*C11: Nợ

Thiếu niên nhíu mày, đôi con ngươi mở to, nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt.

Không một hành động cơ thể hay một tiếng thở.

Thiếu niên tựa ma quỷ, tỏa ra một loại khí lạnh.

Như nhận ra một sự tồn tại khác, thiếu niên quay ngoắt về bên trái, cả cơ thể tránh về sát tường.

Trước mắt thiếu niên là một màu đen giơ tay không thấy ngón. Ấy vậy, lại có hai vệt sáng trên không trung. Đôi con ngươi ấy tỏa ra một màu đỏ mập mờ, chằm chằm nhìn về thiếu niên, không một cái chớp mắt.

"Ai?"

Giọng nói thiếu niên khàn đặc, khô khốc. Kết quả của việc nhiều ngày không nói chuyện, không ăn uống.

Đôi mắt kia nhắm lại, trả lại màn đêm đen.

Mãi một lúc sau, tiếng người dời ghế khẽ vang lên, tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch, cánh cửa phòng mở ra.

Thiếu nữ đứng ngược sáng, trước khi dời đi cũng không quên nhắc nhở.

"Nghỉ ngơi trước đi"

Cánh cửa phòng đóng lại, chút ánh sáng nhỏ hắt lên khuôn mặt thiếu niên.

Có chút ngỡ ngàng, hoảng loạn.


Tô Thư xuống nhà, tự tay pha một cốc sữa ấm, nấu một bát cháo, việc mà 15 năm nay cô ta chưa làm bao giờ.

"Rõ ràng bức ảnh chụp 3 tuần trước ấy trông vẫn bình thường, không có dấu hiệu suy kiệt. Tại sao bây giờ lại trong trạng thái đường sống mỏng manh như vậy?"

Tô Thư vốn không phải một tay bác sĩ chuyên sâu, rõ ràng vậy.

Xem xét cơ thể trong lúc thiếu niên hôn mê và phản ứng khi tỉnh dậy, rõ ràng tình trạng cơ thể của anh ta vô cùng yếu ớt.

Tô Thư không dám để thiếu niên một mình, liền nhanh chóng bưng đồ ăn lên phòng.

Thiếu niên đã nằm trên giường, mi mắt cụp lại, lộ rõ sự tiều tụy.

Tô Thư kéo rèm, mặt trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng mờ ảo đẹp đẽ.

Cô không nỡ đánh thức thiếu niên.

Tuy nhiên, khi cô để đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh giường, thiếu niên liền mở mắt, bàn tay trong chăn vồ lấy tay Tô Thư, lạnh buốt.

"Cô là ai?"

Tô Thư không một chút ngạt nhiên, như đang chờ đợi hành động này. Thiếu niên như chợt nhận ra một cái bẫy nhỏ, gấp rút đưa tay về.

Nụ cười ngày càng sâu, Tô Thư không để thiếu niên tránh về. Cô kéo tay thiếu niên lại, ép sát mặt mình vào mặt anh.

Cô ta đứng ngược sáng mặt trăng, ánh trăng sau lưng càng thêm âm u.

"Tôi? Là duyên nợ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top