Chap 5

Tám giờ sáng, tiếng chuông báo thức lôi mình dậy. Chà, hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau, mình phải chuẩn bị kĩ thôi.

Chẳng dám chần chừ, ăn vội lấy hộp mì rồi mình đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối luôn.

"Hôm nay nhất quyết không động tới studio" tự nhủ với bản thân.

Hai giờ chiều, mình ngồi học gấp thiên nga đen để nhét vào hộp quà chuẩn bị cho Yedamie. Năm nay mình tặng anh chiếc CD có vài bài nhạc mình tự sáng tác. Mình ngóng chờ cảm xúc của anh khi nhận được quá. Chắc anh sẽ vui lắm khi nhận được món quà này nhỉ

Bốn giờ chiều, mình đi lấy bánh và hoa đã đặt. Không quên mua vài ngọn nến, chai vang đỏ.

Năm giờ chiều, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Tự nhủ phải tắm thật kĩ, thật thơm tho để Yedamie thoải mái.

Sáu giờ tối, thắp nến, khui rượu chờ anh về.

Bảy giờ kém, Yedam vẫn chưa về. Tắt nến, mình quyết định ra sofa ngồi. Ngồi mãi chẳng thấy Damie về, mình ngủ gật lúc nào không hay.

Tám giờ tối, mình chợt tỉnh dậy. Hoang mang một lúc mới nhận ra anh vẫn chưa về. "Thất vọng thật" mình nghĩ. Đứng dậy dọn hết đồ ăn, chỉ để lại bánh kem, hộp quà và hoa trên bàn. Dọn dẹp xong, vừa quay lại sofa thì có tiếng mở cửa.

"Anh làm gì mà giờ này mới về?" Mình hỏi anh.

"Anh tăng ca ở công ty. Cái dự án kia vẫn đang giày vò anh. Sao em không bật đèn lên, không sợ tối nữa rồi à?"

Lại là tăng ca, lại là dự án, anh ấy quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm rồi sao? Giận chẳng để đâu cho hết, mình khó chịu "Nghỉ việc đi Yedamie".

Chẳng thấy anh đáp, thêm cái thất vọng từ trước, mình to tiếng "em nói nghỉ việc đi!"

"Nghe này Ruto, anh không thể nghỉ việc đột ngột như vậy được. Với cả, anh nghỉ việc thì làm cái gì bây giờ, rồi sinh hoạt các thứ của chúng ta sẽ như thế nào?" Anh thở dài.

"Em nuôi anh" Phải, mình không muốn nhìn Damie khổ sở, càng không muốn hai người dần xa cách, mình nói. Nhà mình vốn có của ăn của để, bố mẹ cũng dành lại một phần tài sản cho, nhưng vì không muốn phải dựa dẫm nên trước giờ mình chẳng động tới chút tiền nào của gia đình. Nhưng có lẽ bây giờ thì khác rồi.

"Nhưng anh không cần" Anh quát to rồi lại dịu giọng lại "Ruto à, anh còn rất nhiều việc cần lo, không giống như em có thể muốn gì làm nấy được. Anh cũng không muốn cãi nhau về việc này nữa, anh mệt lắm. Anh đi nghỉ trước đây".

Mình không đồng ý, cãi lại "Em vì thương anh, không muốn anh khổ sở... RẦM" Yedamie một mình vào phòng.

"Kỉ niệm cái gì nữa?" mình cười khổ. Chẳng thể kìm nổi nước mắt, một mình ngồi đó tủi thân mà khóc.

Không biết qua bao lâu, cứ khóc mãi rồi lại ngủ mất. Đêm ấy có người ngon giấc, lại có người ngủ trong nước mắt.

Trưa hôm sau, khi mình tỉnh dậy thì thấy mọi thứ còn nguyên. Hiểu rồi, Yedamie chán cái nhà này? Anh... cũng chán mình rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top