Chap 3
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Hôm nay công ty tôi có một dự án khá là quan trọng, kết quả là tôi bị bắt ở lại tăng ca để họp liên quan đến việc lên kế hoạch và triển khai mọi thứ. Mệt mỏi nơi công việc và cộng thêm việc phải ngồi xe buýt một tiếng đồng hồ khiến tôi càng trở nên uể oải hơn bao giờ hết.
"Anh về rồi đây" Giọng nói của tôi vang lên báo hiệu một chủ nhân của căn nhà đã về và chả có lời hồi đáp lại. Tôi cũng quá mệt để có thể tìm chủ nhân khác của căn nhà này đang ở đâu, chỉ vác người vào cộng thêm vài hộp chuyển phát nhanh trước cửa mà tôi đã biết rõ là ai đặt.
Tôi thay quần áo, cầm đống quần áo bẩn của hôm nay ra máy giặt. Và chào đón tôi là chiếc máy giặt vẫn còn đống quần áo sạch tôi đã giặt sáng nay và không được phơi ra.
À còn tờ giấy ghi chú của tôi nữa. Tôi ném đống quần áo bẩn vào máy, giặt lại tất cả. Để cả một ngày trong máy giặt thì phơi gì nữa. Tôi ra phòng bếp và như tôi dự đoán, không một món ăn, ngay cả cơm cũng không được nấu. Tôi thở dài, sự mệt mỏi như được tăng lên theo cấp số nhân khi tôi mới được về nhà được nửa tiếng.
Mở cửa phòng studio, đập vào mắt tôi là em người yêu đang cắm mặt vào máy tính, tai đeo tai nghe còn xung quanh thì là những chai nước ngọt rỗng và snack. Tôi tiến vào, đập vào vai em. Đến lúc này em mới nhận ra trong phòng đang có người khác.
"Yedamie, anh về lúc nào vậy?" Em ngạc nhiên nhìn tôi đứng bên cạnh em, vẻ mặt... Tôi nghĩ vẻ mặt lúc này của tôi không tốt cho lắm.
"Anh về được 30' rồi Ruto à" Tôi bất lực nhìn em "Em hôm nay ở trong này suốt đó à?"
"Vâng... Chết rồi em quên nấu cơm rồi. Còn đống quần áo chưa phơi nữa. Sao em lại quên mất chứ" Em vò đầu, cầm tay tôi xin lỗi ríu rít "Em xin lỗi Yedamie, em mải mê quá. Anh đợi chút em làm cơm cho anh nhé"
"Thôi, anh hơi mệt. Anh không ăn cơm đâu, em nấu tạm gì đó ăn rồi phơi lại quần áo nhé. Anh cho vào giặt lại rồi, em quên nữa là mai anh không có quần áo mặc đâu. Với cả đồ của em anh để ở phòng khách đó, anh đi nằm đây" Tôi cản em rồi quay về phòng. Không giận em là giả, nhưng cái mệt mỏi khiến tôi không còn sức để cãi nhau với em.
Tôi quay về phòng nằm nghỉ ngơi, cố gắng để bản thân thoải mái nhất có thể. Một lúc sau có tiếng mở cửa nhỏ, tôi cảm thấy phía giường bên cạnh tôi lún xuống một chút, kèm theo một cái ôm ấm đẩy tôi vào lồng ngực em.
"Yedamie, em xin lỗi. Do em quá chú ý nên không để ý đến giờ giấc, lại quên mất việc nữa. Để cho anh phải buồn rồi" Em buồn rầu nói nhẹ.
"Ruto... Anh không cấm cản em việc sáng tác, anh biết khi linh cảm đến thì ai cũng say mê, anh cũng như vậy. Nhưng ít ra em cũng phải để ý đến bản thân mình chứ, snack và coca đâu phải đồ ăn tối đâu em"
"Với cả hôm nay anh thật sự mệt việc trên công ty thật, không phải cố ý tránh em. Đừng buồn nhé" Tôi hôn lên trán em, xóa đi cảm giác tội lỗi của em.
Một đêm của chúng tôi lại trải qua yên bình như vậy.
"HARUTO, EM LẠI QUÊN PHƠI QUẦN ÁO!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top