Chương X : Có Người Khác Rồi?

Hắn nhận ra hắn trong một vài lúc đã quên đi sự hiện diện của cô, hắn không nghĩ tới cảm giác của cô. Hắn từ từ đi lại gần và nắm tay cô lại, tay cô vô cùng lạnh lẽo, trái lại với tay của hắn. Được hắn nắm tay cô mới ngẩng đầu lên.

- Đoàn Đoàn?

- Đi vào trong đi, ở bên ngoài lạnh lắm, em đứng đây hồi chết cóng đấy!

- Ừ... Ừm...

Cô đáp lại, rồi cả ba cùng đi vào bên trong nhà, cô mở máy điều hòa nhiệt độ ở chế độ làm ấm và vặn lên là hai mươi lăm độ C.

- Yên Yên, cậu... Có bạn gái rồi sao? - Bảo Nghi thắc mắc hỏi, vì nãy thấy hai người đi về chung, với cô gái kia không có chút gì giống với hắn.

- À, cái này...

- Đúng vậy, em là bạn gái của anh ấy. - Cô nắm chặt lấy tay hắn và chen vào lời của hắn ngang nhiên, giống như khẳng định chủ quyền vậy.

Hắn cứng đơ mấy giây, mặt hắn đỏ bừng bừng. Bảo Nghi nghe vậy thì cũng không lạ gì, cô ấy vui vẻ chúc mừng:

- Tốt rồi, tuổi tác không quan trọng lắm đâu! Với tớ thấy trông em ấy nhìn thoạt bề ngoài lớn tuổi hơn cậu đấy.

- Lớn tuổi hơn sao...? - Hắn nói rồi nhìn qua cô, thì cô chỉ cao hơn hắn thôi chứ về mặc tuổi tác thì nhỏ hơn hắn tận bốn tuổi.

- Đúng, là do em ấy cao hơn cậu nhỉ? Trông cậu cứ giống em bé ấy, nhỏ nhỏ xinh xinh...!

- Này...!

- Nhưng mà như vậy rất đáng yêu. - Phong Bắc lại chen lời tiếp, điều này làm cho Bảo Nghi bật cười còn Đoàn Đoàn thì xém nữa trụy tim.

- Phong Bắc... Lần sau đừng có xen vào cuộc nói chuyện giữa người lớn nữa!

- Em có còn nhỏ đâu?

- Haha... Hai người thật buồn cười đấy! Mà em tên gì nhỉ? Năm nay em mấy tuổi rồi? Chị muốn biết vài thông tin về em.

- Em tên là Phong Bắc, em mới hai mươi, hiện tại là sinh viên năm 2 khoa người mẫu của đại học A. Khi trước em từng sang nước ngoài ở, năm nay mới về lại đây.

Hắn nói nhỏ nhỏ bên tai cô. - Phong Bắc... Không... Không cần kể ra một trào vậy đâu.

- Em thấy cũng được mà? Đỡ mất thời gian.

Bảo Nghi thấy hai người này vừa ngô nghê mà lại có sự dễ thương trong đấy. Cứ như kiểu cặp đôi "gà bông".

- Vậy thì chị biết em đấy, chị hiện tại làm bên thiết kế xây dựng, tuy không chung ngành với em nhưng mà đôi lúc có mấy trang báo nước ngoài làm chị bận tâm đến. Chị thấy em vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài lẫn trong nước à nha!

- Em khi trước ở Úc có được mấy công ty nhỏ mời làm mẫu ảnh, không ngờ lại lên như diều gặp gió. Sau đấy em được mấy công ty lớn chú ý và được hai ba công ty đồng ý chi trả khoản tiền lớn cho một buổi chụp hình của em rồi.

- Oa...! Thật ngưỡng mộ đó, không ngờ em nhỏ tuổi vậy đã làm rất nhiều việc!

Hắn cũng bất ngờ theo Bảo Nghi, chuyện Phong Bắc được nhiều công ty để tâm đến cô không nói cho hắn một lời, toàn kín tiếng nên có hắn không biết gì về nó.

- Tại vì ở đất nước đó, mỗi sinh viên từ năm nhất có thể tìm cho mình vài công ty nhỏ để thực tập trước rồi, tuy là vị trí thực tập nhưng làm tốt sau này sẽ được vài công ty lớn đặt hợp đồng lâu dài. Nhiều sinh viên trường em từ giữa năm nhất đã có thể kiếm được một triệu đô la một tháng.

- Một triệu đô á?! - Cả Bảo Nghi và Đoàn Đoàn đồng thanh nói, hai người đều mắt chữ A mồm chữ O.

- Vâng, đó là chuyện bình thường nếu họ có thực lực, còn không ít nhất là 5000 đô.

- Như vậy cũng rất cao rồi, anh... Có mơ cũng không kiếm nổi 1 triệu đô la. - Hắn cảm giác bản thân vừa ngồi kế phú bà hào kiệt, hào quang sáng đến mức chói cả mắt.

- Anh có thể, tại vì anh không muốn làm thôi.

- Hả...? Anh... Làm được sao?

- Được, anh có thể làm được.

- Phải ha, chị thấy Yên Yên làm việc rất chăm chỉ, mấy mẫu đồ còn đa dạng và đủ loại phong cách khác nhau, lúc thi cậu ta được hẳn 9.5 điểm đồ án đó, mức đầu tư là hơn 3 triệu tệ.

Hắn nghe Bảo Nghi khoe ra những câu từ đó mà ngượng chín mặt. - Anh không tài năng đến thế đâu, chỉ là ăn may...

- Anh lúc đó đã từng vang dội cả thành phố, đừng nghĩ em không biết.

- Chuyện đó... Sao em biết được?

- Trên bảng tin dán ở bảng của trường có một nơi để dán những sinh viên có số điểm tiêu biểu, em thấy anh được đứng đầu bảng ở đó.

- Anh không để ý lắm.

- Phong Bắc, nếu em thấy Yên Yên tài năng em có thể để cậu ấy làm nhà thiết kế riêng cho em, chị tin là em sẽ không thất vọng đâu. - Bảo Nghi nói, dường như là rất muốn hắn được phát triển thêm.

Hắn cảm giác khó xử, mặc dù cũng muốn giỏi giang hơn nữa nhưng hắn lại sợ bản thân thất bại, không như kì vọng. Với lại làm việc với cô hắn sẽ cảm thấy áp lực khá nhiều.

- Cái này anh cần suy nghĩ.

- Thế anh suy nghĩ đi, nhưng em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Em tin là anh làm được, đừng tự ti nữa.

Hắn nghe cô nói vậy trong lòng lóe lên chút niềm tin, nhưng hắn vẫn muốn suy nghĩ thêm nữa.

[...]

Khuya đến, hắn ngủ không được mà phải dậy tra thông tin về cô, hắn không hiểu sao hắn lại tò mò về cô, với lại hắn muốn hiểu thêm trước khi xác nhận thêm quan hệ.

Hắn nghĩ bản thân không hề dễ dàng gì mới được cô chọn như vậy, cho nên hắn phải tìm thử tất cả thông tin lẫn bài báo về cô. Hắn tìm thông tin cô ở dạng tiếng Anh và hắn nhìn thấy cô ở trong một ngôi trường nổi tiếng ở Úc. Trường đại học này chuyên đào tạo các người mẫu nổi tiếng của các brand thời trang lớn ở nước Mỹ, nhiều sinh viên nước khác cũng gia nhập để học tập.

Những thông tin cá nhân về gia đình của cô thì được giữ bí mật, riêng nghề nghiệp của gia đình thì được lộ ra.

"Lâm Phong Bắc, khoa người mẫu loại 1 : đào tạo nâng cao

Mẹ : Lâm Phong Uyên
Nghề nghiệp : Doanh nhân
Cha : Eniver Rocheston
Nghề nghiệp : Giám đốc công ty kinh doanh giày dép"

Hắn giờ mới biết ba của Phong Bắc lại là giám đốc của một công ty kinh doanh giày dép, hắn tra trên mạng thêm thì biết nó là hãng giày dép nổi tiếng ở bên Châu Âu và đã bán được 1 tỷ đơn hàng cho một tháng, doanh thu hơn 10 triệu đô la một ngày.

Hai mắt hắn chớp chớp không ngớt, cố nén lại bình tĩnh mà tìm tiếp, mẹ của cô là một doanh nhân thành đạt, tuy tiếng tăm không lớn nhưng trong giới làm ăn lại là người có tiếng nói, bà ấy kinh doanh hãng mỹ phẩm lẫn đồ thời trang, doanh thu cả hai gộp lại là hơn 15 triệu đô một ngày, tổng một tháng là hơn 800 triệu đô.

- Phong Bắc... Gia thế khủng quá... Đã vậy em ấy còn tài năng và kiếm được rất nhiều tiền, mình... - Hắn đọc thêm thông tin sơ bộ thì trong gia đình cô chỉ có thêm hai đứa em nữa và còn đang đi học, nhưng học lực lại khá tốt, đã lấy được rất nhiều bằng khen lẫn huy chương cấp thành phố, có đứa thứ hai là lấy được một giải quốc gia.

Hắn thấy bản thân so với Phong Bắc chỉ như là hạt cát với bầu trời cao, cô tài năng, tiền bạc lại không thiếu, ấy vậy mà gia cảnh nhà hắn chỉ dạng tầm thường. Hắn cảm giác bản thân không xứng với cô.

- Chắc... Mối quan hệ giữa mình và em ấy chỉ là qua đường thôi... Em ấy... Xứng đáng có người tốt hơn nhiều, môn đăng hộ đối với em ấy. - Hắn cúi gằm mặt xuống mà khóc âm thầm, cứ thế mà một hồi lâu sau vì mệt mà đã ngủ thiếp đi.

Khi ngủ trên gương mặt hắn còn đọng lại nước mắt, nhìn rất tội nghiệp. Cô lúc này tự dưng không ngủ được mà tỉnh dậy, thấy hắn ngồi thui thủi một mình mới lại xem, mới biết hắn đã ngủ mất tiêu. Cô chỉnh cho hắn nằm xuống giường rồi còn đắp chăn cho hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.

- Không biết có chuyện gì mà anh khóc đây nữa. - Cô xoa xoa mắt hắn và nhìn thấy cái điện thoại của hắn sáng đèn, bên trên đó còn hiện tab hắn đang xem lở dở, cô phân vân có nên xem hắn làm gì không.

Vừa không muốn xem vừa muốn xem, mặc đu như vậy xâm phạm quyền riêng tư, nhưng cô muốn xem thử hắn tại sao lại có tâm trạng thế này. Kết quả, cô đã mở điện thoại hắn và nhập mật khẩu, hắn lần trước trong lúc xài điện thoại cô vô tình thấy hắn nhập mật khẩu của bản thân vào cho nên mới biết mật mã mà mở.

Bên trong điện thoại là năm sáu cái tab hiện lên, trên đó có ghi như "Dịch : Phong Bắc Học Trường Đại Học Nào Ở Úc?", hay "Hồ sơ về sinh viên Phong Bắc" bằng tiếng Anh. Cô cười thầm rồi nhìn hắn, thì ra là hắn muốn điều tra về cô, cô lướt nhìn thêm mấy tab nữa thì nhìn thấy vài chữ "Lâm Phong Uyên" và "Eniver Rocheston", đây là tên mẹ và ba của cô, cô nhìn thì mới hiểu ra hắn là tìm hiểu thông tin về ba mẹ cô.

Đột nhiên cô có linh cảm là hắn vì nghĩ về gia cảnh hắn với gia cảnh cô mà buồn rầu, có lẽ hắn thấy bản thân không hợp với cô. Cô cũng từng đấu tranh quyết liệt với mẹ để mẹ chấp nhận hắn, mà hiện tại cũng chưa hẳn vì mẹ cô cho gia hạn 3 năm để cô thay đổi hắn, nếu không thì cô sẽ được định đám cưới cho một Omega khác. Người đó là một Omega đẹp xuất thần và có gia thế cực khủng ngang tầm cô, nhưng cô chưa gặp và cũng không thích tên đấy cho nên cô mới kiên quyết muốn hắn trở thành nhà thiết kế riêng của mình đến vậy.

Cô tin chắc rằng nếu hắn tin vào năng lực bản thân thì tin tốt sẽ tới, 3 năm nữa nếu thuận lợi cô sẽ có thể cầu hôn hắn. Cơ mà cô chưa suy nghĩ cầu hôn như thế nào nên mới để tới đó rồi tính.

Sáng hôm sau, hắn từ trong phòng nghe mùi thơm mà bật dậy, là mùi trứng chiên thơm lừng. Phong Bắc hình như đang làm Omurice (*) Nhật Bản.

(*Là trứng chiên cuộn được đặt lên cơm, các bạn có thể lên mạng tìm ảnh)

- Em làm món đó sao? Trông khéo tay thật đó...! - Hắn nhìn cô lật phần trứng còn lại sau khi đã cuộn nó trong chảo xong xuôi, nhìn cô rất điêu luyện.

Khi trước hắn từng thử rồi nhưng mà đều thất bại do hắn không cuộn được phần trứng. Ấy vậy mà Phong Bắc lại làm dễ dàng đến vậy, hắn nể phục. Cô chiên xong thì nhẹ nhàng đặt trứng lên trên phần cơm đã được đặt sẵn trên đĩa, sau đó rưới chút tương lên và dùng dao rạch một đường chính giữa phần trứng cuộn.

Trứng bên trong béo ngậy chảy ra ngoài, nhìn thật ngon miệng, hắn chỉ muốn mau chóng ăn nó ngay thôi.

- Anh vệ sinh cá nhân đi rồi ăn. - Cô chặn hắn đúng lúc hắn định ngồi xuống dùng bữa, hắn thở dài mà tuân lệnh.

Sau tầm năm phút thì đã xong xuôi, hắn đã mặc lên bộ đồ mới tinh và ngay lập tức phóng xuống ăn bữa sáng. Cô thì đang còn công đoạn cuối thì hoàn thành phần cơm trứng của mình.

- Ngon thật đó! Em làm chuẩn vị luôn! - Hắn ăn một muỗng cơm kèm với trứng thì không ngớt lời khen ngợi, gương mặt còn rất bất ngờ.

- Cảm ơn anh đã khen, anh thích là được.

- Anh có thể... Ăn thêm chứ?

- Anh ăn một phần thôi, với lại Omurice làm rất tốn nhiều trứng, cho nên anh ăn một phần là dư cho mấy ngày rồi, vì vậy đừng ăn nữa.

- Nhưng mà món này ngon quá... Anh muốn ăn thêm. - Hắn mặc dù chưa tới nửa dĩa nhưng đã đòi xin thêm phần nữa, hắn đúng là chỉ có háo ăn là giỏi nhất.

- Anh ăn nhiều sẽ tăng ký đấy, đủ dinh dưỡng rồi, có gì em sẽ làm món khác cho anh.

- Hứa đấy.

- Ừ, anh ăn xong đi, em sẽ đi đặt nguyên liệu tiếp.

- Ừm.

Cô đặt đồ thì tầm 15 phút nữa đã giao tới, là rau củ và thịt đông lạnh lẫn thịt tươi, trong đó có vài hộp sữa các loại mà cô mua cho hắn. Trong đó có vị chuối, vị đó hắn thích nhất.
- Phong Bắc... Em có mua sữa vị chuối sao? - Hắn mắt lấp lánh nhìn vào giỏ đồ kia, hắn mới ăn xong phần cơm trứng giờ lại tia qua sữa, dạ dày hắn đúng là không nhỏ.

- Ừm, anh đừng có uống ngay bây giờ, để lát tầm 20 phút nữa rồi uống.

- Anh muốn uống liền! Anh muốn uống liền! - Hắn nằng nặc đòi cô cho uống mới được, nhưng cô nào đâu dễ cho hắn lấy được.

- Vậy bây giờ em với anh lên giường "chơi" tầm 1 2 tiếng đi em sẽ cho anh uống.

- Em tính hại chết anh hay gì? Cái mông anh còn đau đấy nhá...! - Hắn nói vậy là thật, khớp của hắn còn chưa hồi phục hẳn đã đòi tiếp, cô có thể sức trâu nhưng hắn thì không, sợ lần sau hắn sẽ gãy cả khớp ấy không chừng.

- Thế thì anh nhịn đi, nửa tiếng nữa sữa cũng không bay đi đâu.

- Hu hu.... Đừng vậy mà...! - Hắn gục ngã xuống dưới sàn mà để cô ôm mấy hộp sữa chuối cất vào tủ lạnh.

Cô cất xong thì bế hắn dậy và đặt lên trên ghế sofa, thật ra thì hắn được ngồi hẳn trên đùi của cô chứ không phải ghế sofa. Cô ngồi phía sau hắn rồi rúc mặt vào cổ của hắn mà hôn mấy cái.

- Phong Bắc... Em cứ hôn hít vậy anh thấy nhột.

- Hay anh muốn em liếm cho anh? - Cô vừa nói thì đã liếm một cái ngay cổ hắn, hắn giật mình mà đẩy cô ra.

- Em... Em là con mèo à?! Bạ đâu cũng cắn rồi liếm cả.

- Nhưng mà anh thích mà, phải không?

Hắn nghe cô nói liền đỏ mặt, hắn biết hắn dễ dãi rồi nhưng không cần cô nhắc trực tiếp vậy đâu.

- Không cần em nhắc! Tránh ra đi!! - Hắn đẩy cô, lần này cô không né mà còn sấn tới, gương mặt vô cùng gian xảo.

- Anh đừng có lạnh nhạt vậy chứ? Em không thích vậy đâu. - Cô bĩu môi rồi nhìn hắn.

Hắn vừa không biết làm gì mà vừa muốn chửi cái tên này một trận ra trò.
- Nếu anh dám làm gì em thì không có sữa chuối để uống đâu.

- Cái gì?! Em... Em uy hiếp anh?! - Hắn nổi cáu mà nhìn cô.

- Anh lớn tiếng một tiếng nữa thì em sẽ uống hết đống sữa chuối của anh đấy.

- Oa... Đừng...! Đừng làm vậy! Anh muốn uống mà...! - Hắn ôm chặt lấy cô mà van xin.

Cô mới biết hắn thích sữa chuối còn nhiều hơn là thích ăn nữa. Thế là nhờ vậy mà hắn hết buồn vì chuyện hôm qua, hắn còn quên bẻng luôn rồi. Cô sau đó thì đã lên studio chụp hình do hôm nay cô không có tiết học.

Đến studio, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ cô thay đồ là xong xuôi. Hôm nay vẫn là cậu bạn diễn hôm trước - Thái Nghiêm Tuần. Cậu ấy bằng tuổi cô và cũng làm bên khoa người mẫu, chỉ có cái là khác lớp thôi. Cậu ấy không có du học bao giờ, chỉ có kinh nghiệm tự bản thân tích lũy.

Nhan sắc cậu ấy cũng không phải dạng tầm thường, dĩ nhiên là được nhiều Alpha theo đuổi rồi.

- Phong Bắc, đến rồi sao? - Nghiêm Tuấn đang được mấy bạn nhân viên khác trang điểm nhẹ lên gương mặt, chủ đề hôm nay chụp là cảnh mùa đông.

- Ừm, không muộn chứ?

- Không muộn, hôm nay cậu đến sớm hơn mười phút lận đấy.

- Chuyện đấy... Đừng có nói thì hơn... - Thì mọi lần cô đến đây trễ tầm 5 phút, nay lại đi sớm cậu ta không nhắc mới lạ.

Cậu ta là bạn chụp hình chính với cô, cho nên hầu như album nào cũng có hai người. Nghiêm Tuấn cũng được nhiều người xin làm người mẫu cho đồ án tốt nghiệp.

- Nghiêm Tuấn, Phong Bắc, xong chưa? Vào chụp đi. - Thợ chụp ảnh thấy hai người hơi lâu nên mới bảo họ.

- 5 phút nữa! - Nghiêm Tuấn nói, tại vì cô chưa có trang điểm gì lên cả, ít nhất cũng phải giậm ít phấn nền cho che bớt khuyết điểm.

Sau một lúc cũng đã trang điểm xong xuôi, cả hai bắt đầu chụp ảnh. Thợ chụp ảnh là một người chụp ảnh chuyên nghiệp và đặc biệt khó tính, nên cho dù có là mẫu giỏi đi nữa thì cũng phải bị mắng cho mấy lần.

- Phong Bắc, biểu cảm của em chưa tốt, cần có chút ấm áp hơn nữa. Nghiêm Tuấn chỉnh cho gương mặt bớt căng thẳng đi, mặt như thế không ăn hình nổi đâu!

- Góc chụp thế này không đẹp, mau đổi góc chụp đi, làm vậy hỏng cả tấm hình.

- Nếu cô cậu không làm tốt, tôi nhất định sẽ không tăng lương!

Mặc dù cô thấy cô ấy nhiều lúc khó tính nhưng lại là người chỉnh chu nhất trong công việc, nhờ việc đó mà mấy tấm ảnh chụp ra đều rất xuất sắc, tôn lên được chủ đề của album.

Mấy cuốn album của cô và Nghiêm Tuấn bán ra rất có giá, khoảng hơn 400 tệ một tấm album 10 tấm. Có người đấu giá lên tận 1000 tệ và số lượng thì có hạn nên ao cũng muốn săn nó. Nhờ thế mà trong trường đã có một câu lạc bộ fan cp cô và Nghiêm Tuấn rồi.

Thời gian trôi rất nhanh đã hết giờ, cô được người thợ chụp trả 1500 tệ, vì cộng thêm tiền album bán ra được. Tiền album thì mỗi người phân nửa, ngày hôm nay thì bán được 4 cái.

- Phong Bắc này! - Nghiêm Tuấn chạy theo sau, gương mặt thở dốc, cậu không giỏi việc thể thao chút nào.

- Sao thế? Cậu kiếm tôi có chuyện gì?

- Cậu có rảnh không? Tôi... Muốn mời cậu đi uống nước. - Nghiêm Tuấn mặc dù đã có chút mệt nhưng vẫn nói ra mục đích của mình, thực ra cậu có cảm tình với cô. Nhưng vẫn không biết là cô đã có người yêu hay chưa, vì vậy mà muốn mời cô đi uống nước thử.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top