[C. Phượng x V. Toàn] Ừ! Có anh đây
Gió lồng lộng.
Sương mờ mờ.
Bạn Văn Toàn đang ôm cứng ngắc Thanh Hậu.
Bạn cảm thấy thật lạnh lẽo, gió thổi ngược vào mặt bạn khiến bạn không thể mở mắt nổi.
Bạn cảm thấy ngày hôm nay chắc là ngày cuối cùng bạn còn nhìn thấy mặt trời, bạn cố gắng mở mắt để xem mặt trời đang ở đâu nhưng bạn không thể. Bạn chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai bạn.
Bão ư? Không, mọi người nhầm rồi, có nắng, có gió, có sương thì lấy đâu ra bão với tố.
Vậy là không có bão? Sai, bão trong lòng bạn đang nổi lên ầm ầm đây này.
Hậu, mày chạy chậm lại được không hả? Xe có bao nhiêu mày chạy hết bấy nhiêu đấy à?
Anh đang đau mà, em phải chạy nhanh để đưa anh đi khám chứ, lỡ ...
TAO ĐAU TAY CHỨ CÓ ĐAU ĐẺ ĐÂU.
Nhưng mà ...
Tại thằng nào mà tao ra nông nỗi này? Thằng nào đòi diễn cảnh phim Hàn mà leo bờ tường nắm tay thằng Nam đi rồi ngã đè lên tao hả?
Em ...
.
Tường trắng.
Áo cũng trắng.
Lại còn đi đi lại lại trước mặt bạn Toàn.
Bạn đang hỏi tại sao lại có nhiều bác sĩ, điều dưỡng trong phòng thế thì Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Thanh, Minh Vương và một cơ số anh em khác chạy vào phòng bạn đang nằm.
Anh Phượng ơi, thằng Hậu với thằng Nam ngã đè lên em.
...
Anh Phượng ơi, thằng Hậu phóng xe ghê lắm.
...
Anh Phượng ơi, tay đau.
Bác sĩ nói anh bị chấn thương phần mềm thôi mà, nghỉ ngơi một tuần là ổn - Hoàng Nam khẽ phản đối.
Mày ... Dù thế nào thì tay tao vẫn đau.
...
Anh Tuấn Anh ơi, Toàn đau quá.
Mày muốn ăn gì? Thịt nướng không- Xuân Trường thở dài, thằng nhóc này cũng biết người để đòi nhỉ. Em của Tuấn Anh cơ đấy.
Lúc nãy tao thấy thằng Hậu chạy đi mua đồ ăn rồi.
Anh Phượng ơi ...
...
Anh Phượng ơi ...
...
Anh Phượng ơi ...
Toàn còn đau chỗ nào khác nữa không?
Anh Phượng ơi ...
Anh nghe.
Anh Phượng ơi, Toàn đau tay.
Ừ, anh ở đây!
--------
Trọng tâm của chương này là gì?
Chính là chi tiết Hậu phóng xe bạt mạng.
Chuyện là hôm nay tớ có việc cần ra ngoài, và tớ book grab. Ok, nếu câu chuyện đến đây là kết thúc thì chẳng có gì để kể, nhưng ...
Anh Grab chở tớ nói với tớ rằng "Anh chạy nhanh nhé, em sợ thì em nói cho anh biết", tớ cũng "Okie, có gì em sẽ nói". Và anh chạy. Đến nơi, anh hỏi tớ sợ không, tớ chỉ cười không nói vì tớ không biết phải nói gì, không lẽ tớ nói "Dạ, em quen rồi ạ". Vậy thì không được.
Và thương Hậu, thương Nam. Chị không có tiền để trả tiền cameo cho hai đứa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top