Chương 9: Sủng vật cấp cao

"Đại ca! Trong thức ăn có độc!" Phượng Uyển nhìn thấy Lạc An Khuê đột nhiên ngất đi vì đau đớn khiến anh ta hoảng hốt cả lên.

''Đều tại con cá hư hỏng đó!" Nhiếp Thái Ngôn nói xong, hắn đứng lên tiến đến bên cạnh bế cô lên bước nhanh ra ngoài.

Mọi người nhìn thấy Nhiếp Thái Ngôn bế Lạc An Khuê đi ra ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.

"Gì vậy! Cô ta bị dọa đến ngất luôn sao?"

"Động vào ai không động lại động vào tên bệnh hoạn đó!"

"Xem ra con nhỏ An Khuê lần này khó sống rồi!"

"Ấy! Sao anh Ngôn lại bế cô ta!!! Không thể, không thể nào. Tôi nằm mơ đúng không?"

Mọi người ở đây, có vài người từng là phục vụ ít nhất một lần cho Nhiếp Thái Ngôn và biết anh ta biến thái, bệnh hoạn khó chiều đến mức nào. Không ai có thể chạm vào hắn. Nhớ đến lúc trước có một vài đồng nghiệp nữ vì muốn lấy lòng hắn, ôm mộng muốn làm người tình. Vì để hắn chú ý bằng cách cố tình vấp ngã vào người hắn. Kết quả đến bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Có người đồn rằng bọn họ bị Nhiếp Thái Ngôn giết chết. Đến bây giờ lại có thêm một người phụ nữ ngu ngốc này.

"Đến bệnh viện!"

Phượng Uyển nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, xe vừa dừng lại Nhiếp Thái Ngôn lập tức xuống xe, bước chân đi nhanh bế cô vào trong. Bác sĩ nhận ra Nhiếp Thái Ngôn, nữa giây cũng không chậm trễ ngay lập tức cấp cứu cho Lạc An Khuê.

Hắn đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt một lúc lâu. Sau đó bĩu môi khuôn mặt ra vẻ thất vọng, hắn cất giọng nói: "Cô ấy... cô ấy vậy mà không chịu nổi! Nếu không có tôi thì phải sao? Có phải sẽ rất đáng thương không?"

Phượng Uyển chết đứng ở trong lòng. Đại ca lần sau diễn kịch có nên diễn chân thật một chút. Nhìn anh có chút xíu nào đau xót cho cô ta không?

"Anh Ngôn!" - Bác sĩ bước ra nghiêng đầu khó hiểu - "Cô gái này có bình thường không vậy? Dị ứng đến mức một chút xíu nữa là mất mạng. Nói xem cậu đã làm gì người ta hả?"

"Có thể là ăn quá nhiều!" Nhiếp Thái Ngôn nhíu mày rồi cười nói.

"Mình lại thấy rất giống với những bệnh nhân bị dị ứng với cá." Vị bác sĩ nghênh mặc nói.

"Lang băm. Quá lang băm rồi!" Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười, hắn vỗ mặt bác sĩ.

Vị bác sĩ trợn mắt bắt đầu chứng tỏ mình không phải như lời Nhiếp Thái Ngôn nói: "Những người bị dị ứng cá có thể bị những triệu chứng bệnh suyễn, đau bụng, ngứa ngoài da và chảy nước mắt, nước mũi. Một số khác phản ứng với các triệu chứng nghiêm trọng hơn như tụt huyết áp và khó thở."

"Bác sĩ Hưng, anh có cảm thấy mình nhiều lời lắm không?" Nhiếp Thái Ngôn bĩu môi, khuôn mặt đáng thương nhìn bác sĩ Hưng.

Cứ mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của hắn, là y như rằng cảm thấy lạnh sống lưng. Bác sĩ Hưng oai phong như anh ta cũng phải chào thua chạy đi trước.

Nhiếp Thái Ngôn ngồi chống cằm chăm chú nhìn cô, trong đầu hắn toàn là những hình ảnh lúc cô gọi tên hắn với mọi cảm xúc.

Tức giận sẽ hét to tên hắn: "NHIẾP THÁI NGÔN!"

Lúc lại nũng nịu: "Thái Ngôn à!"

Lúc lại buồn như sắp khóc: "Anh Ngôn... "

Cả lúc cô sắp ngất đi cũng gọi tên hắn: "Nhiếp Thái Ngôn!"

Hắn ta đột nhiên cong khóe cười, cất giọng nói: "Phượng Uyển, tên của tôi đúng là hay thật, An Khuê rất thích gọi. Tôi có nên đổi tên của tất cả mọi người thành Nhiếp Thái Ngôn luôn không?"

Phượng Uyển: "...."

Biểu cảm của hắn thất vọng đáng thương nói: "Nhưng mà nếu thế thì tôi không còn là độc nhất nữa. Cũng rất nhiều người được gọi như vậy!" - Hắn làm bộ dáng sợ hãi níu lấy tay của Phượng Uyển - "Nếu vậy thì sẽ có hai Nhiếp Thái Ngôn, ba Nhiếp Thái Ngôn. Đáng sợ quá chỉ một Nhiếp Thái Ngôn thôi được không?" Câu cuối cùng vừa dứt, hắn cong môi cười sung sướng đầy thỏa mãn. Cả người dựa vào ghế hưởng thụ niềm vui.

Phượng Uyển cuối đầu cung kính, ngay lập tức bước nhanh ra ngoài, liên lạc với thuộc hạ bất kể ai có tên Nhiếp Thái Ngôn giống với đại ca hắn đều giết không tha.

Lạc An Khuê cùng Nhiếp Thái Ngôn chạy trên con đường dốc bên trên là núi, phía dưới lại toàn bị bao phủ bởi biển. Nhiếp Thái Ngôn đột nhiên buông tay cô, hắn nhìn cô cười rất dịu dàng, hắn nói gì đó rồi làm một động tác tạm biệt sau đó liền xoay người nhảy xuống vực sâu thẳm.

"ANH NGÔN!!!
KHÔNG ĐƯỢC!!!
ĐỪNG BỎ LẠI EM!!
AAA!"

Cô giật mình bừng tỉnh, khóe mắt còn ươn ướt nước mắt. Cô cảm thấy có gì đó mềm mại lướt qua khóe mắt. Khi nhìn rõ được khuôn mặt người đó, Lạc An Khuê khẽ chau mày, ký ức hôm qua ùa về trong đầu. Cô ngồi bật dậy, giơ tay túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh về phía mình tức giận quát: "Này!!! Có phải anh được tôi thương mến nhiều quá nên anh xem thường tôi đúng không?"

Nhiếp Thái Ngôn nhướng mày, tay hắn chạm vào đôi tay run bần bật vì tức của cô, hắn cười cười: "Có phải cô không xem tôi vào trong mắt nên lúc nào cũng có thể hẹn hò cùng đàn ông có đúng không?"

"Tôi hẹn hò với đàn ông khi nào?"Cô gằn giọng nói.

Hắn hung hăng gằn giọng lại với cô: "5 ngày trước một người đàn ông vô cùng xấu xí tại nhà hàng của tôi?"

Lạc An Khuê nhăn mặt nói: "Tôi làm gì biết nhà hàng của anh ở đâu!"

Hắn nhướng mày nhìn cô chăm chăm không nói gì. Lạc An Khuê buông tha cho hắn, cô ngồi xếp bằng trên giường. Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Cô làm gì hẹn hò cùng với người khác. Gần đây chỉ có Hữu Đạt. Đúng rồi là Hữu Đạt. Cô nhìn hắn mỉm cười nói: "Anh lấy điện thoại dùm tôi đi!"

Nhiếp Thái Ngôn đứng lên lấy điện thoại cho cô. Hắn vừa đưa điện thoại vừa nói: "Cô định làm gì?"

"Gọi cho người đàn ông mà anh bảo tôi và anh ta hẹn hò!" Lạc An Khuê nhận lấy điện thoại vừa nói vừa tìm số điện thoại của Hữu Đạt.

"Làm sao tôi biết là cô giở trò hay không? Hay là có thể sắp xếp sẵn để qua mặt tôi!" Nhiếp Thái Ngôn sát lại gần cô hơn.

"Vậy nên mới là gọi video trực tiếp cho anh thấy. Còn nếu anh không tin thì tôi hết cách rồi. Tính mạng này giao cho anh!" Lạc An Khuê đầy tự tin nói.

Cô bấm nút gọi giơ điện ra trước mặt hắn. Mất một lúc bên kia mới bắt máy, giọng của đàn ông vang lên:

[Gì thế hả?]

"Có người nói tao và mày hẹn hò!" Lạc An Khuê nhếch mép nói.

[Cái gì!!! Ai mà đồn ác nhơn ác đức vậy!] Giọng nói hốt hoảng.

[Tha tao đi còn vài hôm nữa là đám cưới tao không muốn mất vợ đâu! Vợ sắp cưới mà biết có nước tao ra đường mà ngủ!]

Lạc An Khuê nhướng mày cười nhìn Nhiếp Thái Ngôn. Bên kia còn nói gì đó, hắn vươn tay tắt máy. Lạc An Khuê hứng thú nói: "Anh ghen đúng không?"

"Không có!" Nhiếp Thái Ngôn xoay mặt đi hướng khác.

"Anh làm hành động như thế là ghen đúng rồi còn gì!" - Lạc An Khuê bĩu môi nói. Cô chợt nhận ra gì đó liền nói - "Này ở đây là đâu vậy?"

"Phòng ngủ của tôi!" Nhiếp Thái Ngôn chớp mắt nói.

"Sao lại... Sao lại là phòng ngủ? Không... Không phải là bệnh viện sao?" Lạc An Khuê bất ngờ nói lắp. Trong lòng nghĩ, 'Biến thái chết tiệt, thừa nước đục thả câu lại đem con gái nhà người ta về thẳng phòng ngủ. Quá biến thái.'

"Tôi có đưa cô vào bệnh viện sau khi cấp cứu xong... Tôi cảm thấy không thoải mái. Bệnh nhân phải được nghỉ dưỡng ở nơi tốt nhất chứ!" Nhiếp Thái Ngôn cười nói.

"Anh nghĩ hay đấy phòng ngủ đúng là nơi tốt nhất!" Lạc An Khuê cười hí hí nói. Không biết trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu thứ đen tối rồi.

"Tôi cũng là sự lựa chọn tốt nhất!" Nhiếp Thái Ngôn nghiêm túc nói.

Gì đây? Ngữ khí khó chịu đó là ghen đấy. Cái tên biến thái này lại ghen với phòng ngủ.

"Nghỉ ngơi đi!" Nhiếp Thái Ngôn nói rồi dịu dàng xoa đầu An Khuê.

Nhìn thấy hắn bỏ đi An Khuê trong lòng cảm thấy thất vọng, cô muốn ở bên cạnh anh thêm một chút nữa nhưng mà có vẻ là Nhiếp Thái Ngôn có việc bận cần giải quyết. Cô buồn buồn im lặng nhìn hắn đi đến trước cửa rồi mới cất giọng gọi: "Thái Ngôn!"

"An Khuê em có gì dặn dò sao?" Nhiếp Thái Ngôn quay đầu nhìn cô, hắn nở nụ cười dịu dàng.

"Tôi bị dị ứng với cá, cũng không thích ăn cá! Tôi rất thích anh gắp thức ăn cho tôi nhưng anh đừng gắp cá có được không?" An Khuê mím môi, đôi mắt mong chờ nhìn hắn.

Nụ cười trên môi hắn càng tươi, hắn liếm đôi môi khô khốc của mình, giọng dịu dàng, ấm áp gọi tên cô: "An Khuê!"

"Hả!" Ánh mắt cô mê man nhìn hắn.

"Có ra ngoài nhớ mặc đồ lót!" Hắn nói xong câu đó liền mở cửa bỏ đi ngay.

Lạc An Khuê ngây người. Phải mất một lúc sau, cô cúi đầu xuống mới biết mình đang mặc quần áo của bệnh nhân, tay cô run run chạm lên ngực mới giật mình. Cô không mặc đồ lót ở bên trong. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Ai chỉ cô cái hố hay ống cống để cô chui vào đi. Xấu hổ chết đi được.

"Đại ca! Có chuyện vui ạ?" Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hơn thường ngày, Phượng Uyển liền tò mò hỏi.

"Cậu có cảm thấy việc mình tự ngộ ra được không vui bằng khi được nghe người khác nói đúng không? Rất thú vị đúng không?" Nụ cười hắn càng lúc càng sung sướng.

Phượng Uyển cẩn thận nói: "Đại ca, em xin phép hỏi. Có phải anh đã biết chuyện đó rồi phải không?"

"Suỵt!" Nhiếp Thái Ngôn giơ ngón tay lên miệng, rồi cười nhẹ một cách quái dị.

Phượng Uyển đi theo hắn đã lâu đại khái cũng hiểu được đại ca mình là người có sức chiếm hữu cao đến mức nào. Lúc trước Tiểu Ái được ưu ái hơn, chỉ cần liếc nhìn một người đàn ông thì ngay lập tức đại ca hắn đã đem đầu của người đàn ông đó đem treo trước cửa phòng của Tiểu Ái cho ả ta ngắm.

Ngược lại với Lạc An Khuê đại ca lại đứng từ xa xem cô ấy. Tỉ mỉ dò xét xem hai người có quan hệ gì. Sau khi biết được lại muốn chính miệng của Lạc An Khuê nói ra.

Không lẽ... không lẽ...

Phượng Uyển đột nhiên rùng mình cảm thấy sợ hãi suy nghĩ của mình: 'Không lẽ Lạc An Khuê là sủng vật cấp cao của đại ca sao?'.

Cũng có thể lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top