Chương 1 : Phát Hiện
-Ngày 9.2.2024
Chỉ còn 1 ngày cuối là Tết đến ,khắp nơi đều hân hoan chuẩn bị đủ điều để có một cái Tết ấm no, trên khắp mọi nẻo đường, phố phường đều chật kín người, đoàn người tấp nập tay xách nách mang , vội vã chạy đi đón chiếc xe cuối cùng để trở về quê nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Thế mà tại một căn nhà cấp 3 bình thường ở thành phố , Bạch Lạc Dư lại đang ngồi một mình trên chiếc sofa đơn giản với bốn bề đều yên tĩnh trái lại hoàn toàn với không khí sôi nổi ngoài kia , oạnh hiêu , âm u không có lấy một bóng người.Lạc Dư lại trầm mặt tay cậu siết chặt lấy tờ giấy khám sức khoẻ được chẩn đoán là mắc bệnh nan y khó chữa nếu cố gắng uống thuốc cầm cự qua ngày thì lâu nhất cậu cũng chỉ sống được 3 tháng.
Lạc Dư nhìn vào tờ giấy khám bệnh kia , tay siết chặt đến độ chảy máu nhưng ngay bây giờ cậu lại chẳng cảm nhận được một chút đau đớn nào mà ngược lại cậu lại thấy nhẹ nhõm trong lòng hệt như một kẻ điên luôn lạc quan cho dù biết trước kết cục của bản thân chỉ là cái chết ,không phải bản thân cậu không sợ nhưng cậu biết kết cục của một kẻ ích kỉ như cậu đáng là như thế vì cũng bởi do tính cách ích kỉ đấy mà người cậu yêu nhất trong hơn 20 năm hôm qua đã lẳng lặng bỏ cậu mà đi tổ chức kết hôn với vị hôn thê của mình.
Theo lẽ thường trước khi chết con người ta sẽ quyến luyến mọi việc mà bản thân chưa làm được, cậu cũng thế ước muốn của cậu bây giờ là có thể gặp mặt và dành hết quãng thời gian còn lại để yêu Lâm Phong lần cuối , người mà cậu đã dành hết cả thanh xuân để đơn phương.
- Ngày 10/2/2023
Lạc Dư tỉnh dậy một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, đơn sơ vỏn vẹn một chiếc gối và 1 cái chăn mỏng khi chỉ mới 2 giờ sáng , dù y rất mệt nhưng lại chẳng thể ngủ được vì bị hành hạ bởi những cơn đau quặn thắt từ lòng ngực như thể bị ngàn con kiến cắn xé.
Không chỉ thế, vì trời vào xuân nên thường xuyên có những con gió lạnh xé người thổi qua khiến Lạc Dư vốn đã gầy thân lại mang căn bệnh oái ác làm sức đề kháng giảm đáng kể, nên trông y bây giờ hệt như một chiếc lá tong teo cố bám giữ lấy cành để có thể được tồn tại .Ngoài ra mang một chiếc chăn mỏng đi ngủ còn khiến tình hình sức khoẻ của y ngày càng tệ hơn.
Lạc Dư cố lết thân xác nặng trĩu của mình ngồi dậy, cánh tay dài gầy guộc như thể chỉ có da bọc xương của cậu quơ quơ chiếc tủ ở đầu giường để cố tìm được hộp thuốc giảm đau đã để sẵn . Đôi bàn tay chạm vào được hộp thuốc vốn định cầm lên nhưng bây giờ tay Lạc Dư lại vô lực khiến cho hộp thuộc nghiêng và ngã va vào một chiếc hộp , vì cái đấy vốn nằm ở mép tủ nên liền rớt mạnh khiến cho phần kính của chiếc hộp vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nền gỗ .
Lạc Dư vốn vô cùng mệt mỏi nhưng khi nghe được tiếng va chạm liền hoảng hốt đến độ ngã nhào thật mạnh xuống nền gỗ khiến cho cơ thể suy nhược của y đau điếng nhưng là thế vẫn mặc kệ mà chơi vơi thân thế cố lết về phía trước làm cho sàn nhà có vệt máu lớn do đôi tay bàn tay bị những mảnh thủy tinh cà sát rách ra từng mảng thịt . Khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi thương xót , đôi tay ấy vẫn cố gắng mò mẫm tìm kiếm một thứ gì đó cho đến khi đụng trúng chiếc hộp thì dừng lại. Y cố lấy hết sức mình để ôm chiếc hộp lên một cách nâng niu như thể đang cầm cả mạng sống .
Lạc Dư nhẹ nhàng , ôn tồn y như sợ rằng thứ bên trong chiếc hộp xảy ra vấn đề . Bằng đôi bàn tay đã sớm bị nhuộm bởi màu đỏ của máu do thủy tinh gây ra , cẩn thận mở chiếc hộp ra , bên trong ấy mà lại chỉ có một mặt dây chuyền bị vỡ . Nhìn mặt dây chuyền trước mắt , Lạc Dư lại cảm thấy lòng mình như nhẹ đi , tay cậu định sờ vào vật nằm trong hộp nhưng nhanh chóng rụt lại vì cậu sợ mình sẽ làm bẩn nó. Đó là món quà đầu tiên mà Lâm Phong đã tặng cho cậu...
Nhìn món đồ trên tay , nước mắt cậu cũng vô thức chảy dài . Vốn tưởng cậu khóc là do cơn đau của căn bệnh lại tái phát, nhưng không !
Mà là vì Lạc Dư lại nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp , vô lo , vô nghĩ cùng mối tình đơn phương của mình dành cho Lâm Phong. Cậu đã từng là một người rất lạc quan , thẳng thừng nhưng vì yêu anh mà thấy đổi tất cả , luôn là một chiếc đuôi đi sau Lâm Phong.
Nhưng bây giờ chỉ việc đứng dậy cũng không xong , việc đấy làm y cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, thật vô dụng ,không xứng đáng để nhận được tình yêu .Người luôn toả sáng,thu hút như anh thì cần phải bên cạnh có người xứng đáng và sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời.
Dù thế , trước khi chết cậu vẫn muốn theo đuổi , yêu và chăm sóc anh thêm một lần nữa......
Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mn thông cảm , mn xem đánh giá ổn sẽ có chương 2 ạ😭✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top