thiếu tiền để thuê chung cư cao cấp, thế mà chỉ ở căn nhà tương đối thế này, cậu không tin lắm.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một cậu con trai với mái tóc màu nâu với bộ quần áo ngủ rũ rượi đi ra bên ngoài. Người còn đậm mùi của Alpha, do ban nãy hắn mới bị cô cắn cho. Hắn ngáp vài cái rồi dụi dụi mắt, tự dưng thấy người kì lạ trước mắt, không phải người quen của hắn mà cũng không phải là Phong Bắc.

- Cậu... Cậu là ai?! Sao lại vào nhà tôi chứ?! - Hắn giật mình, tại sao Phong Bắc lại cho người lạ vào nhà?

- Tôi là mẫu chụp với Phong Bắc. - Cậu nói rồi nhìn nhìn hắn rất lâu và kết luận. - Anh là... Đoàn Chi Yên sao?

- Sao... Em biết tên anh?!

- Anh đã từng lên TV rồi, trước đó anh là người có số điểm tốt nghiệp cao nhất của trường mà, bài đồ án của anh rất đẹp.

- Cái đấy... Em quá khen rồi. - Hắn gãi gãi đầu. - Mà em đến đây có chuyện gì?

- Em đến nói chuyện với Phong Bắc chút chuyện.

- Ừm, vậy hả? - Hắn nhìn sơ lược qua tên này, trông có vẻ là một Omega, với lại nghe cái mùi của cậu ta hắn cũng biết, thường Omega sẽ có tin tức tố của hương hoa nhẹ còn Alpha sẽ là mấy loại cây mang hương đậm.

- Em có chuyện tiện thể muốn hỏi anh, anh với Phong Bắc... Là người yêu của nhau sao?

- Cái đấy... Cái đấy... Sao em biết?! - Hắn nhớ là ngoại trừ mấy người có mối quan hệ gần như Kiều Mỹ và Nhã Đình mới biết chuyện này, người khác sao biết được chứ?

- Em nghĩ vậy, không nhờ anh lại khẳng định nó luôn. Thế đúng rồi đúng không?

- Ừm... - Hắn gật đầu.

- Có lẽ anh không biết, em với Phong Bắc đã được các sinh viên ở trường đẩy thuyền rồi đấy.

- Đẩy... Đẩy thuyền?! Tại sao chứ? - Hắn bất ngờ, vì cái này cô không nói cho hắn biết.

- Tại vì bọn em có nhiều tấm hình chụp Album với nhau, còn rất thân mật nữa, chủ yếu là Album couple. - Nghiêm Tuấn mở điện thoại và cho hắn xem mấy tấm, tuy không có tấm hôn nhưng nhiều tấm lại gần giống vậy, hắn hiểu tại sao đám người kia lại đẩy thuyền rồi.

Hắn thiết nghĩ bản thân phải bình tình, xử lý mấy chuyện này không khó chút nào, nếu tên này đã khích thì hắn đành chiều lòng.

- Không lẽ... Em muốn giành Phong Bắc sao?

- Sao anh lại nghĩ như vậy cho em? Em không có ý đó.

- Nói trước với em, cho dù em có được đẩy thuyền đi nữa nhưng em vẫn chưa bị cô ấy đánh dấu thì anh sẽ không bao giờ ghen vì mấy chuyện cỏn con đấy đâu. - Hắn cho người kia thấy phần gáy phía sau đã được đánh dấu một vết màu tím còn mới toan, xung quanh hắn còn có mùi Alpha rất rõ.

Nghiêm Tuấn hơi lui người lại thì Đoàn Đoàn tiến tới và nói. - Nên nhóc đừng nghĩ có chút nhan sắc có thể ngậm thìa vàng, e rằng còn phải có chút tài mọn nữa đấy.

Hắn nói mà hắn còn cảm thấy bản thân hắn thật ngầu lòi. Chưa bao giờ hắn có mấy phát ngôn chấn động thế này. Đúng lúc thì Phong Bắc vừa về tới, thấy hai người trông có vẻ rất căng thẳng.

- Phong Bắc, em thế này là sao đây? Đây là mẫu ảnh chụp chung với em à? Bây giờ cậu ta lại vênh váo ở đây nói em với cậu ta được đẩy thuyền gì đó kìa, hừ, thật ngu ngốc! - Hắn chưa kịp để cô nói mà trào ra một mớ câu hỏi cho cô và nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

Cô biết bản thân lại lỡ đụng phải hũ giấm rồi. Chỉ còn đường cố gắng biện minh chứ sao.

- Vì Nghiêm Tuấn nói muốn được nói chuyện với em, nhưng mà em giao hàng cho anh nên không thể trò chuyện với cậu ấy ngay được. Thế nên em mới để cậu ấy vào trong nhà.

- Đúng vậy, tôi không có ý muốn chọc anh ấy mà anh ấy đã nổi giận rồi. - Nghiêm Tuấn nói sau đấy đi về chỗ ngồi của mình.

- Không chọc là sao đây? Không phải ban nãy nhóc còn khoe ảnh cho anh đây coi à?!

- Đoàn Đoàn, đi vào phòng nghỉ ngơi đi, nha? Đây là tiền nãy em đi giao hàng, anh vào kiểm hàng đi. - Cô đưa một xấp tiền nhỏ cho hắn rồi đẩy hắn vào trong phòng.

- Anh nói rồi đấy, nếu anh thấy mặt tên đó nữa đừng trách sao.

- Rồi rồi, em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top