Chap 1
"Yedamie, anh định không đến lễ tốt nghiệp của em thật đó à?" Giọng nói đầy giận dỗi truyền từ đầu bên kia điện thoại lọt vào tai tôi, và tôi cũng hoàn toàn chắc chắn rằng, con người kia chỉ cần nghe một câu khẳng định của tôi thôi, cuộc gọi này sẽ được kết thúc và tôi sẽ bị dỗi nguyên tháng mất.
"Nhóc, mai anh còn gặp đối..." Chưa kịp để tôi nói hết câu, đầu bên kia đã vang lên một tiếng tút dài. Như dự đoán của tôi, người yêu tôi dỗi rồi. Tôi cũng chẳng trách em cúp máy ngang như vậy, chỉ đành bỏ điện thoại xuống rồi nhắn nốt với sếp câu xin nghỉ làm ngày mai vì có lý do riêng.
Haizz, có người yêu dễ dỗi cũng mệt lắm chứ.
—
"Yedamie, là con sao?"
"Cô" Tôi quay lại, ôm lấy người phụ nữ đó. Không ai khác ngoài mẹ Haruto, người tôi yêu quý không khác mẹ tôi. Chắc là cô thấy tôi tự dưng lại xuất hiện ở đây nên mới gọi tôi.
"Cô tưởng con sẽ không đến cơ, thằng bé cả ngày hôm qua cứ giận dỗi mãi về chuyện này thôi" Cô khẽ cười, tôi dám chắc là nhóc người yêu nhà tôi lại mang bộ mặt hờn cả thế giới để trải qua ngày hôm qua.
"Con định để dành một bí mật cho em ấy" Tôi ngượng ngùng nhìn cô. Nghĩ lại tôi cũng thật trẻ con biết bao khi trêu em ấy như vậy. Nhưng mà tình yêu mà, ai lại ngăn cấm được bản thân trẻ con đâu.
Hai chúng tôi trò chuyện một lúc rồi cũng thấy em ấy trong chiếc áo cử nhân đang cười nói cùng người bạn của mình, Jeongwoo. Tôi cũng đã gặp qua em ấy một vài lần, một anh chàng vui vẻ đầy nghịch ngợm. Em ấy cũng thấy tôi đang đứng ở phía này liền chỉ cho Ruto thấy, miệng còn đang nói gì đó. Nhưng nhóc con nhà tôi còn chả thèm nghe mà đi về phía bên này, bỏ lại Jeongwoo còn cố gắng đuổi theo sau.
"Anh Yedam" Em kêu lên một cách đầy ngạc nhiên và vui mừng, tôi cũng mỉm cười đón lấy em, tay không quên tặng cho em bó hoa phi yến mà em yêu thích nhất. Giờ phút này, bao nhiêu giận dỗi em dành cho tôi cũng tan biến hết, chỉ còn một Haruto với niềm hạnh phúc vô bờ bến
"Chạy cái gì mà chạy, làm như anh Yedam của con đi mất ấy" Cô Watanabe khẽ trách yêu em, nhưng tôi biết cô chỉ nói vậy thôi. Cô cưng em còn không hết cơ mà.
Em không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng chiều lòng em mà ôm lấy tấm lưng rộng rãi đó. Nhóc con nhà tôi... tốt nghiệp rồi.
"Chúc mừng tốt nghiệp, hoàng tử nhỏ của anh" Tôi khẽ nói với em, thành công nghe thấy tiếng cười khúc khích của em. Em cực kì thích khi tôi gọi em bằng biệt danh này, đó dường như là một lời tỏ tình của tôi dành cho em. Watanabe Haruto, hoàng tử nhỏ của riêng tôi.
"Ôi hai cái con người này, sến sẩm quá đi mất đi mất thôi. Làm như trường tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngày lễ tình nhân không bằng ấy" Jeongwoo trêu ghẹo chúng tôi, tôi cũng chỉ cười cười rồi buông em ra. Dù sao hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp, phải đưa em đi ăn chúc mừng chứ.
"Jeongwoo đi ăn cùng bọn anh không? Chúc mừng hai đứa tốt nghiệp luôn" Tôi hỏi Jeongwoo, đáp lại tôi là cái lắc đầu của em ấy.
"Thôi ạ, cha mẹ em cũng chờ ở kia. Em cũng không tiện để họ để họ chờ lâu, qua đây gặp anh với cô chút thôi. Em đi đây" Jeongwoo liến thoắng nói rồi chạy ra nơi hẹn với người nhà mình. Chúng tôi cũng không cản em ấy.
"Đi thôi, anh dẫn em cùng cô đi ăn chúc mừng em tốt nghiệp" Tôi nắm lấy tay em, bàn tay to lớn ôm trọn lấy bàn tay tôi. Dù thời tiết hiện tại cũng khá nóng nhưng chả ai trong chúng tôi muốn buông đôi bàn tay của đối phương cả.
"Hai đứa đi ăn đi, mẹ còn phải ra sân bay bây giờ nữa"
"Ơ mẹ, mẹ không đi thiệt ạ" Đáp trả lại vẻ mặt bất ngờ của Haruto chỉ có cái gật đầu của cô Watanabe.
"Cha con rủ mẹ đi Sing du lịch, bây giờ đang chờ mẹ ở sân bay rồi. Đừng bĩu môi với mẹ, chả nhẽ con không muốn có không gian riêng với Yedamie hay sao"
"Mẹ này"
"Rồi rồi, mẹ không trêu nữa. Mẹ đi ra sân bay đây. Hẹn gặp hai đứa vài tháng sau nha" Cô chào bọn tôi rồi lên xe đi về phía sân bay, bỏ lại tôi và em đứng nơi sân trường chỉ biết nhìn nhau cười.
"Vậy thì... Chúng ta đi đâu ăn đây?"
"Em muốn ăn lẩu. Lẩu cay, anh cõng em đi" Em reo lên rồi đột ngột nhảy lưng tôi để tôi cõng em.
"Rồi tẹo nữa khóc đòi sữa thì anh mặc kệ đó nha" Tôi cũng chiều theo ý em mà cõng em đi, mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn về phía chúng tôi. Hôm nay là ngày vui của em, em muốn gì chả được chứ.
—
"Làm sao mà cười suốt thế?" Tôi nhìn về phía em, suốt một quãng đường dài em nhiều lúc tủm tỉm cười, một bên nắm lấy bàn tay tôi, một bên ôm lấy bó hoa mà tôi tặng em. Em có vẻ rất thích nó.
"Em vui lắm. Chưa bao giờ em vui như thế này cả" Em nói với tôi. Chính tôi cũng cảm nhận được niềm vui đó từ em. Từ ánh mắt đến cả những động tác nhỏ, tất cả đều tỏa ra một năng lượng tích cực khiến tôi cũng vui sướng theo em.
"Vậy em có muốn vui hơn nữa không?" Tôi khẽ hỏi em.
"Yedamie, có cái gì sao anh?" Em nhìn về phía tôi, trong ánh mắt của em tràn đầy sự mong chờ về việc tôi sắp nói. Trong phút chốc, bao nhiêu sự điềm tĩnh vốn có của tôi bỗng tan biến, tôi trở nên hồi hộp không kém gì em.
"Anh..." Tôi ngập ngừng, lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho em "Tuy là không phải là thứ tốt nhất, nhưng anh đã thuê được một căn hộ cho cả hai chúng ta... Liệu em..." Lời nói chưa được trọn vẹn bởi cái ôm bất ngờ nơi em.
"Em đồng ý, em vạn lần đồng ý. Bang Yedam, anh là món quà trân quý nhất mà cuộc đời này mang đến cho em" Em thủ thỉ với tôi.
Chính thức từ hôm đó, hai chúng tôi ở chung một nhà dưới sự ủng hộ nhiệt tình của hai gia đình. Căn hộ đó không phải là quá to, nhưng đối với chúng tôi lúc đó, đó là nơi tuyệt vời nhất. Nội thất trong căn nhà tôi do tôi chọn lựa theo sở thích cả tôi và em. Lần đầu xem nhà, em vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo.
"Bang Yedam, anh chuẩn bị cả studio cho em sao?" Em hét lên vui sướng khi phát hiện một căn phòng đã được tôi biến thành một studio nhỏ.
"Dù sao thì chàng produce của anh cũng cần một nơi để làm việc chứ"
"Yêu anh chết mất. Anh như ông bụt ấy"
"Ôi cái thằng nhóc này so sánh kiểu gì đấy." Tôi vờ giận em, tay nhanh nhẹn chạm vào điểm yếu khiến em cười lăn lộn trên sàn. Em cũng chả vừa liền kéo tôi xuống nằm chung với em. Cũng may rằng tôi cũng đã quét dọn sạch sẽ mọi thứ rồi.
Em gác đầu lên bụng tôi, miệng liến thoắng nói về những dự định của em. Em nói rằng vì tôi đã dành việc trang trí nội thất rồi nên việc mua đồ dùng sẽ là việc của em, em nói rằng em sẽ cố gắng viết thật nhiều bài hát hay, để dành tiền để mua cho tôi một chiếc xe, để tôi đi làm. Em nói rằng, em sẽ cố gắng tập nấu ăn để tôi mỗi lần về nhà đều có đồ ăn sẵn sàng, em vạch ra rất nhiều dự định cho chúng tôi... Tôi cũng hưởng ứng theo những dự tính tốt đẹp đó của em.
Tương lai của chúng tôi sẽ tốt đẹp lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top