Chương 8: Em rất đau lòng

Ở trên xe nhìn thấy cô khóc nhiều như thế tài xế cũng không tiện hỏi cô đi đâu, đành chạy chầm chậm đợi cô khóc xong rồi mới cất giọng hỏi. Sau đó thấy cô không ý nín khóc, không chịu nổi nên hỏi han: "Cô gái à, cô không sao chứ?"

"Không ạ.. Hức...Hức..." Cô vừa khóc vừa nói.

Lạc An Khuê lúc khóc lớn, lúc lại khóc nhỏ rồi lại khóc lớn sau đó là khóc thút thít. Mất một lúc sau cô mới bình tĩnh hẳn, giọng nói cô nghẹn ngào: "Xin lỗi chú, xin lỗi vì phiền phức này ạ! Cháu xin lỗi!"

Tài xế cười hiền nói: "Không sao, không sao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Những cô gái cãi nhau với bạn trai hay thất tình gì đó lúc trước còn khóc ầm ĩ hơn cả cô đấy!"

"Cháu không phải thất tình hay cãi nhau đâu ạ!" Cô oan ức nói.

"Vậy sao cô lại khóc? Tôi có thể biết không?" Tài xế nói bằng giọng an ủi.

"Cháu cũng không biết tại sao mình lại khóc thành ra thế này nữa!" Nói đến chuyện này Lạc An Khuê lại muốn khóc thêm lần nữa.

"Cô gái, tuy không biết cô gặp chuyện gì. Nhưng nếu về việc tình cảm thì tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại người đàn ông này."

"Sao vậy ạ?"

"Nếu như anh ta tốt thì đã không để cô rơi nước mắt buồn phiền về anh ta rồi nhưng mà... Nếu có rơi nước mắt thì chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi!"

Lạc An Khuê cảm thấy trong lòng đau như cắt, quan hệ của cô và Nhiếp Thái Ngôn chỉ là mối quan hệ một phía, cô làm gì có tư cách trách mắng hắn tốt hay xấu. Mọi thứ đều là cô tự nguyện. Cô cười nói: "Chú à, chú đúng là người đàn ông tốt! Vợ của chú thật là người phụ nữ hạnh phúc!"

Giọng ông ấy buồn bã: "Tôi không phải. Nếu tôi tốt thì đã không để bà ấy chịu khổ rồi!"

Tài xế buồn buồn kể lại chuyện của mình. Chú ấy và vợ vì đã ly hôn với nhau. Lúc trước cứ mãi rượu chè, cờ bạc ở khắp nơi. Tất cả mọi việc đều là do bà ấy lo, thế mà không có tiền để tiêu chú còn trách mắng, chửi bới vợ rất nặng lời. Vậy mà bà ấy lại chịu đựng suốt 10 năm. Đến khi bà không chịu đựng được nữa quyết định cùng con gái bỏ đi. Chú ấy mới nhận ra mình là người chồng tệ bạc, khốn nạn đến nhường nào. Đến tận bây giờ mỗi ngày, mỗi phút vì dằn vặt nỗi đau lỗi lầm ngày xưa của bản thân gây ra cho người vợ cũ.

Lạc An Khuê có thể nhận ra nỗi buồn và hối hận này từ sâu trong đáy lòng của người tài xế. Nhưng mà có hối hận cỡ nào cũng không thay đổi được sự thật rằng chú này đúng là người chồng tồi tệ.

Cô đành đánh lạc hướng sang chủ đề khác, nói địa chỉ để tài xế đưa cô về nhà trọ. Trước lúc xuống xe, cô cười chào hỏi tài xế rồi bước vào phòng trọ của mình.

Phía đối diện, ánh sáng cam của đèn đêm chiếu gọi lên chiếc Maybach màu đen. Ánh mắt của Nhiếp Thái Ngôn nhìn về phía cô gái kia đi chậm rãi vào dãy phòng trọ, an toàn đi vào chỗ ở của cô gái đó. Hắn mới ra lệnh cho đàn em lái xe đi.

Phượng Uyển là thuộc hạ thân cận, cũng là cánh tay đắc lực nhất của Nhiếp Thái Ngôn, nhìn thấy cảnh này đầu cũng đầy vạch đen. Tình hình này không giống tính cách của đại ca nhà mình một chút nào. Lúc trước Tiểu Ái trực tiếp bắt về rồi giam lại. Còn cô gái này đại ca lại hao tâm sức với cô ta như vậy, nghĩ tới nghĩ lui anh ta vẫn cảm thấy lão đại có chút không đúng. Còn làm những việc kỳ lạ khiến cho người ta không thể hiểu được.

"Phượng Uyển ánh mắt của cậu khiến tôi cảm thấy thật sợ hãi!" Nhiếp Thái Ngôn dẫu môi, hai tay tự ôm lấy ngực, biểu cảm sợ hãi nhìn Phượng Uyển.

"Đại ca, không phải thế! Chuyện là... anh đã mặc chiếc áo này suốt 5 ngày liền rồi!" Phượng Uyển cẩn thận nói.

Nhiếp Thái Ngôn dẫu môi, hắn hơi kéo góc áo, đầu cúi xuống hít một hơi sâu rồi thả ra. Hắn nhướng mày nhìn Phượng Uyển, cong môi cười: "Thật thơm!"

Chiếc áo mà Phượng Uyển nói là áo mà hôm đó, Nhiếp Thái Ngôn đã ôm Lạc An Khuê, mùi nước hoa của cô có thể vô tình lưu lại trên áo hắn. Nhưng mà không biết có lưu đến 5 ngày rồi hay không. Nhưng sao hắn cứ mặc mỗi chiếc áo này. Đến giúp việc hay Phượng Uyển muốn đem đi giặt giũ cũng không cho. Khó hiểu quá khó hiểu với Phượng Uyển hắn rồi.

"Có gặp được cô ta không?" Nhiếp Thái Ngôn nhướng mày nói.

Khuôn mặt của Phượng Uyển không khỏi tức giận, đầy ấm ức: "Cái bà chị đó, cứ như là ma quỷ vậy. Lúc cần lại không thấy đâu, lúc không cần chị ta cứ xuất hiện trước mặt chọc tức em. Đại ca anh phải làm chủ cho em đó!"

Nhiếp Thái Ngôn nhún vai biểu hiện mình chả biết gì, chả có liên quan gì đến gia đình nhà rắc rối nhà họ Tề này. Phượng Uyển chỉ đành gặm nhấm nổi đau này ở trong lòng mà thôi.

Buổi tối của chủ nhật, Lạc An Khuê đang làm việc tại nhà hàng lần trước. Đột nhiên quản lý đi đến nói với Lạc An Khuê: "Lạc An Khuê, vị khách phòng 2080 muốn gặp cô."

"Gặp tôi? Tại sao lại muốn gặp tôi? Gặp tôi để làm gì?" Lạc An Khuê nhíu mày khó hiểu nói.

"Tôi làm sao mà biết được? Cô lên là biết thôi!" Quản lý cáo gắt nói.

Lạc An Khuê chần chừ một chút rồi xoay người rời đi. Đồng nghiệp thấy bóng cô vừa khuất đã buông miệng nói.
"Chắc lại gây ra sai lầm gì rồi!'

"Đáng đời cô ta!"

"Tôi nói không sai mà, dù có mối quan hệ tốt thế nào lần này giám đốc không thể không trách phạt cô ta!"

"Trách phạt gì chứ, có khi đuổi việc luôn không chừng!"

Việc Lạc An Khuê vào đây làm đã làm mọi người thấy rất ngạc nhiên, học vấn bình thường lại còn không hề có kinh nghiệm gì về ngành khách sạn nhà hàng. Những người ở đây đều là sinh viên ưu tú, đến lao công học vấn cũng phải khiến người khác kinh ngạc.

Người khác muốn vào làm cũng không phải dễ, Lạc An Khuê thế mà lại dễ dàng được tuyển chọn vào làm. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả mọi người đều thấy không công bằng.

Có chị gái hơi thân thiết với Lạc An Khuê cười cười lên tiếng: "Sao mọi người lại có thành kiến với Lạc An Khuê như thế. Cô bé đó cũng rất dễ thương mà!"

"Ở đây so thực lực không so xinh đẹp hay dễ thương. Cô ta dựa vào nhan sắc thì chính là thứ rác rưởi cũng không bằng!" Một đồng nghiệp tức giận nói.

"Các người rảnh rỗi lắm à!" Quản lý lớn tiếng nói. Lời của quản lý mọi người cũng không buôn chuyện nữa mà tản ra ai làm việc nấy.

Lạc An Khuê đứng ở trước cửa hít sâu lấy bình tĩnh rồi, giơ tay gõ cửa.

*cạch

"Cô An Khuê, đại ca chúng tôi đợi cô ở bên trong!" Phượng Uyển mở cửa cánh ra, nhìn thấy Lạc An Khuê anh ta liền nói.

"Nhiếp Thái Ngôn? Anh tìm tôi có việc gì vậy?" Lạc An Khuê đi đến ngồi xuống đối diện với hắn.

"Chỉ là muốn mời cô An Khuê một bữa cơm!" Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười tươi.

Lạc An Khuê bĩu môi: "Vậy cũng phải báo trước để tôi chuẩn bị trang điểm và thay đồ cho xinh đẹp chứ. Mặc đồ phục vụ thế này tôi thấy ngại lắm!"

"Bất cứ hoàn cảnh nào thì cô cũng rất xinh đẹp!" Nhiếp Thái Ngôn cười nói.

Lạc An Khuê nghe lời hắn nói, cô phì cười: "Vậy tôi không khách sáo đâu!"

Nói rồi cô cầm đũa lên không kiêng dè mà ăn rất tự nhiên, cô rất thích nước chắm, một miếng chắm đến hai ba lần. Còn dùng đũa mình gấp thức ăn đưa đến miệng của Nhiếp Thái Ngôn muốn đút cho hắn.

Phượng Uyển đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì tim, gan, phèo, phổi nội tạng gì đều nhảy lộn xộn. Đại ca của anh ta sẽ không lấy đôi tay của cô ta làm hoành thánh đấy chứ! Phượng Uyển anh ta một hơi cũng không dám thở mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn hành động của đại ca của mình.

Phượng Uyển anh ta có chết cũng không ngờ, đại ca nhà mình lại ăn chung đũa với người khác còn khuôn mặt mãn nguyện như thế là sao?

"Lúc nào cô cũng như thế sao?" Nhiếp Thái Ngôn nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng.

"Hả? Sao cơ?" Lạc An Khuê khó hiểu.

"Ăn đi! Đến lượt tôi gắp thức ăn cho cô!" Nhiếp Thái Ngôn vừa cười nói vừa cầm đũa gắp miếng cá để vào chén của cô.

Lạc An Khuê được Nhiếp Thái Ngôn gắp thức ăn trong lòng còn chưa kịp vui mừng thì đã tắt hẳn. Cô nhìn miếng cá mà không biết phải làm thế nào có nên ăn hay không. Ông trời thật trớ trêu với cô mà.

Nhiếp Thái Ngôn nhìn cô không động đũa, hắn cảm thấy rất không vui.
"Sao lại không ăn!"

"Thái Ngôn, tôi không ăn được cá!" Lạc An Khuê khó khăn nói.

Hắn mỉm cười, đặt đũa nhẹ xuống bàn, nửa lời cũng không nói, cả người dựa vào ghế ánh mắt chăm chú nhìn cô. Biểu hiện này của hắn, không phải là tức giận đấy chứ. Khó khăn lắm hắn mới chủ động thân mật với cô như thế. Lạc An Khuê suy nghĩ một lúc rồi cầm đũa gắp miếng cá của Nhiếp Thái Ngôn đã gắp cho cô và đưa vào miệng. Cô mỉm cười với hắn: "Tôi ăn, anh đừng giận nữa!"

"An Khuê cô biết không? Tôi không thích khuôn mặt của cô vui vẻ với bất kỳ ai cả?" - Nhiếp Thái Ngôn dẫu môi nói. - "Lần trước cô cũng rất vui vẻ. Nụ cười của cô thật là đẹp!"

"Anh....Thái... Ngôn... tôi ... tôi không thể thở được!" Lạc An Khuê yếu ớt cố gắng nói. Tay chân Lạc An Khuê run rẩy, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cô không chịu đựng nổi mà ngất lịm đi.

Trước khi ngất, cô nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Thái Ngôn lạnh lùng nhìn về phía cô. Một chút xíu gì đó lo lắng quan tâm đến cô cũng chẳng có.

Nhiếp Thái Ngôn anh có biết như thế người con gái thương anh sẽ đau lòng lắm không?

Em rất đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top