Chương 1
Chương 1
Jongdae thở dài cũng hơn chục lần trong ngày rồi. Đã hai ngày kể từ lúc anh đến nơi này rồi. Jongdae lại thở dài thêm lần nữa. Aaaa anh muốn về nhà. Anh không muốn ở lại nơi này nữa. Nhưng ngặt nỗi anh không biết có thể trở về bằng cách nào nữa. Tất cả là tại cơn mưa sao băng kỳ quái đó.
~~~ 2 ngày trước ~~~
Jongdae vừa hoàn thành tập bản thảo gửi cho nhà xuất bản đúng hạn thì bị Baekhyun với Chanyeol lôi kéo đi chuẩn bị ngắm mưa sao băng. Nghe đài báo thông tin đợt này là lớn nhất trong năm năm trở lại nên cả ba quyết định đóng đô trên tầng thượng khu Jongdae đang ở luôn. Hì hục chuẩn bị rồi lên chiếm chỗ từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối, ba người cũng đã hoàn thành xong việc chuẩn bị và giờ đang ngồi chễm chệ tại một góc sân thượng. Đợt này lớn nên có nhiều người hứng thú nên sân thượng đông hẳn không như những lần trước có ba đứa lẻ loi.
Chờ lâu cũng chán nên ba người bắt đầu bày trò tiêu khiển làm ồn ào cả một góc mãi đến khi gần đến giờ mới im ắng một chút. Đúng 12 giờ đêm, những vệt sáng đầu tiên xuất hiện lưa thưa trên bầu trời đêm. Dần dần những vệt sáng nhiều hơn làm sáng bừng bức màn đêm tối. Baekhyun với Jongdae chụm đầu vào nhau ngắm sao băng miệng liên tục cảm thán còn Chanyeol tay liên tục chụp những tấm hình bằng máy ảnh. Cậu muốn lưu giữ vẻ đẹp tuyệt vời này cho...cuộc thi sắp tới, nếu giành giải nhất cậu sẽ được cộng tác với SM Entertainment nên nhất định phải giành được giải thưởng đó.
Mưa sao băng diễn ra được ba mươi phút thì có một vệt sáng lớn như muốn đâm thẳng vào ba người vậy. Jongdae thấy chói mắt mới đưa tay che lại bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, đến lúc mở mắt ra thì thấy một đám người lạ hoắc đứng quanh mình. Đám người lạ mặc trang phục thời xưa miệng thì liên tục gọi hoàng tử. Jongdae ngạc nhiên. Hoàng tử? Ai? Ở đâu vậy? Bỗng một cơn gió thổi qua làm anh lạnh cóng. Một tên trong đám đó mới gào lên kêu người mang thêm chăn rồi lại quay về phía anh hỏi :"Hoàng tử, người làm gì mà lại rơi xuống sông vậy? Tại sao người lại mặc thứ y phục kỳ lạ này? " Đến lúc này Jongdae mới nhìn lại bản thân. Cả người anh ướt sũng đang được quấn trong một cái chăn dày. Một cơn gió khác thổi đến làm đông cứng cả cơ thể lẫn não bộ anh. Cái quái gì đang diễn ra vậy???
~~~~~~~~
Hiện tại Jongdae đang ngồi thở dài lần nữa trong tẩm cung của mình. Đang yên đang lành lại quay ngược về mấy trăm năm trước, đã thế còn trúng ngay hoàng tử. Thật là phiền phức. Anh muốn làm dân thường cơ. Ở đây chả tự do gì hết. Như hồi nãy muốn ra ngoài chơi mà cũng có được đâu. Gì mà hãy nghĩ đến thân phận tôn quý của mình. Gì mà lễ nghi quy tắc các thứ. Thành ra bị giam lỏng trong tẩm cung của mình cả một tuần. Thở dài đến lần thứ n, Jongdae chán nản lết thân mình ra vườn hoa trong cung ngắm hoa cho đỡ chán. Chứ cứ ở yên một chỗ như này chắc chết mất....
~~~~~~~~~~~~
Hiện tại
Baekhyun với Chanyeol vừa trở về từ đồn cảnh sát, khuôn mặt cả không giấu được sự mệt mỏi. Jongdae tự dưng biến mất khiến hai người loạn cả lên đi tìm. Sau hơn một ngày trời lùng sục cả thành phố mà vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu cả hai mới quyết định nhờ tới sự giúp đỡ từ cảnh sát.
Vì cả ba đều sống trong cùng một khu chung cư nên hai người quyết định ghé vào căn hộ của Jongdae để xem thử. Vừa đến nơi đã thấy cửa mở tưởng Jongdae về cả Chanyeol cả Baekhyun vội lao vào trong nhà. Chanyeol còn vừa chạy vừa gào toáng lên: "Yah Kim Jongdae cậu trốn đâu hai ngày nay vậy hả? Biết tụi tớ tìm cậu cực lắm không?" Vào đến nơi thấy điện đã bật nhưng không một bóng người Chanyeol thở dài tuyệt vọng. Đúng lúc đó cửa phòng cạnh lối vào bật mở, người bên trong bước ra. Baekhyun vừa đến nơi thấy người đó vội lao đến ôm lấy người ta mà khóc, cậu đã chịu hết nổi rồi. Ngay lúc đó một người nữa từ trong nhà bếp đi ra, Chanyeol bất ngờ kêu lên.
"Anh Minseok, anh Joonmyun! "
~~~~~~~~~~
Jongdae vốn là một nhà văn tự do. Anh thường đi khắp nơi du lịch tìm cảm hứng. Vậy mà giờ phải ở yên một chỗ. Đến tự kỷ mất thôi. Một tuần mà dài như một tháng vậy. Hôm nay vừa hết thời gian kiểm điểm bản thân nên Jongdae quyết định ra ngoài hít thở không khí. Vừa hay đúng dịp này có đoàn sứ thần ngoại quốc đến dâng cống phẩm, phòng bị trong cung lỏng lẻo có thể dễ dàng trốn ra ngoài. Sau một tuần đến đây nhờ vào khả năng tiềm tàng của nhà văn là quan sát và ghi nhớ anh đã có thể vạch ra kế hoạch trốn đi chơi một cách hoàn hảo. Chưa kể anh cũng phải tìm cách trở về thời đại của mình nữa. Không thể nào ở lại thời đại này mãi được. Nên là mới có cái chuyện kỳ quặc khi mà Tam hoàng tử đang ăn vạ cận vệ của mình để giúp trốn ra ngoài cung. Có vẻ cái vị hoàng tử mà anh thay thế cũng thường trốn ra ngoài cung nên mấy trò ăn vạ của anh chả có tác dụng gì cả. Gần đến giờ yến tiệc chiêu đãi sứ thần diễn ra nhưng Jongdae vẫn chưa đạt được mục đích thành ra cứ ngồi lì một chỗ không chịu làm gì cả. Cứ thế này thì trễ mất mà trễ việc sẽ bị trách phạt nên Zitao - cận vệ của vị hoàng tử kia đành chịu bao che cho người kia trốn ra ngoài thuận lợi. Jongdae nghe được câu đồng ý mặt tươi như hoa đi chuẩn bị cho yến tiệc cũng như kế hoạch của mình.
Yến tiệc được diễn ra ở ngự hoa viên với sự hiện diện của bá quan văn võ trong triều cùng các hoàng tử và công chúa. Khung cảnh hết sức náo nhiệt. Trái với cái sự náo nhiệt đó, Jongdae cùng với Zitao chỉ tham gia lúc ban đầu rồi nhanh chóng lỉnh ra một chỗ khuất tìm cơ hội rời đi. Đảo mắt quanh một vòng, ánh mắt anh dừng lại nơi góc khuất kia, có hai nam nhân với gương mặt anh tuấn nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Một người mặc trang phục hoàng tử nên chắc là vị hoàng tử nào đó mà anh chưa kịp hỏi Zitao, người còn lại mặc võ phục nên chắc là cận vệ của người đó. Máu tò mò nổi lên, Jongdae khều Zitao rồi chỉ tay về hướng người đó hỏi.
"Tao Tao à, hai người kia là ai vậy? "
"À, ngài mới về cung chưa lâu nên chắc không biết. Ngài ấy là Tứ Hoàng tử Do Kyungsoo, còn cận vệ bên cạnh là Yi fan."
"Do Kyungsoo? Sao lại là Do? "
"Vâng. Ngài ấy vốn không phải con ruột của Đức vua. Ngài ấy là con của Đại thần Do Kyunghoon. Mười năm trước cả gia tộc Do bị ám hại chỉ còn lại mình ngài ấy. Là con trai duy nhất của khai quốc công thần nên Đức vua quyết định nhận ngài ấy làm con và phong làm Tứ Hoàng tử. Hiện giờ ngài ấy đang quản lý Thái y viện bằng khả năng tinh thông y học của mình. Nghe đám nô tì nhiều chuyện bảo ngài ấy khó gần lắm nhưng lại được của ba vị Hoàng tử còn lại cực kỳ yêu quý." Zitao nói một tràng rồi quay sang thì đã thấy chủ nhân nhà mình trầm tư suy nghĩ nên không nói nữa mà quay mắt sang cái người bên cạnh hoàng tử Kyungsoo.
Gần đến giờ Tuất, Jongdae cùng Zitao lấy lí do mệt nên về trước. Đúng giờ Tuất Jongdae lúc này đã thay võ phục cải trang làm cận vệ cùng Zitao lẻn ra ngoài. Sau khi vượt qua các chốt kiểm tra cả hai trót lọt trốn khỏi cung.
Theo kinh nghiệm viết truyện dã sử của nhà văn Jongdae thì vào buổi tối kinh thành rất nhộn nhịp. Mà đúng thế thật, Jongdae vừa đến khu chợ đã chạy toán loạn hại Zitao phải dí theo sợ lạc. Chạy một hồi cũng mệt, cả hai dừng chân dưới gốc cây anh đào. Mới tháng giêng tiết trời lạnh thân cành vẫn khẳng khiu nhưng người dân vẫn treo khá nhiều vật may mắn quanh cây để cầu may. Chợt cảm thấy có gì đó khả nghi, Zitao đẩy chủ nhân nhà mình lên cành cây trên đầu trốn. Jongdae chưa kịp hiểu gì đã bị lôi đi còn đang định gào lên mắng cận vệ của mình thì đã bị bịt miệng. Một lúc sau dưới gốc anh đào đã xuất hiện hai người khác đứng đúng chỗ khi này anh và cậu đứng. Ủa đó không phải Tứ Hoàng tử sao? Jongdae hét lên trong thầm lặng. Zitao gật đầu rồi thì thầm. "Thần quên nói với người. Kyungsoo hoàng tử được phép ra vào cung tùy ý". "Còn có chuyện đó nữa sao? "
"Có hay không thì ngài xuống đây hỏi trực tiếp hơn là cứ thì thầm trên đầu người khác đó hoàng tử Jongdae " Một giọng trầm từ dưới vang lên làm cả hai giật mình. Jongdae bất ngờ rơi xuống dưới. Cứ tưởng là sẽ hôn đất nhưng may mắn đã được Yi fan chụp được, ngay vừa đó Zitao đã nhảy xuống rồi đỡ anh đứng dậy. Vừa đứng thẳng người đã gặp ngay hai ánh mắt kỳ thị nhìn chủ tớ nhà này, anh chỉ biết cười trừ. Một vụ ẩu đả cư nhiên lại diễn ra ngay trước mắt bốn người, ngay lập tức hai cận vệ liền được điều đi giải quyết vụ việc để lại hai người ở lại. Hai người vừa đi bầu không khí trở nên kỳ lạ. Thấy vậy Jongdae vừa tính lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên khiến anh bất ngờ.
"Sao huynh lại ở đây giờ này? "
"Hả.. Sao ấy nhỉ? "
"Huynh đúng là... " mãi không thấy người kia trả lời Kyungsoo mới quay sang thì thấy mấy cành cây vướng vào tóc Jongdae mới bật cười rồi vươn tay lên gỡ xuống "... đồ ngốc" vừa kịp lúc pháo hoa trong hoàng cung được bắn lên. Cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Jongdae rồi liền bị kéo vào lòng. Đến khi nhận ra tình huống vừa diễn ra thì anh đã gục lên vai cậu hỏi một câu ngu ngốc rồi ngất đi.
~~~~~~~
Khoảnh khắc Kyungsoo mỉm cười và vươn tay lên gỡ rối trên tóc Jongdae làm tim anh đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gương mặt cậu bừng sáng do pháo hoa hay do nụ cười ấy anh cũng không rõ nữa. Nhưng khi nhìn thấy mũi tên đang hướng vào em ấy Jongdae không nghĩ gì mà vô thức kéo cậu vào lòng, chắn cho cậu mũi tên đó để rồi đến khi gục lên vai cậu lại hỏi một câu rất chi là ngu ngốc: "Đã ai khen nụ cười của đệ rất đẹp hay chưa? " rồi hoàn toàn ngất đi trên vai cậu.
End chương 1
_______________
Hello toii là Jun đây. Hiện tại đang thi mà toii lại trồi lên đây rồi. Nhưng mà lỡ viết rồi nên phải đăng lên không lại quên. EXO thì toii cũng không phải là sp hay gì cơ mà bấn bạn Tú với bạn Đại quá nên phải viết liền. Chưa kể bạn Tú sắp đi rồi. Ôi toii buồn quá các cô ạ. Nhưng mà kệ đi :)) Như mọi lần toii không cần vote toii chỉ cần các cô cho toii nhận xét thôi. Cảm ơn vì đã đọc.
190625.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top