[X. Trường x T. Anh] Nếu tìm được lá diêu bông

"Nếu ai tìm được lá diêu bông..."

Có một câu chuyện kể rằng, lá Diêu Bông không phải là lá cây huyền thoại nào đó mà đó là một loại cây có thật, chỉ là để tìm được nó thì phải đúng thời điểm. Muốn tìm được lá Diêu Bông thì phải đi đúng mùa trăng, vào đúng khu rừng, và chỉ được nhìn thấy lá đó xòe ra dưới trăng.

Câu chuyện được kể từ Điện Biên xa xôi. 

Còn có cả câu chuyện tìm lá Diêu Bông của người Mường xứ Thanh, địa điểm lần này được xác định rõ ràng tại làng Côn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước. Cây Diêu Bông ở nơi ấy lại đứng cheo leo bên vách núi, không thể hái cũng không thể leo ra đó. 

Lá Diêu Bông đó chỉ đứng từ xa để nhìn, chứ không thể hái đem về.

Này, em đang đọc gì đấy?

Lá diêu bông.

Anh đâu có đòi lá diêu bông.

Ngáo đá à! 

...

Mà này, theo bài thơ thì người kia sẽ gọi lá diêu bông là chồng hay gọi người đi tìm là chồng nhỉ?

Vậy thì em sẽ gọi ai là chồng?

Lại ngáo à? Sao tôi phải gọi là chồng?

À, nếu em gọi người đi tìm là chồng thì để anh đi tìm, còn nếu em gọi là diêu bông là chồng thì anh trực tiếp hóa thành lá diêu bông cho xong.

Muốn tôi nói lại lần thứ ba không?

Nếu anh tìm được lá diêu bông ...

Ngủ đi, đừng ngáo nữa. Mà thật ra, chỉ cần anh đưa em đến nơi có lá diêu bông thôi.

Ừ, chúng ta cùng đi tìm.

"Nếu anh tìm được lá diêu bông

Thì liệu em có gọi là chồng?"

--------

Câu chuyện lá Diêu Bông ở Điện Biên là câu chuyện được truyền miệng của người dân ở đấy. Để tìm được lá của loài cây này cần phải đúng thời điểm ấy.

Câu chuyện lá Diêu Bông ở xứ Thanh thì người dân ở đấy không kể cho ai nghe đâu.

Thật ra, khi tớ viết câu chuyện này, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu đúng như tính cách của Nguyễn Tuấn Anh thì có lẽ Lương Xuân Trường ăn đập thật chứ không đùa =)))), nhưng vì đây là fic của tớ nên tớ sẽ để cả hai đứa hứa hẹn nhau đi tìm lá diêu bông, cơ mà dù fic hay thật thì chúng nó cũng tìm đến mùa quýt cũng không thấy được đâu, vì không có người dẫn đường ấy. Poor hai cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top