Lá Thư Số 2


28/6/20xx

Hôm nay trời không hiểu sao lại có chút âm u tựa như sắp có cơn mưa rào đi ngang qua nơi của chúng ta. Em đã đứng chờ anh ở trước cửa hàng bánh ngọt như lời chúng ta đã hẹn nhau từ trưa. Năm giờ chiều, người đi đường thật đông đúc, khách hàng của cửa hàng bánh ngọt ra vào cũng thật nhiều, buôn bán có vẻ rất thuận lợi. Sáu giờ tối, ánh sáng của mặt trời có phần mệt mỏi, có lẽ là vì đã chiếu sáng mà thậm chí chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Bảy giờ tối, bầu trời đã chuyển về màu tối, ánh đèn đường cũng đã bật lên rồi.. cơ mà anh vẫn không tới.

Em đã định đi về nhà khi đồng hồ ở cửa hàng điểm tám giờ, nhưng lúc này em lại thấy bóng dáng của anh từ phía xa đang không ngừng chạy hết sức mình tới chỗ của em.

Anh à, em đã nghĩ mình bị bỏ rơi ở tầng sâu nhất trong trí nhớ của anh.

Anh à, cho dù anh có quên mất em thì em vẫn sẽ dành tình yêu cho anh vì anh là người quan trọng nhất của em.

Anh à, em cảm ơn anh vì đã chạy tới chỗ của em. Cho em biết bản thân mình vẫn còn giá trị đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top