[T. Dũng x D. Trọng] Canh Mạnh Bà
Truyền thuyết kể rằng: Mạnh Bà dùng nước mắt cả đời của một người mà nấu thành canh, đứng đợi bên cầu Nại Hà để đưa cho người uống hết chén canh ấy, quên đi tất cả hỷ nộ ái ố của tiền kiếp mà bước qua cầu.
Chén canh Mạnh Bà vỡ nát dưới chân.
Anh ơi, em không muốn uống đâu, vì em không muốn quên mất anh, nhưng em không uống thì sẽ không thể qua cầu Nại Hà để đi tìm anh.
Anh ơi, em chờ anh ở đây nhé, ở dòng Vong Xuyên này, chờ ngàn năm vạn năm để cùng anh bước qua cầu Nại Hà.
Nhưng anh ơi, sao em lại đau thế này? Chẳng phải nước mắt của em đã được Mạnh Bà nấu thành chén canh mà em đã hất đổ sao? Nước ở đâu ướt đẫm mặt em thế này, anh ơi?
Lần thứ nhất, em thấy anh dừng ở đầu cầu, ngập ngừng nhìn chén canh Mạnh Bà như thể đang chờ ai đó.
Lần thứ hai, em thấy anh dừng ở Vọng Hương Đài mỉm cười nhìn người ấy đang đứng ở phía bên kia cầu Nại Hà.
Lần thứ ba, em thấy anh nắm tay người ấy cùng nhau bước qua cầu.
Anh ơi em ở đây, anh có nhìn thấy em không?
Anh ơi, còn bao lâu nữa vậy?
...
Trọng tỉnh rồi. Không sao, bác sĩ nói do mệt quá thôi.
...
Ừ, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Sắp bay ra Quy Nhơn đá rồi, cẩn thận đừng để chấn thương.
...
Thương cậu
Anh ơi, một lần thôi, anh nói với em những lời thương như anh đang nói với anh Triều được không? Để em đủ dũng khí uống chén canh đó, bước qua cầu Nại Hà tìm anh ở nơi khác, nơi chỉ có anh và em thôi.
-----------
Chương nay lại là những dòng lảm nhảm, khi đang nghe bài chén canh Mạnh Bà. Mới đầu plot là thế này:
"Ứ, em không uống đâu, anh cho em uống canh Mạnh Bà để em quên đi vụ em yêu của anh với anh Triều chứ gì?
Canh Mạnh Bà là canh gì? Anh nấu canh xương hầm cho em mà. Ngoan, uống đi nào, anh thương."
Nhưng chẳng hiểu thế quái nào lại ngược Trọng thành ra thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top