mối tình còn dang dỡ
Năm ấy cô vu vơ nói với anh:
-Em sẽ tặng anh 99 là thư, đến lá thư thứ 100 anh sẽ được nhận vào hôn lễ của chúng ta.
99 lá thư đã được hoàn thành và mãi chỉ dừng lại ở con số đó. Cũng giống như cô mãi xinh đẹp ở tuổi 22, chị ra đi mang theo lá thư thứ 100 cùng tình yêu chỉ dành cho anh ở nơi tốt đẹp hơn.
Cô và anh yêu nhau từ hồi anh còn là học viên năm tư, cô lúc đó là cô sinh viên sư phạm năm nhất, xinh xắn, đáng yêu. Cô là một người có tính cách trưởng thành hơn so với tuổi nhưng khi đi bên anh cô như là em bé vậy. Cô thích mè nheo làm nũng thích bám lấy anh như hình với bóng, thích ngồi sau xe ôm anh và hát thật to cho anh nghe. Anh bao nhung hết tất thảy sự trẻ con đó của cô.
Sau khi tốt nghiệp anh bắt đầu đi làm, anh bộn bề với cuộc sống của một sĩ quan quân đội. Dù rất bận nhưng ngày 2 lần giờ nghĩ trưa và trước 10 giờ tối anh lại gọi cho cô. Anh biết cô yêu anh yêu một người lính rất thiệt thòi, có thời gian rảnh hay nghĩ cuối tuần anh lại tránh thủ về thăm cô. Tình yêu giữa anh và cô bền chặt và lớn dần đến khi cô bước sang năm tư đại học.
Anh vẫn yêu chị nhiều như thuở mới yêu, anh luôn háo hức mong chị sớm ra trường để cưới cô làm vợ. Tưởng rằng chuyện tình ấy sẽ kết thúc bằng một đám cưới lộng lẫy nhưng không... điều tốt đẹp đâu diễn ra được lâu. Cô phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào đúng ngày anh và cô kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Cô đã khóc rất nhiều, cô suy sụp và tự nhốt mình trong phòng. Cô gái mạnh mẽ ấy đã lựa chọn không tiếp nhận điều trị, sau thời gian khủng hoảng ấy cô trở lại với dán vẻ lạc quan yêu đời như trước.
Cô vẫn đi học, đi gia sư để khiếm thêm thu nhập. Cô mua quần áo giày dép cho bố mẹ, mua thật nhiều giày dép cho em gái, cô đưa em gái mình đi chơi thật nhiều. Có lần cô tâm sự với em gái, cô muốn mua thật nhiều thật nhiều cho bố mẹ nhưng em biết gì không?
-Điều chị tiết nuối bây giờ là anh ấy...
Quả thật điều chị tiết nuối nhất vẫn là anh. Ngày anh nghe tin bệnh của cô anh thất thần thế nào, rồi anh nén lại để làm chỗ dựa cho cô. Anh dành nhiều thời gian cho cô hơn, anh cắt phép để đưa cô đi du lịch vì cô luôn muốn được đi du lịch với anh thật nhiều. Anh đã giận và cáu với cô vì cô không chiệu tiếp nhận điều trị nhưng anh lại thua, lại nén đau mà chấp nhận hết.
Anh bên cô và cùng cô hoàn thành 98 lá thư rồi anh nói với cô:
-98 rồi đấy, sắp 100 rồi thế bé có định lấy anh không? Ngoan, lấy anh đi anh mua bim bim cho.
Cô ấy lúc đó đã cười khúc khích, cô cười vui đến nỗi quên mất rằng thời gian của cô chỉ còn đếm từng ngày. Rồi ngày đó cũng đến, ngày thượng đế đến đón cô đi. Ngày mà lần đầu tiên anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ. Như thể mọi kiềm nén bấy lâu nay như vỡ òa. Anh cố gạt hết nước mắt để nhìn người con gái anh yêu lần cuối, để ghi nhớ gương mặt ấy lần cuối mà sao mắt anh càng nhìn càng nhòa đi...
-Bé con của anh đã yên giất ngủ rồi...
Sau 49 ngày cô, em cô đã đưa cho anh lá thư thứ 99 mà cô để lại, trong đó viết:
"Gửi chàng trai của em, chú bộ đội của em, thanh xuân của em. Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã đến bên em, yêu em và nuông chiều em như em bé. Anh biết không...em thật hạnh phúc khi có anh, em muốn làm nhiều điều hơn nữa cũng với anh nhưng em xinh lỗi...xinh lỗi vì đã không đi cùng với anh xa hơn. Anh là thanh xuân, là niềm tự hào và là tất cả của em. Nếu có kiếp sau hãy đến tìm em sớm hơn nha, em vẫn sẽ bám lấy anh và yêu anh. Em đi rồi anh đừng nhớ em quá, nhớ 1,2 ngày hoặc 1,2 tuần cùng lắm là 1,2 tháng thôi. Hãy mở lòng và yêu một ai đó, đừng để bản thân một mình em sẽ buồn lắm đấy...em sẽ ở đây cũng tình yêu của anh. Yêu anh"
Vậy là đã 5 năm kể từ ngày cô đi, cô vẫn đẹp vẫn luôn tươi cười lạc quan và dễ thương biết nhường nào. Cô vẫn ở tuổi 22 tươi mát, anh giờ đây đã 30 5 năm qua anh vẫn tổ chức sinh nhật cô, kỷ niệm yêu nhau giữa anh và cô. Lễ kỷ niệm và giỗ cô anh đều đến thăm cô, nhiều lần anh phi xe cả 100km để ngồi cạnh mộ cô chỉ để tâm sự vài chuyện rồi đi. 5 năm anh chưa quên được cô.
Tôi cảm thấy thương cho cô, thương cho cô gái nhỏ bé xinh đẹp nhưng lại ra đi quá sớm.
Thương cho anh, thương cho người Bộ đội yêu một cô gái nhưng lại không thể bên cô ấy đến hết đời.
Thương cho tình yêu của hai người, một tình yêu trong sáng thuần khiết nhưng lại không thể kéo dài.
"Tôi tự hỏi rằng thật sự có kiếp sau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top