Chương 56: Nhiệm vụ mới

Biệt thự của Dực Cố ở ngay giữa trung tâm thành phố nên Sở Kiều có thể nhận ra ngay, nhưng sao nó lại ở xa như vậy chứ, tiền bắt taxi còn không có, Sở Kiều đi bộ muốn trẹo chân luôn rồi.

Nếu gặp Dực Cố, điều đầu tiên cô muốn hỏi hắn là :"Biệt thự này thực sự là cho một người ở sao?!"

Biệt thự to cỡ này cả tổ tông họ hàng mấy đời Sở Kiều ở cũng thừa ấy chứ!

Phát hiện hai vệ sĩ trước cổng, Sở Kiều ho nhẹ, lấy lại phong độ đến trước mặt bọn họ.

"Tôi là Sở tiểu thư, muốn gặp ông chủ các người nói vài chuyện"

Hai vệ sĩ vẫn đứng im như tượng, thậm chí không thèm nhìn Sở Kiều lấy một cái.

Cái gì? Khinh thường tôi ư? Sở Kiều cố nén cơn giận, hít sâu rồi thở ra.

"Cho cô ta vào" Camera gắn trước cổng đột nhiên phát ra tiếng nói khiến Sở Kiều giật mình hú hồn vía.

Ngay lập tức, Sở Kiều được hai vệ sĩ hộ tống vào trong, cô vừa đi vừa thầm nghĩ : trong cốt truyện nói rằng "không phụ nữ nào dám ở bên Dực Cố" chứ không hề nói hắn không thèm muốn nữ sắc phải không? Vậy thì kèo này dễ ăn rồi đây, Sở Kiều vừa đi vừa cười đắc ý.

Đặt chân vào căn biệt thự xa hoa, đồ vật trong này đều trị giá hàng trăm triệu đô, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch có thể nhìn được xuyên thấu, mọi ngóc ngách trong nhà sáng rực như cung điện, mọi thứ trong nhà đều được dát vàng, những bức tranh được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng thế giới treo đầy trên tường, đứng trong nơi to lớn như này, Sở Kiều cảm giác như mình chỉ là con kiến bé xíu.

Sở Kiều được dẫn vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Trước mặt cô là phòng làm việc của Dực Cố, hai bên cánh cửa gỗ là đầu hai con sư tử được chạm khắc tinh xảo trông rất có hồn, tay nắm cửa cũng được làm bằng vàng ròng, hai bình gốm trang trí bên ngoài cũng không phải đồ rẻ tiền.

"Sở tiểu thư đến đây có việc gì?"

Khi đối diện với Dực Cố, Sở Kiều cảm giác như bị hào quang người hắn ta tỏa ra lấn át cô vậy. Dực Cố trên người vẫn khoác áo ngủ để lộ vòm ngực săn chắc với làn da màu bánh mật. Sở Kiều đứng cạnh hình như còn cao chưa đến vai hắn, à mà khoan... cô còn đi giày cao gót nữa.

Dực Cố nhấp một hụm coffee đặc, cô gái trước mặt hai mắt đang dán chặt vào ngực hắn, dãi cũng sắp rỏ đến nơi.

Hắn cứ để im cho cô nhìn như vậy, vài phút sau mới thấy Sở Kiều tự đánh vào mặt mình, ôm ngực lấy lại bình tĩnh.

Dực Cố cau mày, có vẻ không vui, nhắc lại :"Cô đến là có chuyện gì?"

Ôi trời ơi, nội tâm Sở Kiều gào rú, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ, có ai tin đây là một ông chú 35 tuổi không?! Khuôn mặt vô cùng sắc xảo, đậm chất nam tính, cả dáng người cao to vạm vỡ kia nữa, aaaaa!!!

"Nghe nói bố mẹ cô đã giao toàn bộ tài sản cho em trai của cô?" Dực Cố cười nhẹ, hắn nhướng mày :"Cô đến đây là để hiến thân?"

Đúng rồi, tôi nguyện trao cả cơ thể này cho chú đó Dực Cố!!!

"Khụ" Sở Kiều cố làm mặt bình tĩnh :"Không phải..."

"Ờm... chú có biết về dịch vụ bảo mẫu không?" Sở Kiều cười toe toét, khua tay múa chân minh họa :"Là nấu cơm, giặt đồ,... Tôi đang đi tìm việc, haha"

Con mẹ nó!!! Ngại chết Sở Kiều rồi, khác nào làm trò hề không cơ chứ. Khoan đã, theo kinh nghiệm đọc ngôn tình thì chắc chắn hắn ta sẽ cảm thấy "cô gái này thật thú vị" và nhận cô làm bảo mẫu.

"Lôi cô ta ra ngoài"

Vừa dứt lời, đám vệ sĩ ngoài cửa đã ào ạt đi vào, tóm lấy hai tay Sở Kiều lôi đi.

"Khoan!! Chú có thể cân nhắc mà"

Dực Cố vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn, lời cô nói như bỏ bên tai.

"Dực Cố, chú không cảm thấy thân hình của tôi cũng không đến nỗi tệ sao??!"

Khóe môi hắn ta nhếch lên, hắn giơ tay ra lệnh vệ sĩ dừng lại, ngay lúc đó Sở Kiều mới được thả ra.

"Tôi muốn làm người bên cạnh chú" Sở Kiều chạy lại cần Dực Cố, không quên lườm nguýt đám vệ sĩ kia.

Dực Cố cười trừ :"Cô không sợ chết?"

Mẹ kiếp, ai mà không sợ chết chứ, sau khi lấy được cái tôi muốn tôi liền chạy khỏi chú liền, chú yên tâm!

"Không, tôi không sợ" Giọng Sở Kiều tự tin, đôi mắt cương quyết nhìn Dực Cố.

Dực Cố chống cằm, nhìn Sở Kiều từ đầu tới chân như đánh giá, rồi nói :"Cô có biết người tình cũ của tôi sau khi bước chân ra khỏi nhà liền ăn một phát đạn xuyên qua đầu không?"

Chân Sở Kiều run lẩy bẩy, tay toát mồ hôi lạnh :"Một phát xuyên .... xuyên qua đầu?"

Dực Cố bật cười trước phản ứng của cô :"Thân là một người làm ăn trong giới, tôi đắc tội không ít người, hiếm có người đến xin ở cạnh, cũng khá bất ngờ. Mà chuyện đó cũng không có gì lạ, những người bọn họ không giết được tôi thì sẽ giết những người ở cạnh tôi"

Mẹ nó, Sở Kiều chân đã run đến sắp không đứng được, cô cố vịn vào bàn, cười tươi rói :"Cái đó... đáng sợ gì chứ, haha, tôi chỉ hơi bất ngờ...."

"Hửm?" Dực Cố lệnh cho đám vệ sĩ ra ngoài, hắn nhấc bổng Sở Kiều lên, để cô ngồi lên đùi mình :"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top