*C6: Từ Kỉ Viêm

Tô Thư ở quán cafe đầy 2 tiếng rưỡi.

Những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Dù có vẻ tùy hứng, nhưng vẫn mang sự mất kiên nhẫn.

Tách cafe trên bàn đã vơi đi quá nửa, lạnh ngắt.

Ngay khi Tô Thư mất hết kiên nhẫn, tay với lấy điện thoại chuẩn bị ra về, điện thoại rung lên đầy mạnh mẽ.

Cô nhìn màn hình điện thoại, hừ một tiếng lạnh lùng, thẳng tay từ chối cuộc gọi.

Đút điện thoại vào túi quần, Tô Thư theo đường cũ ra khỏi quán.

"Tô Thư!"

1 chiếc xe ô tô đen bóng đột ngột dừng lại trước mặt Tô Thư. Cô lùi 1 bước, chân có ý đổi hướng.

Cánh cửa ô tô mở ra, 1 người đàn ông với dáng người cao lớn, mái tóc đen vuốt keo, mặc bộ vest lịch lãm hối hải đi về phía cô.

"Đội trưởng Từ"

Tô Thư chào một tiếng, nụ cười đã treo sẵn trên mặt, vô cùng thành thục.

Đội Trưởng Từ - Từ Kỉ Viêm.

Từ Kỉ Viêm năm nay 23 tuổi. Tuổi trẻ tài cao. Cơ thể cao lớn, săn chắc cùng vẻ đẹp nam tính trưởng thành luôn khiến các em gái ngày đêm tơ tưởng.

Đáng tiếc, Từ Kỉ Viêm chỉ một lòng cống hiến cho đất nước. Tình trường yêu đương trắng xoá không 1 dấu vết.

Vậy...vì điều gì mà một quan chức nhà nước một lòng vì dân, vì nước nhà lại quen biết thân mật với một kẻ từng là tội phạm đến thế?

Kể ra cũng dài dòng.

Năm ấy, nếu không nhờ có Tô Thư, có lẽ Từ Kỉ Viêm cũng đã bỏ mạng nơi đất khách.

Năm ấy, nếu không nhờ Từ Kỉ Viêm âm thầm hỗ trợ Tô Thư, có lẽ cô cũng khó lòng chạy đi biệt tích.

Đó là mối quan hệ "đồng khổ".

Chỉ đáng tiếc...

1 người xem đối phương là bạn "hoạn nạn có nhau"

1 người chỉ xem đối phương như đối tác làm ăn, có thì phiền, không có còn phiền hơn.

Là mâu thuẫn trong mâu thuẫn.

Từ Kỉ Viêm cười đáp lại.

"Thật xin lỗi đã để cô chờ. Cô biết đấy, thời tiết xấu và chuyến bay hoãn lại hơn 2 tiếng. Mãi sau đó tôi mới lên được máy bay về nước. Dù rất muốn nằm lăn ra giường ngủ, nhưng tôi vẫn cắn răng lái xe đến đây chào hỏi cô đấy"

Tô Thư cười càng sâu, buông 1 câu vô thưởng vô phạt "vậy sao"

Từ Kỉ Viêm biết Tô Thư có ý gì, trong lòng cũng bớt cảm giác cô sẽ tức giận.

Anh mau chóng mở lời mời cô đến phòng làm việc để trao đổi. Tô Thư không ý kiến gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top