08
Cậu mới vào trường nhưng đọc mọi thứ như một quyển sách vậy.
Pon-ke trong Seo Pon-ke có nghĩa là chớp cậu đã lợi dụng cái ý nghĩa đó để thoát khỏi diện tình nghi một cách rõ ràng. Cậu biết được rằng anh bạn này có vấn đề về tâm lí rất cao, khi lo lắng sẽ thêm chút hoảng sợ ám ảnh tột cùng, nhạy cảm. Tất nhiên thì cậu chỉ gợi ý tên anh bạn này thôi, còn tin hay vu khống thì tùy vào phía điều tra. Đúng là có chút ác độc vì chẳng khác nào cậu đang gián tiếp hành hạ vu oan cho cậu ta cả nhưng việc đó thì rất bình thường với cậu, cậu bằng những chiêu trò của mình không để người khác nghi ngờ, vẻ mặt bình tĩnh giọng nói nhịp nhàng không mang vẻ sợ hãi gì thoát tội dễ dàng.
-Seo Pon-ke anh cần một lời giải thích
-Em...em...không biết gì cả
Cậu từ đâu cắt ngang cuộc nói chuyện bằng lời nói của mình.
-Cậu xấu xa thật đó, nhìn vào tấm ảnh này của tiền bối
Cậu dơ ra ngay trước mặt anh bạn Pon-ke hình ảnh Park Syun đang nằm dưới dất tay bị trói lại bằng một mảnh vải.
-Như cậu có thể thấy Park Syun bị trói bằng vải của áo sơ mi trắng, tình cơ tôi lại bắt gặp được cậu sợ hãi đi trên đường rồi cầm theo một cái áo bị rách ở tay, thủ đoạn của cậu dễ đoán thật đấy
-W...Wooje c-cậu...
-Nhìn cậu sao lo lắng vậy?
-C-chẳng phải...cậu...cậu là người...
Cậu nhìn anh bạn sợ hãi nói từng chữ mà muốn cười một tràng lớn nhưng phải nín lại sâu trong lòng.
Bấy giờ anh bạn tim như muốn nhảy ra ngoài dùng mọi sự can đảm sắp cạn kiệt đứng lên nói.
-Tiền bối...Moon e-em thật sự không biết gì hết, c-cậu ta là người đưa em cái sơ mi đó
Ánh mắt cả căn phòng dồn về một phía cậu ngồi, cậu bĩnh tĩnh khóe miệng hơi nhếch lên rồi bắt đầu cười thương xót cho cái sự can đảm giấy kia.
-Wooje có thật không? em cười cái gì
-Cười vì như được xem một bộ phim hài kịch vậy. Seo Pon-ke cậu như vậy mà lại biết vu oan cho người khác, Park Syun là bị chích điện dù cậu ta có bị trói thì người chích điện cậu ta mới quan trọng cần tìm.
-Cậu...cậu im đi, rõ là mình làm xong hèn hạ không dám nhận
-Tìm được bằng chứng tôi đã ra tay thì tôi sẽ chịu, còn không thì cậu sẽ là người làm việc đó đấy
Cậu dứng dậy để lại cho người đang uất ức kia một nụ cười rồi vậy tay rời đi ngay tức khắc. Hyeonjoon ngay sau đó cũng chạy đuổi theo cậu.
-Wooje em có vài thứ phải giải thích đấy
-Anh tin lời cái cậu bạn đó à?
-Không hẳn nhưng mà...
-Anh cứ nghi ngờ đi, không sao hết á, em về nghỉ đây
-À thôi được, có gì anh sẽ hỏi em sau
-Mà tiền bối này
-Hả?
-Em thích anh
Nói xong cậu ung dung nhanh chóng rời đi, còn anh vẫn đứng ngơ ra ở đó. Hình như anh bận bịu quá nên đã quên rằng cậu vẫn kiên trì tỏ tình anh.
-Về nghỉ nhé anh vẫn không đồng ý đâu
Cậu quay đầu nhìn anh rời rời đi, cậu không phải sẽ hèn đến mức không nhận lỗi chỉ là muốn xem kịch hay một chút thôi.
Mấy ngày sau trường vẫn tìm đủ mọi cách để điều tra vì dù gì Park Syun cũng là sinh viên nên nhà trường cũng phải có trách nghiệm còn cậu vẫn bị kéo đi như thường và tất nhiên cậu đều thoát hết.
-Haiz chẳng biết bao giờ mới xong nữa
Tối nay anh tụ họp 4 người thân quen vào phòng để ăn uống, không ăn vì vui mừng gì cả do quá mệt mỏi thôi. Ngược đời.
Anh vừa ăn vừa than phiền chống tay lên cằm, đã được hai tuần kể từ vụ việc đó rồi nhưng vẫn không có tý thông tin gì. Anh đã hỏi rất kĩ Seo Pon-ke nhưng mà kết quả nhận lại vẫn là không phải, ban đầu anh có nghi là cậu nhưng mà mấy lời cậu nói rất đáng tin dường như không chút kẽ hở nào là thủ phạm.
-Ăn thì nói cái gì vui vui tý xem nào, cứ than thì làm được gì
Minhyung vừa gắp đồ ăn vừa trách cái vẻ phàn nàn từ đầu đến cuối của đầu tóc bạc kia.
-Không than thì làm gì bây giờ? Việc mẹ gì mà không tìm được bất cứ một hạt bụi nào lọt ra
Anh ở với người quen nên không ngại bung lụa mà cứ vừa than vừa chửi như tính cách nguyên thủy của mình.
Minseok nhìn anh than cũng mệt bỏ mẹ, gõ đũa gây sự chú ý rồi phán.
-Có khi người thân quen lại thành người anh không ngờ đến đấy
-MINHYUNG LÀ MÀY HẢ?
Anh nghe thế nhớ ngay thằng bạn thân ngồi cạnh mình liền nhảy cả lên.
-Thằng ngáo này, Minseok nói rồi lúc đó tao với em ấy đi ăn kem LÀ ĐI ĂN KEM ĐÓ
-Ừ ha
-Mày học nhiều quá nên khờ đi rồi hả? nói linh ta linh tinh
Cậu nhìn họ chỉ chỏ nghi ngờ mà cũng thấy có chút buồn cười nhưng lời Minseok nói thì hoàn toàn đúng có điều họ không ngờ tới đó là ai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top