*C8: Hồi tưởng
Tô Thư nằm ra chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Từ Kỉ Viêm, gật gù ngủ.
Từ Kỉ Viêm hết cách, cố lay cô dậy.
"Đống này là giấy tờ và thẻ thông hành cho cô. Ngoài ra còn có các bản báo cáo thông số các năm và bản vẽ kiến trúc của năm nay." Nói xong, Từ Kỉ Viêm đặt 1 tập tài liệu dày đối diện mặt cô.
Tô Thư ngáp dài một hơi, cầm tập tài liệu nhìn sơ qua.
Từ Kỉ Viêm không phiền cô xem tài liệu, lặng lẽ ngồi đối diện làm việc với laptop.
"Phải rồi, con bé hôm nay từ đâu ra vậy?"
Từ Kỉ Viêm ngơ ngác nhìn Tô Thư, không hiểu cô đang nhắc đến ai.
Vài giây sau mới hiểu ý.
"Cô bé ở cửa ra vào sao?"
Tô Thư đặt tập tài liệu lên mặt bàn, chống cằm lười biếng đáp.
"Con bé lạ hoắc. Chắc chắn không phải người Tinh Tế."
Từ Kỉ Viêm tra thông tin trong khu lưu trữ thông tin nhân viên, vài phút sau tra ra một cái tên.
"Trịnh Uyên. Người Đại Thương. Xem ra là con ngoài giá thú của Trương gia. Con nhóc này mới tốt nghiệp đại học quân đội, làm thực tập 2 nơi rồi. Đến đây cũng được coi là làm chính thức."
Tô Thư điều chỉnh dáng nằm sao cho thoải mái, nhìn qua đồng hồ treo tường.
"Đừng gần gũi nó quá. Sớm muộn gì con nhóc cũng sẽ bị đào thải khỏi Tinh Tế."
Nói xong liền ngủ. Từ Kỉ Viêm cũng không thể vực cô dậy hỏi ẩn ý về câu nói kia, chỉ có thể lôi chăn ra đắp lên người Tô Thư.
Tô Thư và Từ Kỉ Viêm, tính ra cũng có mối quan hệ khá mập mờ.
Đây cũng được coi là chủ đề nóng trong các cuộc tám chuyện trong cục.
Từ Kỉ Viêm từ rất sớm đã lên nhận chức.
Những ngày đầu, anh ta thực sự rất độc ác, quyết liệt đến đáng sợ.
Tất cả nhân viên đều phải tham gia kì thi khảo sát chất lượng do chính anh ta lập ra.
Không thi? Cho nghỉ việc
Không đồng ý? Đuổi khỏi trở lại
Ngầm phá đám? Xin lỗi, không còn ngày mai đâu.
Không chỉ các cuộc thi giấy bút 1 tuần 1 lần mà những cuộc thi thể chất cũng được áp dụng triệt để.
Mọi người sống trong quãng thời gian ấy, đều bị dày vò đến thống khổ.
Cho đến cái ngày...
Khi sinh mạng Từ Kỉ Viêm sắp tàn
Tưởng chừng tử thần đã đánh một dấu gạch đỏ lên tên anh ta...
Tô Thư lại xuất hiện, thô bạo và tàn độc.
Dày vò Từ Kỉ Viêm đến thoi thóp thở.
Lôi anh làm tấm bia thịt sống.
Nhưng không thể phủ nhận sự thật cô đã đưa anh về chữa trị, cứu anh một mạng.
Từ Kỉ Viêm dù trong lòng còn thù chuyện cũ. Nhưng suy cho cùng, cô ta cũng là ân nhân cứu mạng, coi như huề nhau.
Có lẽ Từ Kỉ Viêm không hay biết...
Năm ấy Tô Thư chỉ đơn giản muốn cứu chính mình, không hề quan tâm sống chết kẻ khác.
Trong 7 con người ấy, cô có thể chọn bất cứ ai làm bia thịt sống.
Chỉ là thuận tay bắt trúng Từ Kỉ Viêm.
Nếu Tô Thư không chọn Từ Kỉ Viêm, có lẽ giờ mộ anh ta cũng xanh cỏ rồi.
Còn việc chữa trị, cô chỉ coi thân xác anh là vật thí nghiệm thuốc để đảm bảo khi cô dùng không có tác dụng phụ.
Nếu Từ Kỉ Viêm biết điều này, chắc chắn không hề do dự mà bắn chết cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top