chương 3

Gia Diên mặc xong quần Áo liền mắt lạnh nhìn tên nào đó ở một góc bên ngoài đang lẩm bẩm như tên tự kỉ.
"Giờ sao đây.. Ăn nói với mọi người sao giờ.. Chẳng nhẽ tự nhiên bên người xuất hiện một người lí lịch không rõ ràng... Nếu nói mình tìm được trong khu cấm thì sẽ rắc rối, cô ấy chắc bị đem đi nghiên cứu nữa quá.. Hay là bỏ cô ấy lại.. "
"Cô định bỏ tôi lại.... " Gia Diên sau một hồi cũng thích nghi được một chút giọng nói còn khàn khàn bước chân có chút loạng choạng... Hừ... Lúc trước bà đây cũng không sợ một nhóc con vắt mũi chưa sạch bỏ rơi.. Nhưng bây giờ là trường hợp đặc biệt ah...
"Wa... Sao... Sao cô đi không tiếng động vậy" Vũ Thiên hoảng sợ hét.
Gia Diên nhìn cô như nhìn một đứa ngốc.
"Cô từ nãy giờ có để ý chuyện xung quanh đâu... Hiện giờ tôi hoạt động hơi khó khăn. Nếu là trước đây thì cô bị tôi giết lúc nào không hay" hừ nhớ lại càng tức... Bọn nghiên cứu khốn nạn... Mình ra sức vì họ mà lại bị dồn đến bước này.. Nghĩ đến cô bắt đầu ra sát khí đặc trưng của một sát thủ từng giết nhiều người.
Vũ Thiên thân người run lên. Lắp bắp
"Cô... Cô.. Cô đừng giết tôi nha.. Tôi chỉ là người vô tội đi ngang qua thôi"
"Tôi sẽ không giết cô... Nhưng cô phải cho tôi biết thông tin ở thời đại này và tạm thời... Tôi sẽ sống cùng cô" Gia Diên chắc nịch nói.
"Cái gì???? Sống... Với... Tôi... "
Gia Diên liếc nhìn Vũ Thiên nói.
"Tôi vẫn chưa biết gì bề thời đại này với lại tôi chỉ quen biết cô không ở với cô tôi biết đi đâu"
"Nhưng.. " chưa nói hết liền cảm nhận thứ nhọn nhọn lúc nãy chỉa vào cổ mình..
"Có cho tôi sống cùng hay không.... Hay là chết"
Cảm nhận sát khí dày đặt..
Vũ Thiên khóc than trong lòng... Cô muốn bâm vằm đám bạn của mình thành trăm mảnh.
"Được được được... Tôi còn sống chung với hai mẹ của mình đó.. "
Gia Diên nghe vậy hài lòng bỏ tay xuống.
"Chuyện đó cô tự giải quyết.. "
"Được.... Được.. Được... Giờ tôi dẫn cô ra khỏi đây đã"
Vũ Thiên vội nói, thạt ra cô muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Khoan đã... Tôi cần lấy một số thứ.. " Gia Diên lên tiếng, sau đó bước đến một góc phòng nghiên cứu, dường như đang mò thứ gì. Bỗng cạch.... Nền đất ở góc tường từ từ mở ra một cách nặng nề. Lộ ra một xái hố khá nhỏ, hình vuông bên trong dường như có vài xấp giấy cũ kĩ.
"Đây là.... " Vũ Thiên tò mò hỏi.
"Đây là thứ gì cô không cần biết... Đi thôi" Gia Diên đứng dậy đi thẳng ra ngoài nhưng kí ức trong lại tràn về... Thật ra đây là sổ sách bí mật mà bọn nghiên cứu cất giữ... Cũng chẳng có gì.. Chẳng qua là ghi chép những người bị hại từ lúc bắt đầu nghiên cứu và các cơ sở nghiên cứu khác của bọn họ... Mong rằng trong những người bị thí nghiệm sẽ có người giống cô..
-----------
Sau khi thoát ra khỏi khu vực cấm. Vũ Thiên trong thấy đám bạn xấu của mình còn lấp ló ở ngoài...
"Ê.... Vũ Thiên ra rồi. Ủa mà người bên cạnh là ai vậy" có người la lên.
Vũ Thiên ra ngoài gặp bọn họ liền ra vẻ mặt đắc ý nói.
"Chị đây một mình vào nhưng vẫn có thể an toàn mà đi ra... Chẳng có gì đáng sợ"
"Nhưng ra hai mình mà"
"À... Đây là người tui mới gặp trong đó.. Chắc cũng chơi trò chơi, thua giống tui nhỉ"...Vũ Thiên mỉm cười quay sang nói với Gia Diên.
Gia Diên nhìn cô mà nghẹn một họng..
Cô nghĩ lý do kì lạ này.. Họ tin sao?? 
Vâng trên mặt cô chính là hiện ra dòng chữ đó đấy.
"Ồ... Thì ra là vậy... Công nhận cũng có người quái đản như tụi mình.. Đặc ra thử thách này. " bọn trẻ dường như đã được khai sáng...
Gia Diên càng nghẹn uất hơn... Vẻ mặt như nhìn đảm khỉ đang diễn xiếc... Không ngờ bọn họ lại tin... Con người tương lai ngu ngốc như vậy hay sao???  Hay bọn họ là trường hợp ngoại lệ...
Gia Diên thật sự có hơi lo khi đi theo bọn trẻ.... Chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của cô sẽ không bị kéo xuống đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top