Chap 2
Bảy giờ sáng, vẫn như thường ngày, mình đang ngủ thì nghe tiếng Damie nói với vào phòng "Ruto à, anh đi làm đây, lát em dậy sớm ăn sáng rồi phơi quần áo đi nhé. Anh có để lại vài tờ note đó, nhớ đọc". Mình ngồi dậy vâng dạ rồi lăn ra ngủ tiếp.
Mười giờ, tiếng ồn như chợ vỡ ngoài cửa sổ thành công kéo mình dậy.
"Lại là một ngày tẻ nhạt" mình thầm nghĩ. Phải, mình chán cái tình cảnh hiện tại quá rồi, Yedamie cứ đi sớm về khuya, một ngày chắc chúng mình chẳng nói chuyện với nhau nổi một tiếng. Mình nhớ ngày xưa, khi mỗi sáng mở mắt ra là thấy Damie nằm bên cạnh, khẽ hôn lên trán mình và được hôn chào buổi sáng.
Cứ ngồi thẫn thờ trên giường mà nghĩ, chẳng mấy chốc đã mười rưỡi rồi. Mình vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi chạy ra bếp úp lấy gói mì coi như bữa sáng kiêm bữa trưa luôn. Bao lâu nay mình vẫn vậy, vẫn ăn bữa sáng gộp với bữa trưa, vẫn quên mất lời Damie dặn, mặc kệ cái dạ dày đang biểu tình với người chủ nhân vô tâm với nó là mình đây.
Ăn xong thì mình ngồi xem Treasure map, vừa xem vừa cười ha hả ấy. Cứ thế chẳng mấy chốc lăn đùng ra ngủ mất.
Tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ, có vài tia nắng nhỏ đang chiếu vào chậu cây đã héo khô. Hỏi tại sao lại để nó úa vàng tới thế thì mình chẳng có câu trả lời, nhưng hỏi có cảm hứng viết nhạc không thì mình có.
Cầm vội hai lon coca, ba gói bim bim, mình vào studio để làm nhạc. Càng tập trung nhạc càng ra nhiều, cứ thế mình mải miết từ khi nắng vàng tới đoạn trăng sáng. Mải miết tới chẳng hay rằng bản thân đã quên điều gì.
Tối muộn, đang viết nốt đoạn bridge thì đột nhiên có người đập vào vai một cái.
"Yedamie, anh về lúc nào vậy?" Tôi quay lại thì thấy Damie với vẻ mặt chẳng mấy thoải mái. Anh về từ lúc nào vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?
"Anh về được 30 phút rồi Ruto à... Em hôm nay ở trong này suốt đó à?" Thôi xong rồi, nghe giọng anh mệt mỏi mình mới nhớ ra bản thân đã quên nấu cơm, còn quên cả phơi quần áo.
Mình hoảng "Vâng... Chết rồi em quên nấu cơm rồi. Còn đống quần áo chưa phơi nữa. Sao em lại quên mất chứ". Vò đầu bứt tai một lúc, mình nắm lấy tay anh, ríu rít mà xin lỗi "Em xin lỗi Yedamie, em mải mê quá. Anh đợi chút em làm cơm cho anh nhé". Hay thật đấy Haruto, mày quên mọi việc và nhìn cái hậu quả cho cái việc đãng trí của mày xem.
"Thôi, anh hơi mệt. Anh không ăn cơm đâu, em nấu tạm gì đó ăn rồi phơi lại quần áo nhé. Anh cho vào giặt lại rồi, em quên nữa là mai anh không có quần áo mặc đâu. Với cả đồ của em anh để ở phòng khách đó, anh đi nằm đây". Biết anh sẽ không giấu nổi thất vọng, cũng biết người sai là mình, vậy sao nghe xong nước mắt mình vẫn muốn ứa ra thế nhỉ?
Nói xong rồi anh quay người trở về phòng luôn. Mình cũng chẳng dám ngồi lại thêm nữa, vội dọn hết đống bim bim với coca rồi chạy sang với anh.
Rón rén vào phòng rồi lên giường ôm Yedamie, thề là run hơn hồi xưa lúc bị bắt gặp đang trốn học nữa. Mình nhỏ giọng "Yedamie, em xin lỗi. Do em quá chú ý nên không để ý đến giờ giấc, lại quên mất việc nữa. Để cho anh phải buồn rồi".
Mình vừa run vừa ngóng anh trả lời, thế mà ngoài tưởng tượng, anh nhẹ nhàng vô cùng "Ruto... Anh không cấm cản em việc sáng tác, anh biết khi linh cảm đến thì ai cũng say mê, anh cũng như vậy. Nhưng ít ra em cũng phải để ý đến bản thân mình chứ, snack và coca đâu phải đồ ăn tối đâu em, với cả hôm nay anh thật sự mệt việc trên công ty thật, không phải cố ý tránh em. Đừng buồn nhé". Nói xong, anh hôn một cái lên trán mình, như an ủi lấy tâm hồn tội lỗi của mình lúc này.
Mình như trút được gánh nặng, tâm trạng vui hẳn lên mà cười tít cả mắt vào "dạ em đã rõ thưa anh người yêu".
Lại một đêm nữa mình an giấc mà quên phơi quần áo...
"HARUTO, EM LẠI QUÊN PHƠI QUẦN ÁO RỒI!"
Rồi xong, thể nào cũng bị anh Yedam nhéo tai cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top