*C7: ngượng ngùng
Tô Thư đứng trước cửa ra vào, tay bấm loạn điện thoại. Trong khi ấy, Từ Kỉ Viêm đang đậu xe trong khu của cục.
Bấm chán rồi, Tô Thư cất máy vào túi quần, ngẩng đầu ngó bóng dáng ăn hại của Từ Kỉ Viêm.
Trùng hợp thế nào, lại nhìn trúng ánh mắt ngạc nhiên của Trịnh Uyên.
Trịnh Uyên mới từ hiện trường án mạng trở về. Cả ngày bị bắt chạy đôn chạy đáo hỏi thăm tin tức, cô ta rất mệt. Bộ dáng vô cùng tả tơi.
Vậy mà vô tình thế nào, lại đụng trúng một quả bom nổ chậm ngay lối ra vào cục.
Tính ra thì Tô Thư rất xinh đẹp.
Một dạng vẻ đẹp quyến rũ....
Nhưng chắc chắn có độc.
Vẻ đẹp trưởng thành, khiêu gợi cùng dáng vẻ phóng túng của cô dễ khiến người người điên đảo.
Đáng tiếc, ánh mắt cô quá mức vô cảm. Điều đó khiến người tiếp xúc với cô ta thấy sợ hơn là thưởng thức vẻ đẹp kia.
Trịnh Uyên không dám thở mạnh, đứng chôn chân một chỗ, toàn thân vô cùng cảnh giác.
Trước đó cô ta từng nghe hội chị em trong cục cảnh báo rất nhiều
"Tuyệt đối đừng gây chuyện với cô ta"
Trịnh Uyên không hiểu nổi tư duy của người ở Tinh Tế. Tại sao ai cũng kiêng dè Tô Thư như vậy? Chẳng phải cô ta chỉ giết vài cặp đôi thôi sao?
Sau đó Trịnh Uyên tốn rất nhiều thời gian để lục tìm hồ sơ của Tô Thư. Đáng tiếc rằng, tất cả thông tin trong hồ sơ điện tử của cô ta đều biến mất
Trong hồ sơ giấy, tiền sử phạm tội cũng như những gì cô đã biết.
"Vậy điều gì khiến cô ta trở thành kẻ mà ai cũng phải kiêng kỵ?"
Từ Kỉ Viêm ung dung bước đi, tay xoay xoay chùm chìa khóa xe. Bỗng nhìn phía trước, mắt thấy Tô Thư đang đứng cùng ai đó, trong lòng không yên liền bước dài tiến đến.
Từ Kỉ Viêm nhìn qua cô gái đứng trước mặt, buột miệng hỏi
"Cô đây là...?"
Tuy nhiên sau đó, anh thấy đồng phục cô gái kia mặc thuộc cục Tinh Tế, nhanh chóng hiểu ra.
Trịnh Uyên thở mạnh mấy cái trấn định bản thân, ngu ngơ giới thiệu.
"Tôi tên Trịnh Uyên. Đang công tác ở cục Tinh Tế. Xin hỏi anh đây là..?"
Từ Kỉ Viêm cười nhã nhặn, giới thiệu sơ qua về mình.
Trịnh Uyên không ngờ "đội trưởng Từ" trong truyền thuyết của cục Tinh Tế xưa kia được mệnh dang "Ác bá" lại mang dáng vẻ này, nhất thời lúng túng.
Từ Kỉ Viêm không mấy quan tâm đến người mới, nhanh chóng mở cửa, bày một mặt quý ông lịch thiệp mời Tô Thư vào.
Tô Thừ hừ lạnh một cái, bước vào trong.
Lúc đi qua Từ Kỉ Viêm còn lẹ tay cấu hắn 1 cái vào eo.
Từ Kỉ Viêm hơi nhăn mặt, nụ cười trên mặt dần méo mó.
Cô đi vào trong, Từ Kỉ Viêm liền buông tay khỏi cửa, nhanh chóng tiến vào.
Suốt cả quá trình, Trịnh Uyên không dám thở mạnh.
Nếu không phải mọi người đồn Từ Kỉ Viêm không hứng thú yêu đương, thì thực sự cô đã nghĩ Từ Kỉ Viêm và cô ta có quan hệ mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top