Chương 2

Ở hàng lang tăm tối, chỉ có ánh đèn mà không hề có bất kỳ ánh sáng mặt trời nào chiếu vào. Có một bóng hình cao lớn đang chầm chậm bước vào căn phòng ấy. Đó chính là người đại diện cho Ác ma tên Yin. Khi anh bước vào căn phòng ngủ mà bản thân được sắp xếp ở ngôi nhà này, điều đầu tiên đập vào mắt là tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều được sắp xếp một cách gọn gàng, những tấm màn phủ dài xuống đất màu đỏ thẫm trải dọc lối vào, những khung cửa với song sắt đen bao quanh, ánh đèn sáng mập mờ và một chiếc giường sắt màu đen nằm chênh vênh ngay giữa căn phòng.
Anh bắt đầu nằm xuống chiếc giường và cố gắng nhắm mắt để đưa bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại sao anh lại không thể ngủ được? Anh cứ mở mắt nhìn lên trần nhà, nằm trằn trọc mãi nhưng cũng không tài nào ngủ được.

Anh bực dọc ngồi dậy khỏi giường, nhìn mọi thứ xung quanh thật sự không vừa mắt rồi tức giận và cáu gắt, anh bắt đầu lật tung lên và biến một căn phòng gọn gàng thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng cuộc chiến quậy phá đã kết thúc, anh lúc này chỉ biết ngồi trên chiếc giường nhìn lại đống hỗn độn mà bản thân mình đã gây ra.

Bỗng đôi mắt của anh dừng lại và bị thu hút bởi một quyển sách kỳ lạ mà trong lúc vô tình anh đã quăng nó xuống dưới sàn.

- "Cuốn sách này là gì?

Tưởng chừng có nó sẽ là cách khiến cho bản thân dễ chịu hơn nhưng khi cầm lên và đọc thì lại chán không thể nào chịu nổi đành quăng nó qua một bên không thèm đọc nữa.

Nhìn lên cổ tay của chính mình anh lại nhìn thấy chiếc vòng trói buộc, khó chịu muốn tháo nó ra nhưng lại không thể tài nào tháo ra được.

Haizz~ Yin đành bất lực mà nằm nhắm mắt để ngủ.
--------------------------☆----------------------------
Còn về phần Thiên thần War, ngay khi anh bỏ đi, cậu cũng bắt đầu đi về phía căn phòng của chính mình. Hành lang dẫn đến căn phòng ngủ tràn ngập ánh sáng, xung quanh hai bên đều được trang trí bởi hoa và cây cối đẹp mắt. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, cậu thật sự rất bất ngờ bởi vì đây là một căn phòng tuyệt đẹp.

Căn phòng được sơn màu kem và tràn ngập ánh sáng, đối diện phía dưới chiếc giường gỗ màu trắng ở giữa căn phòng bên phải là một chiếc bàn gỗ lớn kế bên cửa sổ, bên trên được sắp xếp và trang trí bởi rất nhiều chậu hoa, chậu xương rồng và chậu cây xanh mát. Cậu thật sự là một cậu nhóc thiên thần rất thích trồng cây cho nên là đối với căn phòng này cậu cảm thấy rất là tuyệt vời. Cậu đã lấy và đặt thêm những chậu cây lên bàn nhỏ kế bên giường ngủ để làm cho căn phòng trở nên tươi mát hơn.
Vô tình khi này nhìn thấy trên bàn có để một quyển sách. Đó chính là quyển sách giống với bên phòng của ác ma. Đúng vậy đó là quyển sách viết về " Nhân giới " viết về thế giới con người. Cậu bắt đầu tò mò về nó và thả mình nằm trên chiếc giường êm ái với tâm trạng thoải mái, chăm chú đọc từng trang sách một cách thích thú và rồi cậu đã thiếp đi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay biết.

--------------------------☆----------------------------
Buổi tối ngày đầu tiên ở tại ngôi nhà này sắp được bắt đầu. Khi vừa tỉnh dậy cả anh và cậu đã dò đường tìm kiếm khu vực phục vụ bàn ăn. Bởi vì trong bản hiệp ước đã có nêu rõ điều kiện bắt buộc thứ hai là họ phải ăn cùng nhau ít nhất là một lần mỗi ngày. Nơi đây là một ngôi nhà đẹp nhưng nó cũng quá rộng đến nỗi mà cả hai thậm chí không thể tìm thấy phòng ăn.
Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi thì cũng đã tìm ra khu vực phòng ăn, nơi đó đã bày trí sẵn các món ăn trên bàn và những vật dụng cần thiết khi ăn. Anh và cậu ngồi ở hai đầu khác nhau của cái bàn, món ăn của họ cũng rất khác nhau.
Bên tấm màn màu trắng trải trên bàn là phần ăn của cậu rất đơn giản chỉ gồm có các loại rau, trái cây và một ly sữa nóng.

Ngược lại thì bên tấm màn màu đỏ là phần ăn của anh rất nhiều món khác nhau bao gồm có đủ các loại thịt, bánh mì và 1 chai rượu vang đỏ.

Khi ăn cả hai người đều quan sát phần ăn của nhau. Yin trên tay cầm ly rượu vang đưa lên miệng nhấp một hơi và ánh mắt thì quan sát cậu nhóc thiên thần bên kia đang ngồi ăn dĩa rau xanh một cách ngon lành. Anh thầm nghĩ:

- Thiên thần chỉ ăn ít như vậy sao, làm sao em ấy có thể no với số thức ăn đó chứ?

Đang ăn nhưng cậu cứ có cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Bèn ngước mắt nhìn lên thì thấy không phải ai khác mà chính là anh đang nhìn mình. Cậu vừa nhìn và khó hiểu hỏi anh:

- "Anh có chuyện gì vậy?"

Lúc này anh đã biết rằng bản thân đã bị cậu phát hiện nên cố tỏ ra giả vờ lảng tránh ánh mắt của cậu và chỉ đáp lại rằng:

- "Không có gì cả."

Và rồi anh cũng trở lại bữa ăn của chính mình. Anh cầm dao và nĩa cắt từng miếng thịt nhỏ nằm bên trong đĩa và đưa lên miệng bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nhâm nhi ly rượu vang bên cạnh. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía nơi anh đang ăn, cậu cảm thấy phần ăn của anh khá là nhiều, toàn thịt với thịt và làm sao mà anh có thể ăn bằng được hết chúng thế.

- Đó thật sự là một bữa ăn đối với ác ma sao! Làm thế nào mà anh có thể ăn nhiều được như vậy?

Sau khi bữa ăn tối kết thúc anh lại quay trở về phòng của anh ngay lập tức không cho cậu có cơ hội được kết bạn hay là nói chuyện với anh lấy một câu. Cậu thấy vậy nên sau khi ăn xong bữa ăn cũng trở về lại phòng của mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top