[T. Dũng x Đ. Triều] Chân tâm không thể nói cùng anh
Nơi xưa chốn cũ, chứng kiến sự khởi đầu của đôi ta cũng kết thúc cho đoạn đường chẳng còn chung lối.
Người nói vòng tròn không có kết thúc, chính là khởi đầu và kết thúc đều cùng một điểm, nên mới có sự liền mạch không đứt.
Nhưng người có biết, khi ta bước đến điểm khởi đầu cũng là lúc chứng kiến người nắm tay người khác tạo ra một vòng tròn mới. Kết thúc rồi, thôi đành dừng bước, để người không vướng bận cuộc tình đã cũ.
Người còn nhớ chăng, ta trao cho người cả chân tâm, đổi lại chỉ nhận được sự vỡ nát nơi kết thúc.
Là chân tâm đã trao và chẳng thể lấy lại.
Là chân tâm đã thốt ra nhưng chẳng thể nào đến với người được.
Liệu có phải, chân tâm của ta đã quá hạn dùng đối với người.
Cuối cùng, ta đem chân tâm ấy cất vào hộp kí ức, ghi lên đó hạn sử dụng, mong rằng đến ngày chân tâm dành cho người không còn sử dụng được nữa.
Chân tâm ấy đã không thể nói cùng người.
Tạm biệt, người thương đã cũ.
----------------
Đoản được viết khi đọc lại Hoàn Khố. Đến đoạn "Người lấy gì để đối lấy chân tình của ta, thái tử Lan Uyên", đã nghĩ đến plot này.
Plot đầu tiên không bị bẻ, hoàn toàn đi đúng hướng, huhuu. Mừng quá đi!!!
Dù ngược Đông Triều, nhưng tớ nghĩ, Đông Triều là người cầm được buông được.
Tớ đăng trong group trước, rồi mới bê lên trên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top