chương 2

Giang Vũ Thiên trấn định bản thân.. Bước đến trước ống nghiệm, nhìn những cái nút cũ trên ống..
Cô nhìn cái nút xanh, bất giác ấn vào lúc nào không hay..
Kính trên ống từ từ mở ra làm cô giật mình.
"Giờ.. Giờ làm sao đây.. Hay là báo cảnh sát.  Nhưng.. Họ mà biết mình vào khu vực cấm sẽ rắc rối lắm. Hay là gọi bọn nó vào.. ". Cô móc điện thoại ra định gọi mà không để ý người nằm trong ống nghiệm nãy đã mở mắt.
Đến lúc cô định gọi thì ngước mặt lên đã không người đâu..
"Ah.. Người đâu.. Chết rồi.. Biết vậy không nghe lời tụi nó xúi đâu.. Ah.. " cô đang khóc than thì cảm giác một vật sắt nhọn đặt lên cổ mình...
Một giọng nói nữ khàn khàn như đã lâu chưa được nói vang lên.
"Cô... Là.. Ai?? Ở.. Đây là.. Đâu" Hoàng Gia Diên nói có chút khó khăn.
Giang Vũ Thiên xanh mặt, khóc không ra nước mắt..
"Đây.. Đây là sở nghiên cứu thuốc trường sinh bị cấm và bị bỏ hoang gần trăm năm"
Hoàng Gia Diên nghe được như tiếng sấm bên tai
"Cái.. Đây.. Là năm.. Bao nhiêu" cô mong là mọi chuyện không như mình nghĩ.
"Huhu.. Dạ năm 2144 rồi ạ... Tuổi của bà chị bằng tuổi bà cố em ah.. "
"Cái gì.. "😡😡dù gì cô cũng là con gái, tuy biết trải qua nhiều năm như vậy nhưng trí nhớ cùng sắc đẹp của cô chỉ dừng ở tuổi 25.
"Hừ.. Tôi.. Là.. Hoàng.. " cô định nói tiếp.
"Tôi biết.. Cô là Hoàng Gia Diên đúng không.. Chuyện gì từ nói, có thể lấy cái thứ nhọn nhọn này ra được không" Giang Vũ Thiên gấp gáp nói.
Hoàng Gia Diên mới bỏ con dao xuống nhìn chằm chằm Giang Vũ Thiên..
Còn Giang Vũ Thiên bị nhìn chằm chằm có chút ngượng.. Càng ngượng hơn là người này đang khoả thân nha.. Cô liếc liếc nhìn thân thể trắng mịn đó mà nuốt nước bọt.
Hoàng Gia Diên nhìn xuống theo ánh mắt của cô. Không khí như muốn đông lại.
"Nhìn cái gì.. " Giang Vũ Thiên nghe vậy hốt hoảng dời mắt, lấy bộ đồ dự phòng trong balo đưa Gia Diên.
"Cô.. Thay trước đi"
"Được"
Nói xong liền cởi đồ ra..
"Wa... Nek... Cô ít nhất phải tìm chỗ nào kín đáo một chút chứ, ở đây còn có người ah.. " Vũ Thiên xấu hổ che mặt hét lên.
"Ở đây có ai ngoài tôi và cô kia chứ. Chúng ta lại là con gái.. Con gái thì làm gì được nhau? " Gia Diên nghi hoặc nhìn Vũ Thiên nói...
"Thôi cô thay đi tôi ở ngoài đợi" nói xong liền xong ra ngoài... Trong đầu còn oán than 'bà cô của tôi ơi... Đây là thời đại nào rồi, bây giờ con gái với con gái không những kết hôn được với mà còn có thể có thai với nhau nữa kia... Hai bà mẹ của cô là ví dụ ngay trước mắt ah.. Cô là sản phẩm bọn họ ah... Thật bất hạnh. 😭😭
(Tg: haha... Thật tội nghiệp cho tiểu Thiên ah.... Mọi người cứ tiếp tục theo dõi rồi biết... Hai má của Tiểu Thiên đáng sợ cỡ nào... 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top