[X. Trường x T. Anh] Cùng nhau già đi
Hàng thông ở phố núi vi vu reo bên những hàng cây chuyển màu lá.
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và nắng vẫn vàng.
Anh hỏi cậu rằng chúng ta cứ yêu thương nhau như thế này mãi có được không?
Trên những bậc thang đã sờn màu, cậu ngả đầu vào vai anh nở nụ cười hạnh phúc.
Anh - cậu dựa vào nhau qua bao khó khăn. Cậu chính là hạt dẻ cười của riêng anh.
Thật sự muốn cùng cậu già đi, cùng cậu nói chuyện thâu đêm về những tháng ngày tuổi trẻ cuồng nhiệt.
Anh và cậu đều trân trọng từng phút giây ở bên nhau.
LƯƠNG. XUÂN. TRƯỜNG
Dạ? ... Ơ không, Trường đây.
Đang nghĩ gì mà ngồi thần ra vậy hả?
À, không nghĩ gì mà.
Thế Trường có thời gian rảnh để đi ăn với tớ và thằng Thanh không?
Còn chưa thằng nào qua hết mà, tính sớm thế.
Tính trước để Trường còn sắp xếp chứ, đi tập huấn chứ có đi chơi mà nói rảnh là rảnh.
Thôi được rồi, nếu có thời gian rảnh, Trường sẽ đến chỗ mọi người.
Tớ biết một chỗ ăn ngon lắm.
Ừ ừ, đến lúc đấy sẽ dẫn Nhô với thằng lơ ngơ kia đi ăn.
Còn một chỗ nữa ...
Ừ, sẽ dẫn đi ăn hết. Mà đừng có dẫn thằng kia đi ăn bậy bạ khi không có Trường rồi lại bị dị ứng.
Nhưng ...
Nhưng gì? Hử?
Ừ.
Tuyệt đối không thể để Tuấn Anh biết anh đang nghĩ gì. À lúc nãy anh nghĩ đến đâu rồi nhỉ? Hình như đến đoạn anh muốn thấy Tuấn Anh làm nũng. Chuyện này ... có khi chỉ nên nghĩ thôi, mà có khi cũng đừng nên nghĩ.
-----------
Tựa chương là bài hát cùng tên ấy: một bài hát ngôn tình, tớ tính viết tớ với crush của tớ ở HAGL cơ, nhưng đấy là chuyện không tưởng, là không tưởng, thật sự không tưởng.
Chuyện về Thanh, tớ muốn nói nhiều nhưng lại chẳng biết nói gì, bao lời muốn nói đều bị sự khóc lóc của các cậu làm tụt đến mức âm ấy. Thật ra, tớ nghĩ thay vì khóc cho Thanh thì hãy cầu chúc Thanh mau bình phục, bay bình an. Các cậu khóc thế chứ khóc nữa cũng chẳng khiến Thanh lành nhanh hơn đâu.
Thanh thật sự lỳ lợm, nên đừng bao giờ hỏi rằng liệu Thanh có đạt phong độ như trước đó hay không. Đừng hỏi vị trí của Thanh liệu có ai thay thế. Những câu hỏi đó chỉ khiến Thanh áp lực hơn thôi. Thật đấy.
Đừng than thân trách phận cho Thanh nữa. Thanh - mới là người có tư cách để than để trách nhất. Tớ không dám chắc Thanh có than có trách không nhưng nếu Thanh đã không muốn nói ra thì các cậu cũng đừng thay Thanh mà than mà trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top