Chương IX : Cảm Giác Ghen Là Như Thế Nào?

Hắn sau đấy bị cô hành hạ với tư thế này tận nửa tiếng, cuối cùng thì cô mới rút ra mà phóng tinh dịch lên người hắn. Lúc này hắn đã mệt lả rồi nhưng sức cô khác hẳn với hắn, hắn thế là cả đêm đó mất ngủ với cô luôn.

[...]

Sáng tỉnh dậy, cơ thể hắn đau nhức vô cùng, lần này là không tỉnh dậy được thật, hắn bất quá mới dậy để nghe điện thoại của mẹ hắn.

- Alo... Mẹ ạ?

- Đoàn Đoàn, giọng con khàn thế? Bị bệnh sao?

- Không có ạ, con không có bệnh... Phong Bắc!! - Hắn bên đầu dây bên kia la thất thanh, do cô tự nhiên ở đâu chui ra mà sàm sỡ hắn, hắn đương nhiên cho cô ăn cái tát ngay tay rồi.

- Ái chà, hai đứa đang ngủ cùng với nhau sao? Thế thì mẹ làm phiền hai đứa rồi~ - Mẹ hắn bên kia còn nghe thoang thoảng tiếng cười hì hì.

- Mẹ, con... Cái đó...

- Đoàn Đoàn đòi con làm tận 3 lần một ngày đó mẹ~ - Cô đột nhiên xen ngang cuộc đối thoại của hắn với mẹ hắn còn gọi mẹ hắn là "mẹ" nữa chứ, hắn tức điên rồi đẩy cô ra và dịch sang nơi khác mà khớp bị đau nên không di chuyển được.

- Đoàn Đoàn à... Con bạo thật đấy, mẹ không ngờ con lại hành hạ Phong Bắc đến thế, con bé có làm tội tình gì đâu?

- Mẹ, con không phải mà... Chính con bé chủ động với con!

- Ai nói anh vậy? Anh còn mặc đồ có một mảnh đi dụ em đấy, lúc đó không phải là em không biết anh giờ ra sao rồi. - Cô nói bên ngoài nhưng lại lớn giọng, nên dĩ nhiên bên đầu dây bên kia mẹ hắn nghe hết.

- Đoàn Đoàn... Con mặc có một mảnh sao?! Con... Đúng là đã quá cuồng si người ta rồi!

- Cái đó... Cái đó không phải mà!! - Hắn chưa kịp minh oan gì mà mẹ hắn đã nói tiếp.

- Mẹ muốn báo tin vui cho con với Phong Bắc nghe, chị của con đã có thai rồi đấy.

- Oa, thật sao ạ...?!

- Ừm, được hai tuần rồi, gia đình rất vui.

- Con cảm thấy hạnh phúc thay cho chị ấy, cuối cùng chị ấy đã tìm được tình yêu đích thực rồi.

Nói tới đây thì mẹ hắn có chút buồn nhưng sau đó thì chấn chỉnh lại. - Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, mẹ chỉ mong chị con sẽ sống một cuộc đời an nhàn hơn, lần này chắc chị con đã chọn đúng người.

- Vâng ạ, gửi lời chúc đến chị ấy ạ, ngày nghỉ con sẽ về thăm gia đình.

- Được, chờ con, mẹ sẽ mua cho con 10 ký hải sản!

- Mẹ, con ăn không hết đâu, 3 ký thôi!

- Mẹ vừa tính nói 10 ký cho cả họ nhà mình ăn thì con đã xin 3 ký rồi, một mình con ăn 3 ký không bội thực sao? - Mẹ hắn đây là đang trêu hắn, mà đúng là số lượng đó thì nhiều so với khẩu phần bình thường.

- Con... Con ăn được! - Hắn tính khoe hắn từng ăn 5 ký hơn, phá vỡ kỷ lục của quán người ta luôn mà ở đây có Phong Bắc nên hắn mới thôi không nói.

Nhưng mẹ hắn nói giùm hắn. - Ây cha, Phong Bắc mà biết chuyện con ăn tận 5 ký cua chắc sốc lắm đó.

- Mẹ... Chuyện... Chuyện đấy, đừng nhắc nữa, con có việc bận rồi, tạm biệt!

Hắn tắt máy rồi thở phào, mọi lần mẹ hắn không cố ý trêu hắn nhiều thế đâu, tại có Phong Bắc ở đây nên mới cố tình khui hết mấy tật xấu hắn làm đó giờ cho cô nghe. Hắn lúc này mới quay mặt lại nhìn cô, cô đã dậy nấu đồ ăn sáng mất rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm vô cùng.

Hôm nay cô nấu cho hắn món súp hải sản, do đống hải sản mẹ mua hắn chưa dịp ăn hết được, thì cũng lí do là bị cô làm mấy chuyện "không trong sáng" suốt cả một ngày, làm hắn không đi đứng đàng hoàng nên mới không buồn ăn. Với lúc trước hắn thấy cô không quan tâm hắn hắn cũng buồn mà không muốn ăn nữa. Kết quả để tới giờ.

Một lát sau, hắn đợi có chút lâu, tính đi ra xem thử thì cô đã nấu xong mà bưng vào cho hắn, còn cẩn thận lấy cái bàn nhỏ đặt đồ ăn lên, bên cạnh có ly nước cam đã được vắt sẵn.

- Đồ ăn em nấu hơi vội, có thể không ngon lắm..

- Đồ ăn của em tất nhiên ngon rồi, anh không thể nào chê được đâu. - Hắn nói rồi vui vẻ thưởng thức món ăn, cô tự ti nói vậy thôi chứ hương vị đồ ăn của cô luôn là số một. Đáng lẽ bữa nay hắn có một buổi học nấu ăn nhưng hắn lười nên đã xin nghỉ rồi.

Cô đợi hắn ăn xong mới dọn đồ ăn, hắn ăn cũng không chậm, năm phút là hết nguyên tô rồi, còn cốc nước là một phút. Tài năng ăn uống của hắn đáng được ghi nhận vào kỉ lục.

- Phong Bắc này, em có thời gian rảnh chứ?

- Sao vậy?

- Anh nhận tin chị anh có thai, anh rất muốn về thăm chị ấy.

- Lịch của em tuần này có hơi kín, tuần sau chắc là được.

- Thế cũng được.

- Chị anh tên là gì?

- Đoàn Gia Kỳ, trước chị anh từng kết hôn với một Alpha rất giàu có nhưng rồi tên tệ bạc đấy lại nổi hứng lấy thêm rất nhiều vợ, chị anh bất mãn nên đã li hôn với người đó, may mà chưa có đứa con nào đấy chứ không nhà anh nhất quyết không tha cho đám đấy đâu!

- Ý anh là thiếu gia của Kim Gia sao?

- Sao em biết?

- So với mấy người trong giới làm ăn thì trong dòng tộc có mỗi anh ta là làm ăn chả tích sự gì, vốn định tống cổ đuổi khỏi gia tộc rồi nhưng anh ta là đứa Alpha duy nhất nên mới giữ lại.

- Thì ra là thế... Nhưng anh rất tức giận!! Anh ta đã nói sẽ không cưới thêm vợ nào để chị anh sống hạnh phúc bên anh ta, ấy vậy mà lại đi cưới thêm người khác, suốt ngày mấy bà vợ kia cứ cãi nhau ì xèo, anh ta chỉ biết nằm đó hưởng thụ, nhìn là biết là thứ vô dụng cỡ nào rồi!

Cô thấy hắn tức giận như vậy cũng không lạ, nhưng bản tính của tên đấy như vậy có ngăn cũng không được.

- Tên thiếu gia Kim gia ấy cứ để anh ta sống như vậy, nào chán thì người ta tự rời bỏ anh ta thôi. Mấy năm nay công ty làm ăn thất thế đều vì anh ta, cho nên gia tộc coi anh ta như thứ bỏ đi, không xem như là huyết mạch của gia tộc.

- Anh thấy như vậy cũng đáng đời, cho anh ta nghèo đói mấy bữa là giác ngộ ấy mà!

- Anh hung hăng thật đấy, tên thiếu gia đó thấy chắc sợ anh luôn.

- Dĩ nhiên, anh từng đấu tay đôi với tên đấy rồi nhá, tên đấy võ mồm không bằng anh nên đã thua cuộc, còn nói sẽ kéo đàn em qua xử lý anh. Nhưng mà chưa kịp nói thì đã bị ba anh ta đem về xử phạt rồi.

- May cho anh đấy, chứ không là anh ta gọi thật chắc giờ anh còn đau xương khớp hơn bây giờ!

- Là tại ai hả?! Nói đi, không nhờ em thì mẹ anh sẽ không biết vụ hai đứa lén phén nhau đâu! Mẹ anh nhất định sẽ kể cho cả họ nghe luôn đấy!

- "Lén phén" là sao nhỉ? Ý anh là sao đây? - Cô cười cười nham hiểm rồi nhìn hắn, hắn bất đắc dĩ vì bị cô chọt trúng điểm yếu mà ngậm miệng lại. Điểm yếu của hắn là nếu người nào tìm được hắn nói sai hắn sẽ im miệng.
- Thì... Thì là... Lén phén... Không phải à? Chúng ta vẫn chưa công khai.

- Nhưng mà hai bên gia đình đã biết rồi, chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi.

- Phong Bắc này... Có thể nào... Chậm chút được không? Anh... Chưa muốn lập gia đình sớm, muốn hưởng thụ một tí.

- Em cũng không ép, vậy anh có muốn cùng em sang Úc không? Ở bên đấy có rất nhiều điểm du lịch, em sẽ dẫn anh đi.

- Được... Được sao?! - Hắn chưa bao giờ đi Úc cả nên dĩ nhiên việc được đi ra nước ngoài chơi khiến hắn rất thích thú.

- Được, em sẽ dẫn anh đi một tuần lễ rồi về.

Hắn vừa vui không lâu thì xụ mặt xuống bảo. - Nhưng mà giá vé sang nước ngoài không rẻ, em thật sự muốn bỏ tiền cho anh đi sao?

- Ừm, em không cần anh phải trả tiền lại cho em đâu.

- Em làm không công vậy sao được? Phải có thù lao chứ?

- Thù lao là anh rồi còn gì nữa? - Cô nói rồi mỉm cười nhìn hắn, hắn ngượng đến đỏ mặt.

[...]

Vài ngày sau nữa thì bỗng nhiên hắn có nhã hứng muốn rủ cô đi ăn, đúng lúc Nhã Đình và Kiều Mỹ cũng có hứng đi chung, vì vậy cả đám liền đi đến trường đón cô đi. Hắn ngây thơ nên vẫn không biết là có mấy đàn em khóa dưới cùng ngành với hắn, đã biết hắn đến trường mà cũng ra chào mừng hắn.

- Anh Yên! Em đợi anh lâu lắm rồi đó, anh ra đi làm ổn chứ?!

- Bọn em cảm ơn anh vì đã chỉ dạy! Hiện giờ bọn em đã năm cuối rồi và mẫu thiết kế của bọn em đều đã thành công mỹ mãn, điểm cũng tốt nữa, đều nhờ anh chỉ dạy!

Hắn khi trước từng có dạy cho đám sinh viên năm 2 khi mà hắn học năm 4, chỉ là truyền lại vài bí kíp và tips nhỏ mà mình học được, nào ngờ lại hiệu quả đến vậy. Hắn khi đấy lại dạy không cần tiền, chỉ đổi thành quà thôi, và hắn được vài con blindbox khá xinh, thời đó hắn từng là tín đồ của blindbox luôn!

- Bọn em đạt được nhiêu điểm thế? Chắc cao nhỉ?

- Em là 8 điểm còn bạn em là 8.5, rất cao luôn ạ!

- Em còn được cả 9!

Hắn nghe vậy và vui mừng, mải lo trò chuyện mà quên mất Nhã Đình và Kiều Mỹ đang đứng kế bên. Bọn họ không dám xen vào do không có quen biết gì với đám sinh viên năm 4 của khoa thiết kế.

- Phong Bắc, đến rồi sao? Nhìn xem, Đoàn Đoàn của mày được gái trai bu đủ kìa. - Kiều Mỹ nhìn thấy Phong Bắc đi tới thì nói.

- Tại sao lại vậy? - Cô hỏi.

- Không biết, nghe nói là chỉ dạy cho mấy học viên bên khoa thiết kế, giờ bọn chúng năm 4 rồi và kết quả là giờ đang cảm ơn rối rít anh mày đấy.

- Ừm, ra là vậy.

Hắn thấy Phong Bắc thì nói chào tạm biệt với đám hậu bối của mình rồi chạy lại phía cô, tâm trạng trông rất hạnh phúc.

- Anh nói chuyện xong rồi sao?

- Xong rồi, em mới đi chụp hình xong à?

- Ừm, hôm nay ở lớp có bài về chụp dáng người, giảng viên lấy em với bạn kia làm mẫu.

- À, ra là vậy...
Kiều Mỹ và Nhã Đình đột nhiên đi tới đẩy đẩy hai người đi, lí do là vì ở đấy có quá nhiều sinh viên, nãy khi thấy Phong Bắc đã không ngớt bàn tán rồi, lúc thấy hắn còn dữ dội hơn nữa, bọn họ nghe lọt tai vài câu như "Người đó là ai vậy? Trông không giống sinh viên trường mình", "Tên đấy biết Phong Bắc sao? Không biết mối quan hệ của họ là gì, trông mờ ám sao ấy.", "Chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi nhỉ? Hoặc là mấy người đeo bám để hưởng thụ sự nổi tiếng?"

- Kiều Mỹ, Nhã Đình, hai đứa sao vậy? Lại tự nhiên lôi lên xe taxi thế này.

- Đi cho lẹ ấy mà! Haha... - Kiều Mỹ cười cười nói rồi ghé sát nói nhỏ cho hắn nghe. - Ban nãy em thấy có nhiều người bàn tán về hai người lắm đấy, vì thấy Phong Bắc có mấy cử chỉ trông rất thân mật với anh, có nhiều người đố kỵ lắm, họ có nói mấy điều xấu về anh.

- Như vậy sao...

- Vâng, anh... Anh ổn không vậy?

Hắn bất chợt nghĩ đến chuyện cũ, hắn vô cớ mà bị gán ghép với tiền bối năm 4 trong khi hai người chỉ là mối quan hệ tiền bối và hậu bối. Hai người hoàn toàn không thích nhau và tiền bối còn có người mình thích rồi, cho nên rất khó chịu với chuyện này, sau đó thì hai người không còn liên lạc với nhau nữa, chị ấy nói hắn đã đủ trình độ rồi không cần chị ấy chỉ dạy nữa. Nhưng thực chất chị ấy không muốn cả hai bị bàn tán nữa.

Trong chuyện này làm hắn nhớ đến chuyện xưa, cho nên khá bực mình, nếu hắn bây giờ vào thời điểm đấy chắc chắn sẽ có biện pháp mạnh hơn để xử trí bọn họ, nhưng thời gian là thứ không thể thay đổi được.

Bỗng nhiên có cánh tay từ bên phải kéo hắn dựa vào người còn vỗ vỗ nhẹ.

- Mấy tin đồn đấy tao không quan tâm lắm, bọn họ thích bàn thì bàn, không cùng lắm tao sẽ công khai. - Phong Bắc nói, dường như đang muốn an ủi hắn.

- Mày công khai thì anh Đoàn Đoàn của mày chấp nhận không đấy? Với lại sợ người ta sẽ đánh giá về gia cảnh lẫn tài năng của anh ấy.

- Anh Đoàn Đoàn không phải là người yếu kém, với lại gia cảnh cũng không nói nên năng lực của mỗi người được.

- Phong Bắc... Chuyện này... Để qua cũng được. - Hắn lần này mới nói, hắn nói vậy do không muốn làm to chuyện này lên, hắn không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến gia đình.

- Anh muốn để qua sao? - Phong Bắc nói. - Họ sẽ không để qua vậy đâu, hoặc ít nhất em sẽ công khai. Nhưng để chắc chắn thì chắc là em sẽ công khai vào thời điểm thích hợp.

- Ừm, như vậy cũng được.

Cuối cùng thì đã đến cửa hàng đồ ăn, thấy mọi người vào quán mà yên tĩnh lạ thường, Nhã Đình liền kiếm chuyện để nói.

- Mọi người, gọi món đi, dù sao cũng phải lót dạ chứ nhỉ?

- Ừm, phải, Nhã Đình nói đúng, Phong Bắc và anh Đoàn có muốn dùng gì không? - Kiều Mỹ nói, Nhã Đình và Kiều Mỹ luôn luôn là người kiếm chuyện nói để mọi người không bị khó xử. Khi mà Kiều Mỹ nói thì Nhã Đình sẽ góp thêm câu tiếp và ngược lại.

- Em có muốn gọi không?

- Anh gọi gì em ăn nấy.

- Hả? Tại sao?

- Tại bình thường em thấy anh ăn nhiều nên nghĩ anh sẽ gọi không ít, vì vậy anh cứ chọn đi, em sẽ ăn chung với anh.

- Anh ham ăn khi nào chứ?! - Hắn chột dạ, tự dưng nghe Phong Bắc nói vậy đồ ăn cũng mất vị.

- Thế anh có ăn không? Không thì em sẽ gọi cho riêng em thôi đấy.

- Ăn, ăn! Anh ăn!

Thế là mọi người đã có buổi đi ăn rất vui, Kiều Mỹ là người trả tiền do cô ấy muốn vậy. Và Nhã Đình cũng có, cho nên hai người đã có trận chiến nảy lửa với nhau và chơi oẳn tù xì phân thắng bại, kết quả là Kiều Mỹ thắng.

Cô sau khi tạm biệt hai người họ thì cô cùng với Đoàn Đoàn đi về với nhau. Hai người chọn đi taxi vì trời đã tối rồi đi bộ không an toàn lắm dù cho có ở thành phố lớn đi nữa. Tầm hai chục phút thì đã về tới nhà, thiệt hại là 100 tệ cho khoảng 10 cây số. Nhưng mà giá vậy cô thấy là khá rẻ, thường có người hét giá 5 cây 200 tệ nữa, bác tài xế này xem ra là người tốt.

- Phong Bắc... Lại phiền em trả tiền nữa rồi, anh cảm thấy ngại thật đấy.

- Không sao đâu, em không thiếu tiền.

- Ý anh... Không phải vậy...

Hai người lo hàn huyên chút thì thấy trước cửa nhà là một cô gái có mái tóc màu tím dáng vẻ cũng khá cao ráo, mặc trên người bộ đầm hồng nữ tính và khoác một cái áo len ấm màu xanh dương.

Hắn thấy hai mắt liền sáng rực chạy tới ôm cô gái kia, còn kêu tên "Bảo Nghi". Trông hai người họ thân mật mà cô cảm thấy có vài phần ghen tị.

- Bảo Nghi, lâu rồi không gặp cậu, khỏe chứ?

- Vẫn khỏe, tớ mới có dịp đến thành phố này chơi nên mới qua thăm cậu luôn đây.

- Lúc cậu chuyển trường đi tớ buồn lắm đó Bảo Nghi, tưởng là không gặp được cậu nữa.

- Có đâu nào, mỗi tháng chúng ta đều gặp nhau một lần mà? Cậu lại quên rồi.

- À ừ, là tớ quên, hì.

Bảo Nghi là bạn học từ thời trung học của hắn nhưng tới cao trung lại chuyển sang trường khác do gia đình có công tác dài hạn ở quê. Vì vậy mà hắn phải xa cô bạn cực thân này, hắn với cô ấy như thể sinh ra là có nhau rồi, cô ấy biết rõ sở thích của hắn và hắn cũng biết rất chi tiết sở thích của cô.

Mặc dù Bảo Nghi có chuyển đi xa nhưng mỗi ngày hắn và cô ấy vẫn nhắn tin qua lại bình thường, đã thế còn nhắn rất nhiều, một phút có thể lên đến mười tin nhắn. Trước cô ấy còn có đam mê chơi đồ blindbox, khổ nỗi lúc ấy chưa lên đại học và chưa kiếm ra tiền nên không mua được, lên cao trung may là gia đình đã tặng cô ấy một con do cô ấy đã hoàn thành xuất sắc.

- Bảo Nghi, giờ cậu còn chơi blindbox chứ?

- Còn đó, nay có mấy mẫu xinh xỉu, tớ phải săn hàng hiếm, mà hai mươi hộp mới có 1 con.

- Không sao mà, tớ tận 25 đó.

- Khác gì nhau đâu...

- Đừng buồn mà, do chúng ta không hên thôi, mà đám blindbox trùng cậu có bán lại không?

- Có, tớ lên mấy trang mạng xã hội bán lại, cũng thu về kha khá tiền mặc dù nó hơi lỗ so với giá gốc mua sản phẩm.

- Tớ cũng vậy, nhưng mà để lại chật nhà.

- Ừm, tớ vào nhà cậu chơi được chứ?

- Được!

Hắn lúc này mới để ý cô, hắn thấy cô chỉ đứng một góc mà nhìn hai người trò chuyện, trông rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top