[X. Trường x T. Anh] Mong manh tình về
Anh nhớ cậu.
Nhớ từng chữ cậu nói.
Nhớ từng nơi hai người đi qua.
Nhớ từng cái chạm tay nhẹ nhàng ấm áp của cậu.
Phố núi vẫn mưa nắng thất thường, và nỗi nhớ dành cho cậu cứ đầy vơi.
.
Cậu nhớ anh.
Nhớ những buổi sáng mờ sương, hai đứa chạy vòng quanh học viện tận hưởng những giây phút của riêng mình.
Nhớ những chiều hoàng hôn đỏ rực, hai đứa chở nhau chạy theo những con đường nhuộm vàng hoa dã quỳ của phố núi.
Nhớ những lần anh ôm cậu ăn mừng chiến thắng hay những lần cậu xoa nhẹ lưng anh để chia sẻ gánh nặng nơi cánh tay trái mà anh đang mang.
.
Phải làm sao đây, nhớ em quá rồi.
Lại làm sao đấy?
Nghiêm túc đấy, nhớ em thật mà.
Ừ nghiêm túc, nhưng cái giọng hờn dỗi đấy là sao?
Nhớ em.
...
Nhớ em.
...
Nhớ ...
Em cũng nhớ anh.
...
Được rồi, em nhớ anh, và đừng cười ngu nữa.
Yêu em nhiều hơn rồi. Càng ngày lại càng yêu em nhiều hơn thế này ...
Hát đi.
Hả?
Bài gì cũng được, anh hát cho em nghe đi.
Ừ, anh hát ...
"Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi.
Cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy.
Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua.
Lại có nhau.
Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy em.
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây.
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá."
Có tiếng thở nhẹ của em trong điện thoại.
.
Ngủ ngoan, Tuấn Anh của anh.
Ngủ ngoan, hạt dẻ cười của Xuân Trường.
-----------
Mấy ngày nay có chút chuyện nên tớ tính drop fic luôn, nhưng rồi nghĩ lại, những đứa trẻ ở đây thì liên quan gì đến vòng xoáy ngoài kia. Những mưa gió giông bão hãy cứ để ở bên ngoài cánh cửa.
Dù thế nào, nơi này vẫn là nơi của những đứa trẻ thuộc về riêng tớ, là nơi để tớ qua những đứa trẻ mà lảm nhảm những suy nghĩ không đầu không đuôi của bản thân.
Thôi thì cứ lảm nhảm đến khi còn có thể.
* Bài hát được sử dụng "Mong manh tình về - Quốc Thiên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top