Chương 5

Anh và cậu đều rất bất ngờ về sự xuất hiện của sợi dây xích này và dù cả hai có làm như thế nào cũng không thể tháo ra được.
Cậu nhớ ra rằng trong sách có nói sợi dây xích này hiện ra với mục đích là trừng phạt và không tài nào có thể phá giải được bằng tác động vật lý trừ khi sợi dây xích tự động biến mất. Khi này cả hai nhớ đến cầu thang giao nhau nơi có chiếc hộp thông báo về hiệp ước, bèn cùng nhau vội vã chạy ra khỏi phòng anh và tiến đến ngay chỗ chiếc hộp. Ngay khi cả hai vừa đến thì ánh sáng của chiếc hộp mất đi và để lại một mảnh giấy thông báo.

Tuyên bố hình phạt

Ban lãnh đạo cấp cao nhận thấy trong quá trình chung sống cả hai bên Ác quỷ và Thiên thần đã làm trái lại nguyên tắc của bản hiệp ước về việc phạm tội gây ra thương tích cho nhau bằng vũ lực, sức mạnh và ma thuật. Xét thấy đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, Tổng lãnh hai bên đã ban hành hình phạt là cả hai người sẽ bị xích lại với nhau xem như hình phạt vì đã làm trái lại lời thề. Từ giờ trở đi cho đến ngày cuối cùng, Ác quỷ và Thiên thần không thể cách xa nhau, để từ đây hãy học về sự tha thứ và hiểu nhau hơn.
Hãy tìm hiểu những điểm khác biệt ở đối phương, để thể hiện tốt một mối quan hệ thân ái hoàn hảo và hiểu rõ hơn những điểm khác biệt của nhau.
Xin vui lòng nhận thông báo và tiến hành sao cho phù hợp.

Kể từ lúc đó nhận hình phạt, cả anh và cậu đều bắt buộc phải ngủ và làm tất cả mọi thứ cùng với nhau. Đầu tiên là xác định được chỗ thích hợp mà cả hai sẽ phải ngủ từ đây cho đến hết ngày hiệp ước. Trước tiên vì nghe anh nên cả hai quyết định sẽ ngủ ở căn phòng của anh, nhưng căn phòng đó được thiết kế để dành riêng cho Ác ma nên là nó quá là nóng đối với một Thiên thần như cậu.

- "Căn phòng của anh nóng như lửa vậy."

Ngược lại lần thứ hai, anh tôn trọng quyết định của cậu, cả hai lại di chuyển ngủ ở căn phòng của cậu nhưng căn phòng đó cũng được thiết kế để dành riêng cho Thiên thần nên là nó quá là lạnh đối với một Ác ma như anh.

- "Căn phòng của cậu cũng lạnh cóng."

Cả hai căn phòng đều có nhược điểm bất lợi cho đối phương nên là không thể ngủ được. Quyết định cuối cùng của cả hai là phải cùng nhau dọn ra ngoài căn phòng khách để ngủ bởi vì đây là nơi mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Nhưng đáng tiếc một điều là phòng khách thì không có giường, chỉ có một chiếc ghế sofa ở đó, cậu thấy thế bèn nói với anh rằng:

- " Trong phòng khách này... Chúng ta chỉ có một chiếc ghế sofa."

Và khi này anh cũng trả lời lại điều mà cậu nói một cách thẳng thắn rằng anh sẽ nằm sofa, cậu sẽ nằm dưới sàn nhà. Nhưng đời nào cậu chịu quyết định đó của anh chứ, sau khi không nhận thấy rằng cả hai không tìm được tiếng nói chung thì cậu đành phải đưa ra một trò chơi mà " Nhân giới " họ gọi là trò " Oẳn tù xì " để quyết định xem:

- " Người nào thua trò chơi này sẽ phải ngủ trên sàn nhà. "

Cuối cùng người thắng được trò chơi là cậu cho nên cậu hoàn toàn có quyền chiếm dụng được chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng khách, còn anh thì tuy không phục nhưng anh là người chấp nhận trò chơi nên đành ngậm ngùi để bản thân sẽ ngủ ở dưới sàn nhà. Trong đêm đầu tiên cả hai đang ngủ chung với nhau thì tật xấu của cậu khi ngủ là hay lăn lộn khắp giường lại bắt đầu nên việc ngủ ở trên sofa đã khiến cậu lọt xuống chỗ mà anh đang nằm và đè cả người lên anh. Cậu cứ như thế này làm cho anh không tài nào nhắm mắt ngủ được với cậu.

- "Nếu em trằn trọc nhiều như thế này, thay vào đó em nên ngủ dưới sàn nhà thì hơn."

Bây giờ nếu anh muốn tối nay được ngủ thì chỉ còn cách di chuyển lên sofa nằm, nhưng chạy trời không khỏi nắng, leo lên sofa nằm cũng không thể thoát được cái tật xấu khi ngủ của cậu và đêm hhom đó cậu đã thành công xuất sắc trong việc phá giấc ngủ của anh rồi.

Tuy vậy nhưng anh lại không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu như lúc trước đây nữa mà anh cảm thấy tâm trạng của mình hạnh phúc khác thường khi nhìn được thấy cậu ngủ một cách ngon lành bên cạnh anh mà không hề có một chút gì là đề phòng hay sợ hãi.

Những ngày sống chung sau đó, cậu đã cố gắng lục tìm công thức để điều chế lại liều thuốc giúp chữa lành vết dấu khắc ấn cho anh và trong khi cậu đang tập trung thì anh chỉ việc đứng kế bên quan sát:

- " Nó sẽ giúp chữa được chứ?"

- " Nó sẽ...."

Cậu chưa trả lời kịp hết câu thì bất ngờ quay qua và thấy anh đang chuẩn bị uống thứ thuốc khác mà cậu đã để trên bàn, nó có màu giống với cái liều thuốc trước đây cậu thoa cho anh nhưng đó chỉ là mẫu thử nghiệm thôi. Nên cậu đã la lên và đứng dậy ngay lập tức ngăn cản anh lại:

- " Hey! Thứ đó không uống được!"

Anh cũng may thay ngừng lại kịp thời, nếu không có cậu ngăn cản chắc giờ anh đã uống nó rồi và sau đó không biết anh sẽ ra sao không đây nữa.
Khi ở cùng nhau cậu đã chỉ dạy cho anh học cách để trồng cây, gieo hạt, ươm mầm và học luôn cách bón phân, tưới cây sao cho đúng tránh hiện tượng làm cây bị chết. Lúc đầu anh ra vẻ như bản thân không muốn hợp tác làm nhưng do cậu đề nghị muốn làm cùng nhau nên anh đành chấp nhận thuận theo. Khổ nỗi anh và cậu quá khác biệt về sức mạnh, một người thì có sức mạnh hồi phục trị liệu còn một người thì mang sức mạnh của sự chết chóc hủy diệt. Nên ngay khi bàn tay của anh chạm vào cái cây thì đã chuyển màu héo và chết khô ngay lập tức, may thay cậu đã giúp anh tìm ra được cách giải quyết vấn đề đó là chỉ khi nào cậu cầm tay anh hoặc anh đeo bao tay thì anh mới có thể trồng lớn một cái cây được. Và sau cùng anh đã nhờ cậu chỉ dạy cho anh cách chăm sóc chúng và tay của cả hai vẫn luôn chạm vào nhau trong khi trồng cây.

Vào một đêm nọ, khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, khoảng thời gian này cả hai đều đã  dần dần chịu mở lòng mình ra với đối phương hơn. Chấp nhận cùng nhau nằm ở dưới sàn nhà và trao đổi gối với nhau, anh nằm gối của cậu để ngủ, còn cậu thì nằm trên gối và độc chiếm luôn chiếc chăn của anh bao quanh cơ thể của cậu để ngủ. Anh đang chuẩn bị nhắm mắt để đưa bản thân vào rơi vào giấc ngủ thì nghe thấy bên tai có một giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp thì thầm vào tai mình:

- " Chúc ngủ ngon."

Trong các bữa ăn, trên bàn của anh, cậu lúc nào cũng thấy toàn thịt không hề thấy anh ăn rau hay bất kỳ loại trái cây nào. Nên là hôm đó trong khi anh đang ngồi chơi điện tử thì bất giác cậu đi đến đem lại cho anh một đĩa toàn là toàn là trái cây và cậu đã đưa cho anh ăn thử một chùm nho trong số đó và nói rằng:

- "Đây là loại nho được dùng trong sản xuất rượu vang. Anh có muốn thử nó không? Nó đẹp và ngọt lắm."

Chưa kịp thử lấy một quả thì anh đã vội vàng lắc đầu tỏ vẻ khó chịu phản kháng, tìm cách đẩy tay của cậu ra và thái độ của anh thể hiện rõ mồng một cho cậu biết rằng anh không muốn ăn:

- " Tôi thích uống rượu vang hơn là nho."

Sau cùng nhờ sự nhiệt tình làm nũng của cậu mà anh đã chịu mở miệng ăn 2 trái nho. Tuy anh ăn không nhiều nhưng cậu hiểu được rằng anh vì cậu mà chấp nhận bấm bụng ăn nó mặc dù anh thật sự rất ghét, điều đó còn quý giá hơn, làm cậu cảm thấy hạnh phúc và vui sướng lắm rồi. Nhưng ngoài vấn đề ngủ chung ra thì cả hai vẫn phải làm tất cả mọi thứ khác cùng nhau như là ngồi ăn cạnh nhau, chơi thử game của " Nhân giới " cùng nhau và lúc nào chơi anh cũng tỏ ra như đây là chuyên môn của anh và anh thật sự rất giỏi về nó vậy,

ngủ và thức dậy cùng nhau, cùng nhau đánh răng,

chờ đợi trong khi người kia tắm, cậu đã nhờ anh dạy cậu cách chơi cờ vì cậu rất muốn được chơi nó cùng với anh ...

Lúc đầu anh tỏ vẻ khá buồn phiền về điều này, nhưng từng ngày và từng tuần trôi qua, anh nghĩ rằng điều đó cũng không thật sự tệ. Cả hai đã trở nên gần gũi hơn khi cùng nhau làm tất cả mọi thứ mà trước đó cả hai không hề làm. Đặc biệt nhất như là tắm chung và khỏa thân cùng nhau trong căn phòng tắm nhỏ.
Sau một khoảng thời gian thử nghiệm lại thì việc điều chế thuốc của cậu đã thành công xuất sắc, cậu đã điều chế lại một lọ thuốc khác dành cho anh và đã giúp anh trong việc thoa một ít thuốc lên vết dấu ấn của anh. Lúc cho cậu thoa lên, anh thật sự không đặt quá nhiều kỳ vọng vào thuốc mà cậu điều chế ra nhưng khi cậu thoa lên thì chỉ trong một vài phút, vết thương do dấu ấn gây ra đang dần hồi phục từ từ, chữa khỏi một cách chậm rãi và không hề để lại ngực anh một vết sẹo nào cả. Anh không còn biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn cậu đã cố gắng hết sức mình để giúp anh thoát khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần ấy. Trong lúc đang thoa thuốc, anh đã luôn nhìn cậu, tay thoa thuốc một cách cẩn thận từng chút một, không dám một lần chạm mạnh. Cậu luôn quan sát tình trạng và ánh mắt của anh để đề phòng sợ anh sẽ cảm thấy đau. Anh lại tự hỏi với bản thân rằng:

- Tại sao cậu nhóc thiên thần này lại chăm sóc mình chu đáo thế này?

Trong khoảng thời gian đợi vết thương của anh khỏi hẳn, cậu đã đòi hỏi rằng cậu muốn anh nấu món beef steak theo cách thức mà cậu có thể ăn được, bởi vì trong các bữa ăn, cậu luôn để ý đến khẩu vị của anh nên mới phát hiện được việc anh rất thích ăn thịt tái hoặc chín 10% nhưng cậu thì muốn nó được làm chín hoàn toàn để cậu có thể ăn cùng anh. Và cả hai đã đồng ý rằng sẽ để nấu cho nó chín phân nửa rồi mới bắt đầu ăn.
Kể từ đó mỗi ngày trôi qua hoạt động của họ chỉ loanh quanh nơi căn phòng khách. Nó đã trở thành nơi mà họ làm những việc hàng ngày cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top