Chương 4

Dạo gần đây cậu nhận ra rằng xung quanh ngôi nhà từ phòng ăn, hành lang lối đi và đến ngay cả phòng khách nơi mà cậu hay thấy anh ngồi ở đó một mình, nay tất cả mọi nơi cậu đều đi qua tìm kiếm nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng của anh nữa. Ngay cả bữa ăn cùng nhau, anh cũng không xuất hiện, có phải cậu đã làm anh giận tới nỗi anh không muốn nhìn thấy cậu nữa hay không. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thôi là trái tim cậu đã nhói đau, nó cứ thúc giục rằng muốn được nhìn thấy anh. Tất cả món ăn đã được dọn sẵn ra bàn, cả chai rượu vang mà anh vẫn hàng ngày rất là thích uống cũng để đó nhưng không có người uống. Không gian của bữa ăn ngày hôm nay hoàn toàn chìm đắm trong sự im lặng chỉ có mình cậu ngồi ăn và đối diện là chiếc ghế trống không có người dùng. Trước mặt cậu là dĩa thức ăn rất tuyệt vời đúng với sở thích của cậu nếu là trước đây thì cậu đã ngồi ăn rất ngon lành và chăm chỉ thưởng thức nó nhưng sự thật hiện tại cậu không thể có tâm trạng đó được. Lúc này cậu chỉ có thể chầm chậm đưa tay cầm lấy chiếc nĩa của mình, vừa gắp từng miếng nhỏ thức ăn cho vào miệng vừa đưa đôi mắt đượm màu buồn hơi ươn ướt ngậm nước mắt ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Cậu càng ăn thì lại càng cảm thấy bữa ăn hôm nay nó không còn ngon lành như mọi hôm nữa rồi.

- "Tại sao anh không đến và tham gia bữa ăn với em?"

- "Anh đang ở đâu vậy, Yin?"

Dù có cố gắng ăn đến đâu thì cậu vẫn cảm thấy không thể nào nuốt nổi nữa rồi nên là đành buông nĩa xuống và đứng dậy rời khỏi bàn ăn tiến thẳng về phía căn phòng của mình. Về đến phòng, cậu cất bước đi đến khu vực bàn điều chế thuốc và cầm lên lọ thuốc mà cậu đã dành hết bao nhiêu tâm huyết mới điều chế ra được dành cho anh.
Cậu cầm theo lọ thuốc trên tay vừa thầm nghĩ lung tung trong đầu vừa đi lang thang khắp nơi quanh phòng của mình, sau đó là đi vòng qua phòng khách và những nơi mà cậu nghĩ rằng anh có thể sẽ xuất hiện, đúng như người ta thường hay nói với nhau rằng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, cậu đã tìm khắp nơi có thể tìm trong nhà nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Sau khi tìm không thấy anh ở đâu, cậu cũng chỉ biết bất lực ngồi gục xuống sofa nơi phòng khách và tự nói thầm với bản thân:

- "Anh đang ở đâu vậy, Yin?"

- "Anh có đang ổn không?"

Khi cậu đi tìm kiếm anh thì trong tay vẫn luôn cầm chặt lọ thuốc đã được cậu dành rất nhiều thời gian điều chế đi điều chế lại rất nhiều lần để sao cho liều thuốc mà cậu điều chế ra đạt được hiệu quả tốt nhất thì bây giờ cũng đã có được kết quả mà cậu mong đợi. Nhưng giờ đây thuốc thì đã có nhưng không thấy anh ở đâu cả.

- Lọ thuốc này đã được điều chế rất hoàn hảo dành cho anh vậy mà...

Còn về phần anh kể từ lúc ngủ dậy anh đã bắt đầu cảm thấy khắp cơ thể mình đang nóng rực lên như là đang bị lửa địa ngục thiêu đốt vậy. Cơn đau đớn xung quanh vùng da bị khắc dấu ấn ngày càng lan ra, đỏ rực lên như muốn nhấn chìm anh, mồ hôi đổ ướt hết cả cơ thể, đau đớn đến nổi anh không còn có thể làm được gì khác ngoài nằm trên giường và cố gắng chịu đựng, tự mình vượt qua nổi đau đó.

- Đau quá...

Sau một khoảng thời gian quá lâu, kể từ ngày không thấy anh xuất hiện và cũng không thể tìm thấy anh ở những nơi ngoài ngôi nhà thì cậu đã quyết định lấy hết can đảm để thúc đẩy bản thân mình đi đến căn phòng của anh. Mặc dù cậu biết rằng nơi đó thật sự rất khác với căn phòng của cậu và nó hoàn toàn không phải là một nơi phù hợp đối với một Thiên thần như cậu đi. Khi đi đến hành lang gần đến căn phòng của anh thì cậu cảm nhận được rằng không khí ở đây rất nóng đối với cậu, thậm chí khi tay cậu vừa chạm vào thanh sắt ở cánh cửa phòng để bước vào phòng anh thì nó đã làm cho cậu bị bỏng ngay khi vừa mới chạm tay vào.

- Làm sao vào được đây?, Nóng như thiêu như đốt mình vậy...!

Lấy hết sức cậu cố gắng đẩy cánh cửa phòng đi vào phía bên trong, tuy tay cậu bị thương nhưng nhờ vào sức mạnh hồi phục trị liệu vốn có của Thiên thần mà vết thương của cậu sau một lúc nó đã tự động lành lại và trở về trạng thái bình thường như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Khi vừa bước vào căn phòng đập vào mắt của cậu đầu tiên là thấy hình ảnh của anh đang nằm ngất bất động cùng với nét mặt đau đớn trên chiếc giường lớn giữa phòng bởi vết thương do dấu ấn của anh. Sau đó cậu đảo mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng, ở đây mọi thứ đều đổ nát nằm rải rác hỗn độn bên dưới sàn nhà. Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa, điều mà cậu quan tâm nhất là tình trạng sức khỏe của anh. Cậu lần mò từng bước chân từ từ chậm rãi tiến lại gần hơn bên chiếc giường nơi mà anh đang nằm đau đớn trên đó, bên cạnh giường là chiếc đèn ngủ đang ngã nằm lăn lóc, cậu dùng tay mình đỡ lấy chiếc đèn và để nó đứng lại đúng chỗ của nó. Nhìn thấy anh, cậu từ từ ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc giường và đưa tay lên trán, lên gò má nhằm quan sát tình trạng của anh như thế nào rồi sau đó cậu mới bắt đầu đưa mắt nhìn xuống dấu ấn khắc trên ngực anh.

- Anh có vẻ rất đau đớn.

- Anh ấy thậm chí không di chuyển dù chỉ một chút.

Cậu không thể nào chịu đựng nổi khi chính mắt nhìn thấy hình ảnh của anh phải từng ngày gánh chịu cơn đau đớn như thế này. Cậu cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình và từ từ lấy ra lọ thuốc mà bản thân đã điều chế, giúp anh thoa nhẹ nhàng lên chỗ khắc dấu ấn. Cậu đang thoa thuốc thì bỗng nhiên anh vì bất ngờ mà giật mình tỉnh dậy và nhận ra rằng hiện đang có ai đó đang ở trong phòng.

Nhưng vì chịu đau đớn liên tục trong khoảng thời gian dài nằm trên giường nên bản thân anh không thể nào nhìn thấy được người trong phòng đó là ai, do tất cả mọi thứ hiện hữu trước mắt anh bây giờ đều chìm trong bóng tối. Anh đành phải hét lớn và đẩy mạnh tay người đó ra khỏi người anh:

- " Là ai? Đang làm cái gì thế?"

Anh lúc này vẫn không nhìn thấy được gì nên hoàn toàn không biết người ngồi đó với anh là cậu nên đã thuận dùng chân mình đá người đó ra xa khỏi giường. Khi này vì cú ngã quá đau mà cậu đã la lên thành tiếng và anh đã nghe tiếng cậu la lên:

- "Ối!"

Cú đá ấy khiến cho lưng của cậu va mạnh vào phía cánh cửa phòng trước khi cậu kịp ngã người xuống dưới sàn nhà, trong lúc ngã tay cậu cũng bất ngờ mất thăng bằng theo mà buông luôn lọ thuốc khỏi tay và làm cho nó rơi mạnh xuống nghe rõ một tiếng "xoảng" thật lớn, những mảnh thủy tinh vỡ toang ra văng tung tóe khắp sàn nhà.
Ngay khi anh giật mình nghe thấy tiếng la và cũng ngay giây phút ấy mọi thứ trước mắt anh đã trở lại và anh nhìn thấy lại được. Anh lúc này ngỡ ngàng nhìn về phía người đang con trai nhỏ nhắn đang ngã trên sàn nhà bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh nằm tung tóe. Anh lật đật lộ ra vẻ mặt lo lắng bước ngay xuống giường để giúp cậu đứng dậy tránh những mảnh vỡ kia nhưng bản thân anh lại ngã khụy xuống sàn nhà và không tài nào có sức để mà bước đi. Nguyên nhân anh bị như vậy cũng phần nào vì cơn đau do dấu ấn, phần nào là vì đã mấy ngày rồi anh không hề ăn hay uống gì cả. Không đứng dậy được anh đành ngồi bất lực tại chỗ mà lo lắng hỏi cậu:

- "Em ổn chứ?"

Ngay khi cậu thấy anh ngã từ trên giường xuống dưới sàn, cậu cũng gấp gáp chạy lại bên chỗ anh để đỡ anh đứng dậy và để anh ngồi lại ngay ngắn trên giường.

- "Không sao. Còn anh thì sao?"

Sau khi đỡ anh ngồi ngay ngắn lại trên giường thì cả hai cũng không còn nói với nhau câu nào nữa. Cậu cũng chỉ biết ngồi một chỗ trên giường anh và im lặng quay mặt nhìn về phía cánh cửa. Sau một lúc lâu với khoảng không gian im lặng giữa hai người, anh cũng đã chịu lên tiếng nói đầu tiên về việc ban nãy làm cậu bị thương:

- " Tôi không cố ý làm điều đó đâu"

Anh nói như vậy nhưng cậu cũng chỉ gật đầu và không nói gì thêm nữa cả. Bỗng dưng anh ngồi thẳng dậy, tiến sát lại gần sát bên cạnh cậu và nói với giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp, đó cũng là lần đầu tiên mà từ lúc cả hai sống chung với nhau đến bây giờ, cậu chưa từng được nghe anh nói:

- "Tôi xin lỗi..."

War quay mặt lại dùng ánh mắt của mình đối diện với ánh mắt của anh bây giờ và cậu cảm thấy nơi ánh mắt thấy rằng anh đang thật lòng muốn xin lỗi cậu. Cậu có thể làm gì được đây chỉ còn cách mỉm cười và gật đầu đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của anh.

- "Không sao đâu, em không sao đâu."

Không biết từ đâu mà bất giác trong tiềm thức của anh đã thúc đẩy anh cũng nở nụ cười theo khi nhìn thấy nụ cười của cậu Thiên thần nhỏ này. Sau đó anh đã từ từ mở lòng mình với cậu, tin tưởng cậu và anh cũng kể cho cậu nghe tất cả bí mật mà anh đã giấu kín về chuyện dấu khắc ấn này có từ đâu, có từ khi nào và vì sao nó lại xuất hiện trên người của anh.
Anh tưởng rằng sau khi nghe xong câu chuyện bí mật này, về tội lỗi của anh, về việc anh đang là một tội phạm của địa ngục được cử tới đây sống chung với cậu thì cậu sẽ hoàn toàn lánh xa anh như những người mà anh từng xem là người thân, là gia đình, là bạn bè ở địa ngục. Nhưng biểu cảm của War lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh nghĩ, cậu quan tâm, chia sẻ, an ủi anh và nói với anh rằng:

- Tất cả những việc anh làm lúc đó cũng chỉ là nghĩ cho người bạn thân của anh thôi, nếu cậu trong hoàn cảnh giống như anh thì em cũng sẽ hành động như vậy, bởi vì em thật sự không thể trơ mắt ra nhìn người bạn thân duy nhất của mình bị hành hạ đến chết ngay trước mắt mình được và tất cả những việc đó anh không hề làm gì sai cả.

Kể từ khi anh nói ra được bí mật đã được giấu kín này thì anh cảm thấy tâm trạng của bản thân mình tốt hơn rất nhiều, không còn cảm giác hàng ngày phải chịu đựng ưu phiền một mình nữa, anh đã phần nào trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng mình. Sau chuyện này cả hai đã bắt đầu có được một chút sự đồng cảm thấu hiểu về hoàn cảnh của nhau hơn. Nói chuyện một hồi lâu thì cậu buộc phải trở về lại căn phòng của mình nhưng ngay khi vừa đứng dậy định rằng cậu sẽ nói với anh về việc bản thân phải trở về phòng để anh còn có thời gian được nghỉ ngơi. Thì đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên liên kết trói cổ tay cả hai người lại bằng một sợi dây xích bạc phép thuật.

- "Hey!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top