Chap 8

Một tuần sau cái ngày định mệnh đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em. Một tuần không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để tôi từ từ nhìn lại mọi việc. Sau khi nói ra lời tuyệt tình như vậy, tôi về nhà ở, để em một mình tại căn phòng thuê đó. Tôi biết làm vậy là sai trái, là khiến em tổn thương nhiều lắm. Nhưng trong cơn nóng giận đó, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn.

Chạy trốn thực tại, chạy trốn kỉ niệm, chạy trốn khỏi những lời nói vừa thốt ra.

Chạy trốn em.

Nhưng đó chẳng phải cách tốt. Tôi cũng đã thấm mệt.

Và em gọi đến.

Em nói rằng em muốn gặp tôi.

"Yedamie gặp em nhé"

Vẫn chất giọng trầm ấm dịu dàng đó, em nói với tôi. Nhưng sao tôi nghe giọng em mệt mỏi quá, còn vương vấn nỗi buồn nữa. Chắc em buồn vì người bạn trai hèn nhát này lắm.

Tôi hẹn em ở quán cafe nơi cổng trường cấp ba mà tôi và em đã từng theo học, dù nó chẳng hề gần so với nơi ở cả cả hai đứa hiện tại. Nhưng tôi vẫn cố chấp chọn nó, chỉ vì một lí do đơn giản: Nó là lí do mà chúng tôi có thể gặp và yêu nhau.

Quán vẫn giống như trong kí ức của tôi, có lẽ vì mùa hè nên quán cũng bớt sự huyên náo của học sinh mà được trả lại một sự yên tĩnh hiếm thấy. Tôi chọn một góc khuất để ngồi, cũng gọi hai cốc latte cho cả em và tôi.

Một lúc sau thì em cũng đến. Càng đến gần, tôi mới nhận ra rằng, tôi đã bất giác bỏ qua những sự thay đổi của em từ lúc nào. Em đã trưởng thành hơn nhiều lắm, cũng gầy hơn xưa, ánh mắt của em cũng chẳng còn sự ngây ngô của tuổi 18 nữa. Tôi cũng nhận ra trong ánh mắt của em còn man mác buồn, sự mệt mỏi cũng lúc ẩn lúc hiện trong ánh mắt đó.

Nhưng nụ cười em vẫn vậy, em vẫn cười một cách dịu dàng nhất khi thấy tôi, em xin lỗi khi đến trễ như vậy. Tôi cười, lắc đầu tỏ ý không sao rồi bảo em ngồi xuống.

"Anh... Chuyện tuần trước thật xin lỗi anh. Em không cố ý nói như vậy"

"Không sao đâu" Tôi nhìn em, Ruto tôi yêu là một đứa trẻ ngoan, tôi biết rằng đó chỉ là lời nói lúc nóng giận nên không trách em "Anh biết là khi tức giận thì lí trí sẽ biến mất, anh cũng có lỗi khi nói những lời như vậy"

"Anh ơi.."

"Ruto ơi, em nghe anh nói nhé" Tôi ngắt lời em "Nhưng mà... Câu nói anh muốn chia tay đó, anh không hề hối hận. Một tuần qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Về em, về anh, về chúng ta, anh nghĩ rằng ta nên dừng lại. Chúng ta đã yêu nhau nhưng cũng tổn thương nhau quá nhiều. Vậy nên trước khi cuộc tình này chỉ nhuốm màu đau thương, anh muốn giữ cho nó được đẹp nhất. Anh mong em đừng níu giữ, điều đó chỉ khiến ta thêm mệt mỏi mà thôi"

Em ngạc nhiên trước những lời tôi nói. Tôi biết tôi là kẻ ích kỉ, nhưng biết làm sao khi chúng tôi đã thành ra như vậy rồi.

"Anh hiểu nhầm rồi, em hẹn anh ra đây... Cũng chỉ muốn nói rằng ta nên dừng lại thôi"

Bây giờ chính tôi mới là người ngạc nhiên trước em, nhưng khi ngẫm lại, tôi lại thấy mọi chuyện như điều hiển nhiên vậy. Em nhạy cảm hơn tôi nhiều lắm, tôi nghĩ rằng em cũng đã cảm nhận được sự đổi thay của mối tình của chúng tôi, chắc cũng lâu rồi.

"Thì ra chúng ta cũng tâm ý tương thông đó nhỉ" Tôi trêu em, đổi lại là nụ cười vui vẻ của em.

"Ruto, đi dạo với anh không? Lần đi dạo cuối" Tôi đứng lên, đưa tay về phía em. Em cũng không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đi ra cung đường về nhà quen thuộc mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua.

Cả hai chúng tôi cứ nắm tay như vậy mà đi. Đã bao lâu rồi nhỉ, một tháng, hai tháng, nửa năm chúng tôi chẳng còn nắm tay nhau mà đi như vậy. Tôi và em đều không nói gì với nhau, chỉ nắm tay nhau mà đi, cảm tưởng rằng con đường đó sẽ dài mãi mãi.

Nhưng rồi cũng đến cuối đường, tôi lại là người buông đôi tay trước.

"Đến cuối đường rồi, nhà em ở ngược hướng mà. Tiễn đến đây thôi"

"Em về đây, mong anh mọi điều đều hạnh phúc"

"Anh sẽ. Nguyện cầu em sẽ luôn hạnh phúc"

Tôi cũng rảo bước về căn nhà của tôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét đằng sau

"BANG YEDAM, BỎ CÁI CÔNG TY QUỶ KIA ĐI. EM NÓI THẬT ĐÓ, CÔNG TY ĐÓ KHÔNG ỔN VỚI ANH ĐÂU. VỚI CẢ ANH NÃO CÁ VÀNG CHẾT ĐI ĐƯỢC, NGÀY KỈ NIỆM YÊU NHAU CÒN KHÔNG NHỚ THÌ CÒN LÂU MỚI KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU"

Thằng nhóc trẻ trâu này.

Tôi quay lại, khẽ lườm thằng nhóc mới bêu xấu tôi giữa đường rồi lại cười nắc nẻ như chưa có chuyện gì xảy ra kia. Biển muốn lặng mà gió chẳng ngừng là đây đấy hả?

"WATANABE HARUTO, EM MONG CÓ 6 MÚI MÀ UỐNG COLA VỚI ĂN ĐỒ ĂN VẶT THÌ MONG CÁI GÌ KHÔNG BIẾT. VỚI CẢ ĐẶT ĐỒ ONLINE ÍT THÔI, NHIỀU CÁI VÔ TRI LẮM ĐỒ NGỐC Ạ"

Tôi cũng chả vừa mà hét lại em, chúng tôi như hai đứa ngốc mà hét qua hét lại như thế. May là con đường này vắng không chắc người ta sẽ đánh giá chúng tôi mất thôi.

Một lúc sau việc làm vô tri này của hai đứa mới dừng lại. Vừa hét vừa cười nên mặt hai đứa đỏ bừng lên, trên môi vẫn còn vương nét cười vừa nãy.

"Ôm tạm biệt nhé" Tôi dang hai tay về phía em, em cũng chạy lại ôm chặt lấy tôi. Trong lòng cả hai đều biết, lần tạm biệt này chắc sẽ lâu lắm. Lâu đến mức chúng tôi sẽ không còn xác định nổi lần gặp nhau tiếp theo sẽ vào lúc nào nữa.

Rồi tôi với em cũng buông nhau ra mà mỗi người đi theo con đường riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top