nhạt 1
Phải chăng em có hiểu lòng tôi.
Tôi biết em chẳng hiểu đâu, tựa một cánh chim trời tìm nơi cư ngụ giữa biển khơi mênh mông xanh ngát. Tôi là cánh chim trời, em là mặt biển xanh. Em đẹp và tĩnh lặng, rì rào và hiền lành. Em thì thầm với tôi, với cánh chim rã rời, với gió ngàn mát rượi, với sóng nhẹ bạc đầu. Tôi mỏi mắt tìm trú ngụ nơi em, tin vào gió em ban và thì thào em phát. Cuối cùng, tôi rơi. Tôi rơi vào em, như sự giãy chết cuối cùng của tin yêu trong tuyệt vọng? Em sẽ đón nhận tôi chăng? Sẽ dập dìu tôi trong vòng tay xinh đẹp, sẽ cho tôi một nơi trong trái tim em ấm áp. Tôi rơi vào em.
Rồi em nuốt lấy tôi, nuốt lấy tia sáng cuối cùng. Tôi chìm dần. Em xao động. Một chút thôi. Rồi lại bình thản, yên ả và dịu dàng. Em chẳng để tâm.
Chỉ mình tôi, chết trong em, vô vọng vĩnh hằng bao lấy ánh nhìn em hiền dịu.
Dư âm tình yêu có vị gì em nhỉ? Đắng chát hay ngọt ngào. Tôi lén lút nếm môi em hồng hào, tự hào rằng tình yêu ngọt như môi em mềm mại.
Đến lúc tôi chết hẳn trong ảo vọng cả đời, em vẫn chẳng chịu hiểu lòng tôi. Hay em hiểu? Hay không? Hay em hiểu? Em hiểu nhưng chẳng để tâm. Em chẳng coi tôi là người cùng em đến bạc đầu như sóng. Em dỗ tôi thôi. Dỗ như dỗ kẹo đứa trẻ lên ba hay vòi vĩnh và than khóc.
Đến tận cùng, tôi chẳng còn than khóc, chỉ nhắm mắt và chấp nhận đời tôi. Bóng tối đến lóa mắt của tuyệt vọng và im lặng đến điếc tai của ái tình che phủ đời tôi mờ tối. Tôi chợt nếm ra dư vị tình yêu.
Em ơi, dư vị tình yêu ấy
Chẳng ngọt ngào như mật, cũng chẳng đắng chát giống cà phê
Mặn mòi và đau đáu, đó mới là dư vị
Em ơi
Tôi yêu em lắm, phỏng chăng em hay biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top