*C9: Cố nhân
Tô Thư mơ màng tỉnh dậy.
Cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến như bão lũ.
Cô lục túi áo lấy điện thoại.
Đồng hồ đã chỉ 20:56
Cô day day trán, ngồi dậy. Lớp chăn nhẹ nhàng trượt khỏi người.
Ngó qua ngó lại đã không thấy Từ Kỉ Viêm đâu. Tô Thư đứng dậy, đi đến tủ lạnh mini gần máy tính, thành thục lấy một lon bia.
Uống một ngụm bia lạnh, đầu óc cũng tỉnh táo đôi phần.
Trên màn hình điện thoại hiển thị 24 cuộc gọi nhỡ.
Vẫn là một dãy số lạ không có trong danh bạ.
01345******
Tô Thư chỉnh trang lại quần áo, rời khỏi phòng làm việc của Từ Kỉ Viêm.
Tại khu làm việc vẫn còn vài cảnh sát trực ca đêm.
Đám người này cả ngày đã vô cùng mệt. Đến đêm lại làm ca trực, vốn dĩ đã gật gù ngủ.
Nhưng bỗng thấy Tô Thư, cả một đám người liền tỉnh ngủ, lưng thẳng mà làm việc, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Dường như đã là chuyện vô cùng bình thường, Tô Thư không mấy để vào mắt, ung dung đi đến cửa ra vào.
Khi cô đi rồi, đám người kia thở phào nhẹ nhõm. Tô Thư là nhân vật lớn của cả Tinh Tế. Tuy cô phóng túng nhưng họ vẫn sợ đắc tội với nữ nhân này.
Đặc biệt hơn cả, cô ta hành xử tùy hứng, không theo một logic nào, không thể đoán trước được.
Tô Thư cầm chìa khóa xe đi xuống gara của cục.
Trèo lên chiếc moto, nhanh chóng phóng xe vút đi mất dạng.
Cô dừng xe ở một ngôi nhà hoang cao tầng, đi một mạch lên tầng thượng.
Dựa lưng vào lan can, Tô Thư ngửa mặt lên trời, nhắm mắt tịnh dưỡng.
Cũng 4 năm trôi qua. 4 năm không một tin tức của anh. Cô cũng đã mệt mỏi. Tưởng chừng khi đã đến giới hạn, buông xuôi mọi chuyện được rồi thì anh lại xuất hiện.
Xuất hiện chút ít, rồi lại biến mất.
Cứ vậy cứ vậy vờn đùa cô.
Cô rất muốn buông tay, rất muốn...
Nhưng cái tình cảm vất vưởng đầu gió ấy lại mạnh mẽ đến chính cô cũng không ngờ. Để rồi nó mạnh đến mức níu cô lại, cố ép cô không từ bỏ.
Dù cho có mệt mỏi ra sao...
Một trận ồn ào bỗng kéo đến. Tô Thư cau mày, rút trong túi áo ra một kính quan sát nhỏ.
Từ trên tầng thượng có thể nhìn xuống 1 vài ngõ nhỏ. Tiếng ồn ào phát ra từ 1 trong các ngõ này.
Tô Thư vốn không thích đụng chạm đến những chuyện của người khác, liền bày một vẻ không quan tâm.
Nhưng khi tiếng cãi vã ngày càng lớn, cô lại càng tò mò hơn.
Cuối cùng vẫn chọn đeo kính quan sát coi kịch đấu đá nhau.
Ở ngõ nhỏ có 5-6 người mặc áo đen tụ tập lại.
Chúng cãi vã một trận. Sau đó có kẻ cầm tuýp, chuẩn bị đánh nhau. Tuy nhiên đối tượng bị đánh không phải một trong số đám ấy. Là một "người" nào đó bị bọn chúng vây quanh.
Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ở Tinh Tế. Nhất là khu nhà cổ mà cô đang đứng.
Tô Thư không mấy hứng thú xem đánh nhau, định tháo kính cất lại vào túi.
Tuy nhiên, cô bỗng khựng lại.
Trong đám người ấy, lấp ló hiện lên một khuôn mặt...
Khuôn mặt mà dù có thành tro bụi cô vẫn nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top