Chương 1 : Ngày đầu gặp anh "rung động "
Và như bao nhiêu ngày khác tôi lại đến quán cà phê này làm việc . Mong sao có thể làm việc kiếm được một chút tiền trang trải cho cuộc sống hiện tại, cuộc sống cứ vẫn trôi qua như vậy ngày ngày và ngày ngày.....
Có lúc tôi tự hỏi liệu cuộc sống của mình có một lần nữa lại bừng tỉnh như đóa hoa hồng ngoài kia không ? Nhưng có thể nó sẽ không bao giờ còn được như vậy nữa , từ khi bà mất bạn trai bỏ tôi , trái tim tôi đóng băng lại và có lẽ nó là đang muốn quên đi sự bi ai mà tôi phải trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi . Tôi thật muốn nó qua đi, qua đi thật nhanh ,thật nhanh để tôi có thể sống yên ổn như lúc trước kia.
Cũng mong có người nào đó có thể tới bên tôi an ủi tôi lúc bấy giờ . Nhưng nói cho cùng chỉ là trong mơ mộng của hão huyền của tôi mà thôi....
Cũng đã ba tháng rồi ba tháng trái tim tôi lạnh cứng , lạnh đến nỗi không thể chứa thêm một ai nữa .Tôi đã không thể tin được nữa rồi , tất cả đàn ông các người toàn là những người tồi tệ . Cũng chính cái ngày mà bà mất đi , bạn trai bỏ tôi theo người con gái mà anh ấy yêu thương ... Bấy lâu nay tôi vẫn không thể ngờ rằng tình cảm hai năm gắn bó của chúng tôi chẳng lẽ không bằng một tháng anh quen biết cô ta .
Anh ấy lừa dối tôi , tôi đau lòng, đau như bị một con dao cứa vào tim mình!
Con dao ấy chính là bằng chứng cho việc anh chà đạp lên tình cảm của tôi không một chút thương hại . Suy cho cùng tôi hận anh nhưng cũng mong muốn cho anh ấy được sống bên cạnh người con gái mà anh yêu .....
Còn tôi thì vẫn lẻ bóng đơn côi như vậy chỉ mong anh hãy quên mình quên người con gái đã ngu ngốc để anh vứt bỏ này , tôi thấy mình thật vô dụng làm sao !
Thật muốn chết đi , nhưng tôi đã hứa với bà rằng mình phải sống thật tốt cho nên bây giờ tôi đang đứng ở đây , mạnh dạn đối mặt với cuộc sống . Không một chút nào ngừng tiến về phía trước chỉ mong rằng sau này cuộc sống có thể khá hơn ! Bây giờ vẫn là một nhân viên nhỏ, tiền lương tháng ít ỏi, mấy triệu đồng sao có thể chi trả đủ. Tôi phải tiết kiệm thật tiết kiệm như vậy . Cuộc sống cũng đỡ khổ hơn một chút ,cũng có đủ cơm ăn áo mặc.
Tôi hồi trước ở cùng bà, nhà bà cũng không khá khẩm gì ! Bố mẹ tôi mất sớm chỉ có bà là yêu thương tôi thôi .Cái gì ngon cũng giành cho tôi . Mà mất rồi, bà mất thật rồi !
Tôi bước trên con đường đến quán cà phê vừa đi lại vừa nghĩ đến tiền học phí phải trang trải thế nào đây ? Với cái số tiền mà tôi kiếm được từ công việc nhỏ này căn bản là không đủ....
Tôi bước đi trên con phố đông đúc người , trong khi tôi đang đau buồn , khổ cực như vậy nhưng có ai có thể cảm thông cho tôi đây ? Tôi muốn giấu đi cái nỗi buồn ấy mãi mãi trong tim , trong tâm trí mình . Những người khác vẫn đang vui tươi bên gia đình , họ chẳng biết thế nào là đau khổ giống tôi..... Rồi có ngày cũng sẽ phải trải qua cảm giác ấy, xem xem nó buồn đến nhường nào cơ chứ !
Ngẫm đi ngẫm này thì có lẽ đến suốt đời sau này tôi vẫn phải sống trong sự dày vò như này thôi sao ? Vậy chi bằng hãy cố gắng nhiều hơn nữa .
Chiều nay không phải đi học tôi đến quán khung cảnh đông đúc náo nhiệt khiến lòng tôi cũng bớt buồn hơn . Ánh nắng ban mai chiếu xuống nơi tôi đứng, xoa dịu trái tim nhẹ nhõm, sâu thẳm, tràn ngập đau thương của tôi . Nó xoa dịu với nỗi đau mà tôi phải chịu đựng thời gian qua .... Ánh nắng là một thứ gì đó như lòng bàn tay của mẹ , như những lời bà căn dặn tôi trước khi mất .
Tất cả khiến tôi mạnh mẽ hơn, chúng chiếu thẳng xuống người tôi . Muốn bảo vệ tôi bằng một tầng quang mang nào đó - tầng quang mang màu vàng tươi sáng có lẽ là vậy. Hazzzz.....
Rồi sẽ có một ngày tôi ghi tên mình trên từng mặt báo tất cả sẽ được thấy tôi mạnh mẽ đứng lên và bà có lẽ cũng sẽ vui mừng vì điều đó ! Thôi không nghĩ linh tinh nữa , đã đến quán rồi , mau vào làm việc thôi!
Tôi bước vào trong quán nhưng tâm trạng cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Tôi vào trong thay bộ quần áo đồng phục của quán, bộ đồ này cũng khá rộng, phù hợp với tôi , không đến nỗi nào . Có khách rồi tôi ra mở cửa cho vị khách đó.
Cô ấy bước vào bên trong và tiến đến chiếc bàn ở ngay giữa trung tâm quán gọi một cốc nước ép , tôi xác nhận lại và đi làm ngay. Làm xong tôi đem ra cho cô , rồi đi lau dọn bàn tiếp .
"Bing ! Bing ! Bing" lại có khách mới nữa rồi ! Hôm nay đúng là bận rộn hơn ngày thường . Tôi đặt chiếc khăn lau bàn xuống , chuẩn bị đi là chỗ vị khách đó xem người đó muốn uống gì .
Đây chính là công việc thường ngày ,đương nhiên , dễ hiểu của tôi mà ..... Từ khi chàng trai ấy bước vào trong quán , tôi có chút gì đó cảm động ,không, không phải là cảm động mà chính là sự rung động.
Rung động vì gì ?
Chính là vì ngoại hình và khí chất của anh ấy. Anh bước vào toát ra hào quang của nam thần thực thụ- nam thần mà tôi vẫn thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng . Mũi cao, chân mày đậm, cả đôi mắt hút hồn có chút lạnh lùng đem đến cho tôi sự cuốn hút mà tôi không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt anh được ! Khuôn mặt anh có thể nói là thứ toàn hảo nhất trên đời này khiến tôi vô cùng rung động !
Tôi cũng không phải là có sự ham muốn gì hay muốn anh ấy trở thành bạn trai của mình , chỉ là tôi quá ngưỡng mộ anh ấy vì ngoại hình này và cái khí chất này nữa ....Tính cách có lẽ là một chàng trai trong nóng ngoài lạnh nhưng đối với tôi thì tôi thích người dịu dàng hơn là chàng soái ca lạnh lùng này .
Anh mặc một chiếc áo trắng và quần đen trông thì giản dị nhưng cũng khá là thanh cao .... Anh cầm một cuốn sách, tôi không rõ nó có nhan đề là gì ? Chắc lại là mấy cái cuốn sách chiết lý nào đó chăng ? Tôi đứng hình một lúc rồi mới bình thường lại. khi đôi bàn tay ấy vuốt lên mái tóc tôi đã nhận ra rằng chàng trai này đúng chuẩn là một soái ca ngôn tình rồi , không nhầm vào đâu được nữa !
Tôi đi đến chỗ anh:
-Cho hỏi anh muốn uống gì....
-Cà phê đá cảm ơn!
Hóa ra anh ấy thích uống cà phê đá. Tại sao tôi lại cảm thấy chàng trai này có chút trưởng thành nhỉ ? Tuổi tác chắc cũng chỉ lớn hơn tôi một chút thôi . Đến gần anh tôi lại thấy rằng , anh không phải người lạnh lùng mà lại vô cùng ấm áp , nhất là sau khi nghe xong giọng nói của anh .
Tôi đến quầy hòa cà phê nhưng ánh mắt mình không thể không ngóai lại nhìn anh, nhìn anh cứ nhìn như vậy đến hai, ba lần mới thôi. Chàng trai như tỏa sáng một tia gì đó cuốn hút tôi khiến tôi không ngừng nhìn về phía anh ,khiến tôi làm đổ cốc cà phê lúc nào không hay. Đá chườm lên tay tôi lại lạnh như trái tim tôi lúc trước vậy ! Nhưng từ lúc anh đến đây sao tôi lại cảm thấy mình như dần ấm áp trở lại và có chút vui tươi hơn. Chẳng lẽ tôi đã say nắng anh thật rồi sao? Chàng trai mùa hạ của tôi ?
Ai mà có thể làm được bạn gái của chàng trai này chắc cũng phải tu mấy kiếp mới được nhỉ ? Anh đấy cũng khiến tôi khá thích đó chứ ! Cốc cà phê mà tôi làm ,đổ rồi ! Phải làm lại mới được.
Nếu không bà chủ mà nhìn thấy thì chắc sẽ mắng tôi . Thậm chí còn trừ lương của tôi nữa chứ , vậy thì tiền học tháng sau phải làm thế nào đây ? Tôi còn phải giữ chút tiền để tiết kiệm nữa ...Mau làm cốc mới nhanh thôi !
Được rồi mang cho chàng trai này thôi !
- Của anh đây !
- Uhm..
Giọng nói vẫn ấm áp như vậy !
Tôi mang cà phê ra cho anh . Anh nhâm nhi được hai ngụm, vừa uống vừa đọc cuốn sách mà anh mang theo cuốn sách đó khá dày tôi dự đoán nó phải đến hai trăm trang là ít tôi nhìn anh, anh cứ đọc như vậy ! Từng dòng, từng dòng rồi sang trang mới , anh đọc rất chăm chú tưởng như không có sót một dòng nào cả , thậm chí là không một từ nào cả .
Anh nhâm nhi được hai ngụm đã nhìn lên đồng hồ . Mặt anh biến sắc sau đó liền chạy ra khỏi quán, đặt tiền trên bàn anh cầm theo cuốn sách chạy đi ra ngoài và rời khỏi khu phố . Tôi nhìn bóng lưng anh rời khỏi dãy phố nhỏ nhưng trái tim có chút hụt hẫng . Tôi không biết mình tại sao lại có cảm xúc như vậy !
Bóng lưng của anh cứ thấp thoáng rồi biến mất hẳn . Tôi hụt hẫng, hụt hẫng một cách lạ thường như chúng tôi là một cặp yêu nhau thật sự và anh ấy dời khỏi tôi , như khi trước. Mối tình đầu của tôi và chàng trai đó , hắn nói thích tôi. Hẹn ước với tôi hai năm trời nhưng cuối cùng lại bỏ tôi theo người con gái khác.
Tôi nghe người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất của đời mỗi người nhưng mối tình đầu của tôi lại không được suôn sẻ như vậy . Bây giờ tôi rất có cảm giác đó từ trên người chàng trai này , chúng tôi có thật sự có cơ duyên liệu có được gặp lại nhau một lần nào nữa không ? Tôi chỉ mong là có thể.
Đã ba tháng rồi cần gì nghĩ đến chuyện cũ nữa cứ thoải mái mà sống với tương lai hiện tại thôi ! Nếu chúng ta đã có duyên thì ắt sẽ gặp lại .
Hãy trả lời tôi:
Chàng trai mùa hạ,
Liệu anh có phải
Ánh Nắng Của Đời Tôi?
Anh đi rồi tôi không cảm nhận được sự ấm áp nữa trái tim tôi bắt đầu trở nên lạnh, lạnh đến thấu xương anh , tuyệt nhiên chỉ có mình tôi có thể cảm nhận được nó không ai thông cảm an ủi cho tôi người yêu thương tôi nhất giờ cũng mất rồi !
Tôi bước đến chiếc bàn mà vừa nãy anh ngồi lau lau phía trên, nhìn xuống ghế đây là thẻ sinh viên sao ? Hóa ra anh là đàn anh khóa trên của tôi . Anh là sinh viên năm cuối, một chàng trai tên Hoàng.
Có lẽ ông trời đã để lại chiếc thẻ này ở đây, để tôi chính tay đưa cho anh ,chắc chúng tôi thật sự có cơ duyên!
Cuối cùng thì cũng tan làm rồi tôi trở về nhà ,trên đường trời mát mẻ hơn lúc chiều nay nhiều . Tôi cũng không cần phải đội mũ nữa, cầm chiếc mũ nhưng tay cứ giựt vào sợi dây của nó mà lòng thì không thể nào không nghĩ đến chàng trai chiều nay, chàng trai ấy quả thật rất ấm áp mang đến cho tôi một cảm giác như là một người bạn trai đang nói chuyện với người bạn gái của mình .
Hình ảnh trong đầu tôi về anh anh vẫn tuyệt đẹp như lúc đó tôi không biết từ khi nào tôi lại có ý nghĩ , đó là làm bạn gái của anh . Tôi không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ đó lúc này nhưng trái tim tôi đều hướng đến anh !
Tôi quyết định rồi , ngày mai tôi sẽ đem trả anh chiếc thẻ này, có lẽ anh cũng đang vội đi tìm nó đây !
Hãy chờ tôi nhé chàng trai mùa hạ của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top