[X. Trường x T. Anh] Ngủ đi em, mộng vẫn bình thường

Điện thoại hiện tên em, vào khung giờ mọi người đã yên giấc. Đầu dây bên kia khe khẽ tiếng thở dài, đâu đó xen lẫn tiếng nấc, chẳng giống tiếng em khóc vì anh đâu ở bên.

Tớ ru cậu ngủ nhé. Bay sang đó nhé.

Tiếng nấc rõ hơn một chút, tiếng gọi từ phía bên kia điện thoại pha chút giọng mũi.

Trường.

Ngủ ngoan nào, và chúng ta sẽ trở về nơi đầy gió.

Tuấn Anh của anh, hạt dẻ cười của anh. Rồi chúng ta sẽ về nhà.

Ngủ đi em, mộng vẫn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top