100
Author: h3o lười biếng và tham lam aka h3o hâm aka bang chủ “Thô bỉ hội”
Pairing: GTOP (Choi Seung Hyun X Kwon Ji Yong)
Rating: NC17
Disclaimed: Không ai thuộc về con h3o này TT~TT
Warning: có cảnh bạo lực và nhiều tình tiết rất chi là không lành mạnh, nhiều thứ liên quan tới club, mưu mô,...
Category: Romance, yaoi, violence .....
Summary:
Cho dù em có cười rồi lặng lẽ,
Chìm trong nước mắt cả ngàn lần
Em vẫn sẽ sống cuộc sống chỉ dành cho anh
Sẽ không sao nếu tình yêu khiến em phải khóc
Vì trong trái tim em,...
Sẽ còn mãi kí ức về anh~~
Genre: longfic
Status: on-going
A/N: Fic được post đầu tiên trên gtopvn.net
Mình quyết định sửa lại nhân vật phản diện trong fic là Lee Min Ho aka Minoz thay vì là Se7en. Mình mong mọi người thông cảm cho những bất tiện vì sự thay đổi này. Cảm ơn mọi người. Thân ^^~
Chap 1:Tái ngộ
Định mệnh là thứ gì đó không hình không dạng và thật mơ hồ...
Nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó...
Có những con người tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại
Nhưng định mệnh lại đưa họ lại với nhau...
Chỉ là họ có nhận ra điều đó hay không...
---------------------------------------------------------------------------------------
Không gian nóng bừng tới ngột ngạt...
Những tiếng hò hét dữ dội...
Đàn ông, đàn bà, thanh niên hay trung niên đều điên cuồng gào thét...
Tiếng cổ vũ hỗn độn với những lời chửi thề hay những câu cãi vã....
Mùi mồ hôi mặn chát hòa vào cái không khí hỗn tạp ấy...
Những đồng tiền với mệnh giá lớn được tung ra vào bàn cá cược của nhà cái...
Đặt hi vọng vào một kẻ mà dường như “bất khả chiến bại”...
“TOP”
Chỉ một cái tên đã nói rõ đẳng cấp của hắn. Hắn đâu phải tay vừa khi được Minoz – một trong những tay anh chị có máu mặt nhất đất Seoul này – mời về làm việc cho y tại nơi này? Hắn ắt cũng là phải vô cùng khôn ngoan và khéo léo mới tồn tại được ở sàn đấu khắc nghiệt này. Không bạn bè, tất cả chỉ là kẻ thù. Những kẻ chơi bẩn, không ngại xử dụng tiểu xảo hay ám khí khi thi đấu. Hắn vẫn thành công, vẫn ngạo nghễ. Vậy ai dám coi thường hắn?
Dưới sàn đấu kia, TOP vẫn đang tập trung với đối thủ của hắn - gã to con với những hình xăm giữ tợn trên người. Đối thủ kì này của gã không xoàng.
“Nắm đấm thép”
TOP gồng mình lên để chống chọi lại những cú đấm mạnh bạo của “Nắm đấm thép.” Hắn chỉ mặc một chiếc boxer khá rộng và cởi trần, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng hoàn hảo. Những cơ bắp nổi lên và đỏ rực. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, bết chặt vào khuôn mặt góc cạnh điển trai của hắn. Hai tay hắn chặn trước mặt để ngăn những cú đánh đầy ác ý được nhắm thẳng tới gương mặt hắn.
Không đơn giản là phòng thủ mà chỉ vì thời cơ chưa tới lúc thôi...
Minoz ngồi ở hàng ghế VIP dõi theo trận đấu quyết liệt ấy. Gương mặt y tức giận và hướng ánh rực lửa về phía TOP. Y đã đặt khá nhiều tiền vào TOP. Nếu hắn thua thì cái mạng hắn chẳng còn đâu. Y cầm ly rượu hảo hạng và tu một hơi cạn ly.
-Có vẻ TOP của ngài đã khiến ngài thất vọng rồi, ngài Minoz! Haha – kẻ ngồi bên cạnh Minoz buông lời chế giễu – “Bất khả chiến bại” chỉ là tin đồn!
-Ngài Rain nói vậy có ý gì? Trận đấu còn chưa kết thúc cơ mà? – Minoz nhếch mép và đổi hứng nhìn về phía kẻ to gan kia. Khuôn mặt điềm tĩnh như vậy mà trong lòng y như ngồi trên đống lửa.
/Mau tấn công đi chứ TOP? Nếu mi mà thua thì Minoz ta đâu còn mặt mũi gì nữa?/
Cả hai cùng nở một nụ cười giả tạo mà không khó để nhận ra. Và cùng hướng mắt về phía sàn đấu.
“Nắm đấm thép” liên tục tung ra những đòn hiểm hóc vào đầu và mặt TOP. Còn TOP thì không tung ra đòn nào cả. Chỉ là thủ thế trước mặt và bước lùi.
Đám đông la ó khi thấy phong độ của hắn sao mà tệ hại và xuống dốc tới vậy? Những kẻ hám lợi đã bắt đầu chuyển những món tiền lớn sang cược cho “Nắm đấm thép”.
Khi bắt đầu lùi tới sát mép sàn và “Nắm đấm thép” chủ quan tung ra những cú đấm thì hắn nhếch mép cười.
Cơ hội tới rồi...
“Nắm đấm thép” định tung cú quyết định. Nhưng hắn đã nhanh hơn. Hắn bung tay thủ thế ở mặt và đấm móc lên quai hàm của địch thủ. Mạnh mẽ và nhanh như chớp. Đối thủ của hắn không kịp phòng bị và lãnh trọn cú đấm móc ấy. Nước bọt và máu cùng phun ra từ miệng gã.
Choáng váng!
Không để lỡ thời cơ, hắn lao vào, ấn đầu gã địch thủ xuống và lên gối và mặt gã. Ấn khuỷu tay mình và lưng gã. Liên tục tung ra những đòn nguy hiểm. Thụi những quả đấm rắn vào bụng, vào lườn của địch thủ.
“Nắm đấm thép” không thể chống trả và tình thế nhanh chóng thay đổi. Những cú đấm, cú đá cứ liên tục giáng xuống quyết liệt, dữ dội, dứt khoát và mạnh mẽ. Không thể trụ nổi, gã ngã gục. Khuôn mặt và máu bết đầy máu, mồ hôi cũng như nước dãi. Máu và dãi trào qua kẽ răng phun ra ngoài. Gã nằm im trên sàn. Bất động như một cái xác.
“1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.”
Ông trọng tài liên tục đếm. Nhưng ai cũng hiểu chẳng gì có thể giúp gã đứng dậy cả. Cả sàn đấu lặng đi khi chứng kiến cảnh ấy. Chỉ một chốc mà kẻ tưởng chừng đã thắng tới nơi lại trở thành thất bại thảm hại thế này....
-CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ TOPPPPP!!!!!! ông trọng tài cầm tay TOP giờ lên và tuyên bố.
TIếng hò reo và vỗ tay của những kẻ thắng lớn vang lên.
Hắn hướng ánh mắt về phía Minoz. Y mỉm cười và vỗ tay. Hắn biết y hài lòng. Hắn lại quay trở vào trong cánh gà. Tận hưởng cái hương vị chiến thắng ngọt ngào mà hắn đã thưởng thức biết bao lần mà không chán.
-Thế nào Rain? Quyền quản lí chuỗi bar Number 1 thuộc về tôi rồi chứ? – y nhếch mép cười, hướng ánh nhìn kiêu ngạo kèm sự khinh bỉ về phía Rain.
-Tôi thua rồi và tôi sẽ huẩn bị giấy tờ. Ngài biết tôi đã nói là làm mà- Rain cười giả tạo. Ai cũng có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói và gương mặt ấy. Nhưng làm ăn là phải sòng phẳng.
Khi trận đấu ấy kết thúc cũng là lúc sàn được dẹp đi để tới màn giải lao cho các đại gia trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra.
Và một trong những thú tiêu khiển không thể chối bỏ là những vũ nữ nóng bỏng thực hiện những động tác khiêu gợi bên những cây cột bóng loáng.
Minoz hướng sự chú ý của mình về người đang múa chính ở giữa sân khấu. Cô gái ấy không hề ăn mặc sexy nhưng lại có gì đó thực sự rất cuốn hút. Da trắng và đôi môi hồng chúm chím. Mái tóc được giấu trong chiếc mũ lớn của áo hoodie to sụ, che cả chiếc quần short mini khiến cô ấy trông như không mặc gì để che phàn dưới cơ thể.
Ánh nhìn lả lướt đa tình ấy lướt qua chỗ Minoz. Và y ngay lặp tức rơi vào mê cung trong đôi mắt nâu to tròn ấy.
-Hãy gọi cô gái ấy tới đây! Sau màn này! - Minoz ra lệnh.
Sau khi thay quần áo, TOP quay lại chỗ bên cạnh Minoz.
-Cậu làm tốt lắm! Tối nay tới chỗ tôi lấy tiền thưởng!
-Cảm ơn ngài! – hắn nói và gập người trước Minoz rồi ngồi xuống bên cạnh y.
Cô gái khi nãy được gọi tới. Nhìn gần, cô gái ấy còn rạng rỡ và quyến rũ hơn nhiều. TOP cũng nhìn về phía cô gái ấy. “Chỉ là một đứa gái làm hàng thôi!” – TOP thầm nghĩ. Hắn dường như có một trái tim bằng băng, chưa bao giờ có chút dao động trước bất kì người đàn bà nào. Hắn cũng không ưa gì những ả gái làm hàng. Thật ngu ngốc khi phí phạm tuổi đời mình vào việc làm ấy. Nhưng hắn lập tức thay đổi ngay khi nhìn thấy cô gái ấy. Thánh thiện và ngây thơ. Khuôn mặt mộc nhưng tinh khôi và đẹp đẽ. Hương dâu nồng nàn khác mùi nước hoa rẻ tiền.Và chỉ trong tik tok, hắn đã nghĩ mình đã gặp người ấy ở đâu đó. Cảm giác thật sự rất thân quen khi đôi mắt tròn ấy lướt qua gã....
Minoz kéo tay cô lại và đặt cô ngồi lên đùi mình, tay không ngừng lả lướt trên cặp đùi trắng không tì vết và vô cùng thon thả của cô.
-“Người đẹp” tên là gi?
Cô gái ấy dùng đôi tay với những ngón thon dài, úp vào hai gò má của y. Kéo khuôn mặt y gần lại. Đặt một nụ hôn nhẹ phảng phất mùi dâu lên gò má ý.
-Kwon Ji Yong! – khuôn miệng xinh xẻo khẽ đáp.
Chap 2:Cuộc đời khó tránh một chữ “Duyên”...
“Duyên” là gì?
Để con người đau khổ...
“Duyên” là gi?
Để những bí mật tưởng chừng mãi chôn vùi lại lộ ra...
“Duyên” là gì?
Để cho chúng ta cơ hội gần nhau hơn...
Hiểu nhau hơn...
Yêu nhau...
Và tai ương...
-----------------------------------------------------------------------------------------
-Kwon Ji Yong ư? Sao nghe tên lại đàn ông như vậy? – Minoz phá lên cười, tuy mồm thì chọc ghẹo cô nhóc nhưng đôi tay của y vẫn không bỏ qua cơ hội được lả lướt trên thân thể ấy. Những ngón tay hư hỏng của y di chuyển dần lên trên, ôm trọn vòng eo gợi cảm của Ji Yong.
-Cá tính và độc đáo không phải thứ đàn ông thích sao? – Ji Yong nhẹ nhàng đáp, đôi mắt nâu tròn nhìn vào đôi mắt y. Hai tay quàng qua vai y, cậu khẽ nhoẻn miệng cười.
Nụ cười rất đẹp...
Rạng rỡ hơn cả ánh nắng mai...
Bờ môi tươi tắn hơn cả màu của những bông anh đào e ấp...
Xinh đẹp tới lặng người....
Nụ cười và cả câu trả lời của cậu đều khiến y ngạc nhiên. Ngạc nhiên tới nỗi không thể chớp mắt, chỉ trơ ra nhìn con người nhỏ bé ấy. Quyến rũ và trí tuệ. Không thể khiến người khác không khỏi bị mê hoặc. Ngay cả cách ăn nói có phần xấc xược cũng rất thu hút y. Lần đầu tiên y phải thú nhận, y đã rung động. Trái tim y đã hướng về con người ấy. Và y muốn là y phải dành được bằng mọi giá.
Kwon Ji Yong sẽ không thoát khỏi tay y, chỉ thuộc về y mà thôi...
Nếu không...
….
Hắn cũng ngạc nhiên. Hiếm khi…Không, chính xác hơn thì chưa bao giờ hắn thấy một kẻ nào dám ngu ngốc ăn nói sắc xảo và vô lễ như vậy với ông chủ của hắn. Nhưng thú thực, hắn cũng thấy kẻ ấy rất thú vị. Có chút gì đó bí ẩn. Nhưng thực sự rất thân quen. Và hắn cũng không thể chối bỏ, nụ cười của cô gái ấy quả thật rất đẹp....
-Trả lời hay lắm! – Minoz vẫn giữ giọng cười giễu cợt ấy. Không hiểu sao, y vẫn muốn trêu đùa để thử thách trí tuệ của cô nhóc trước mặt – Hãy thể hiện cá tính và sự độc đáo của mình đi!!!
Nghe vậy, Ji Yong đột ngột gạt tay y, đứng dậy và cởi bỏ áo hoodie. Chiếc áo ba lỗ đen bó sát vào cơ thể mỏng manh nhưng quyến rũ. Làn da trắng lộ ra đầy quấn hút. Cơ thể ấy hòa vào giai điệu bốc lửa như càng làm cả không gian thêm phần nóng nực....
Ji Yong quàng tay qua cổ y và lả lướt trên cơ thể y. Những đụng chạm nóng bỏng khiến cả cơ thể y như tê đi. Những cử chỉ khiêu khích và nụ cười nửa miệng đầy hấp dẫn y. Ji Yong khẽ cọ sát cặp mông tròn trĩnh, gợi tình của mình vào chỗ nhạy cảm của y khiến cái đó của y cương cứng lên. Ánh đèn led chớp nháy liên hồi lại càng làm tăng them phần khiêu khích ở JiYong...
Nhưng bất chợt, cậu đổi hướng sang hắn. Cậu phũ phàng rời khỏi vòng tay y mà sang quyến rũ hắn. Cậu trườn nhẹ lên người hắn, quàng tay qua cổ hắn , cúi đầu xuống và khẽ phả những hơi thở nóng ấm vào tai hắn. Nóng….Nóng đến bỏng người. Đầu gối khẽ chạm vào phần đàn ông của hắn đầy kích thích. Ánh mắt cậu nhìn hắn như có lửa, quyến rũ đến mê người. Nhưng, thật kỳ lạ khi dường như hắn không có chút phản ứng nào....
-Haha, “người đẹp” không quyến rũ được kẻ có trái tim hóa đá với mọi loại đàn bà ấy đâu! – Minoz cười lớn, hơi chút khó chịu khi nhìn “người đẹp” của mình lả lướt với kẻ khác ngay trước mặt mình, giật mạnh tay cậu lại để cậu lại ngồi lọt thỏm trong lòng y – Làm bạn gái anh chứ? Em sẽ có mọi thứ em muốn – y nhếch mép cười, đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
-Nghĩ đã! – Ji Yong hững hờ đáp mắt vẫn nhìn dán vào hắn, tay cuốn khẽ mấy lọn tóc quăn dài màu bạch kim.
-Chưa ai dám từ chối Minoz này đâu! – y đe dọa.
-Không phải thứ gì càng khó dành được thì con người ta lai càng muốn nâng niu nó sao? – Ji Yong nhìn thắng vào mắt y, không chút sợ sệt – Catch me if you can? Rồi không để y kịp phản ứng, nhóc đứng dậy và chạy khuất....
-TOP, hãy tìm Ji Yong đi!!! – y hơi sững lại nhưng ngay sau đấy lại chọn TOP. Y không tin tưởng bọn đàn em còn lại, chỉ có TOP là có thể tin tưởng, vì chỉ có hắn là có thể khống chế được mình trước hành động đầy tính khiêu khích của Ji Yong. Không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng y nghĩ TOP không thích đàn bà. Chưa bao giờ y thấy TOP qua lại với một người đàn bà cả. Bây giờ, TOP thực sự là lựa chọn hợp lí và khôn ngoan nhất.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Thật là một lũ ngu!! Làm sao chúng nghĩ ra nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất chứ!! – Ji Yong mỉm cười đắc thắng trước tấm gương lớn. Rút trong ví ra bộ trang điểm, Ji Yong xức lại chút nước hoa.-Thật là khó chịu quá!!! Suốt ngày phải độn vào thứ chết tiệt này!!! – Vừa nói, Ji Yong vừa rút ra hai túi độn silicon ở áo ngực mình.
-Clap! Clap! – Có tiếng vỗ tay khiến Ji Yong giật mình, làm rơi miếng silicon xuống đất. Ji Yong nhìn vào gương. Chính là hắn – TOP.
-Không ngờ Kwon Ji Yong quyến rũ lại là nam đấy!!! – Hắn nhếch mép cười. Cuộc rượt đuổi này có vẻ thú vị đấy. Liệu ông chủ của hắn sẽ nghĩ như thế khi biết mình phải lòng một kẻ nam nhi yếu đuối. Nhưng hắn muốn trêu đùa cái tên ngốc đang đứng trước mặt hắn. Nghĩ rằng đàn ông không dám vào WC nữ nên trốn vào đây ư? Thực sự hắn chưa muốn nói sự thật với Minoz, hắn muốn hiểu rõ và chọc tức kẻ ngốc này.
-Thông minh lắm khi biết tìm ra tôi ở đây!! – Khuôn mặt Ji Yong lấy lại sắc tự nhiên. Miệng vẽ lên một nụ cười hoàn hảo.
-Quá khen, quá khen!!! Quay lại với ngài Minoz được chứ Ji? À, phải làm cái việc mình đang làm dở đã chứ!! – hắn cười tinh nghịch. Chưa để cậu phản ứng, hắn tiếp luôn – Nhanh lên, ngài Minoz đang chờ cậu đấy, à không, CÔ JI YONG đấy!!! – và lại cười nhẹ. Không thể phủ nhận, nụ cười của hắn có gì đó quấn hút khó tả.
Cậu hơi choáng. Bí mật cậu giấu được bao nhiêu năm nay đã bị bại lộ chỉ vì chút sơ sẩy. Trước một kẻ không quen. Hơn nữa, việc vừa rồi cũng khiến cậu có phần hơi xấu hổ. Nhưng cậu chưa hiểu hắn và cậu không dám chạy trốn. Có lẽ nên nhún nhường hắn một chút. Nghĩ vậy, cậu lại nhét hai miếng silicon vào áo lót và bình thản bước ra ngoài.
-Tôi xong rồi! – Yong len lén nhìn phản ứng của TOP nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của TOP nên giật mình quay sang hướng khác.
-Xong thì đi theo tôi! Ngài Minoz đang đợi CÔ JI YONG đấy! – Hắn cố nhấn mạnh như trêu tức cậu, lại còn cười đểu nữa.
-Anh không định kể với chủ nhân của mình hết đấy chứ? – Cậu nhín hắn, đôi mắt có phần van xin, giọng nói thì nhún nhường.
-Không! – Hắn đáp cụt lủn.
-Sao lại không? – Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn khiến cậu thấy khó hiểu. Không phải là hắn định tống tiền cậu đấy chứ?
-Không phải con mèo khi bắt được con chuột phải vờn chán rồi mới giết nó sao? – hắn nhìn cậu và nháy mắt. Dù vô cùng tức giận nhưng cậu cũng phải kìm nén.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Jae Suk oppa!! – Ji Yong nhõng nhẽo.-Gì vậy cưng? – gã cười và xoa nhẹ mái tóc bạch kim của cậu.
-Huhu... Hôm nay ở club.... có kẻ đã.... xúc phạm em dù em không muốn... oppa, ...oppa phải lấy lại công bằng cho em.... – Ji Yong òa khóc. Dù khóc nhưng gương mặt ấy vẫn rất xinh đẹp.
-Kẻ nào to gan không biết Jae Suk oppa bảo kê cho em gái Ji Yong xinh đẹp sao?
-Là TOP đó hyung... Huhu,,, Hắn ... hắn cậy mình to khỏe, lại .. được ngài Minoz đỡ đầu.... huhu... – Ji Yong nói trong dòng nước mắt dàn dụa trên mặt, lăm dài trên gò má hồng.
-Thôi nào, Ji Yong ngoan, đừng khóc! Là ai thì đụng vào em gái cưng của oppa là chán sống rồi!! – gã lấy ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt. – Em muốn oppa làm gì hắn??? Em bảo sao oppa nghe vậy á! Ngoan, nín khóc đi Ji~~
-Oppa hứa nghen? – Ji Yong chớp chớp đôi mắt nâu tròn, long lanh nước.
-Ừ - gã mỉm cười.
/Bí mật sẽ được chôn vùi mãi mãi khi con người ấy xuống mồ/
-Giết hắn!
Chap 3:Âm mưu và ái tình
Kẻ biết được một bí mật quý giá...
Là kẻ may mắn nhất...
Và cũng là kẻ sẽ gặp nguy hiểm nhất...
Bí mật càng lớn. cái giá phải trả càng đắt...
Nhưng nếu cái giá ý quá ngọt ngào?
Cả kẻ giăng bẫy lẫn kẻ mắc bẫy đều bị mê hoặc...
Liệu có lối thoát?
Cạm bẫy đầy đam mê nhưng sẽ đau khổ về sau...
Âm mưu và ái tình
♥~
================================================== ===
Đêm Seoul.
Những ánh đèn rực rỡ thắp sáng những con đường lớn trong thành phố. Ánh sáng vàng như làm cái tiết lạnh lẽo ở Seoul dịu bớt. Nhữnh chiếc xe phóng miên man vội vã...
Hắn ngồi lật giở tập catalog một cách hờ hững trong tiệm salon tóc. Cái tiết mùa thu này thật tính khí con người dở dở ương ương. Cả những cơn buồn ngủ kéo tới đột ngột cũng khiến người ta khóc chịu. Hắn lấy tay che miệng ngáp khi lần lượt ngó qua những mẫu tóc mới. Tầm thường có và kì dị tới mức bệnh hoạn cũng có.
Hắn đặt quyển catalog nhảm nhí xuống bàn. Thở hắt. Định cắt một kiểu đầu lạ coi như đổi mới chào thu đến vậy mà chẳng có kiểu nào ưng ý. Chợt ánh mắt hắn dừng lại ở 1 trang bìa quyển tạp chí đã có vẻ khá cũ. Hắn với tay lấy cuốn tạp chí. G-Dragon – cậu nhóc trong tạp chí khiến hắn nở một nụ cười. G-Dragon gợi hắn nhớ về Kwon Ji Yong và bí mật nho nhỏ của cậu ta. Cùng là một vẻ đẹp có phần nữ tính, cùng là mái tóc bạch kim hơi hoe vàng.
Kwon Ji Yong, môi hắn nhếch lên. Cậu nhóc ấy khiến hắn thấy thú vị. Kể từ khi biết bí mật của cậu ta, trong đầu hắn mọc lên hàng tá câu hỏi. Tại sao cậu ta phải giả gái? Tại sao lại chọn cái nghề gái nhảy này? Cậu ta sẽ làm gì để thuyết phục hắn giữ bí mật cho mình? Nhưng hắn không thể chối bỏ cảm giác thân quen tới dễ chịu của Ji Yong. Những hình ảnh của quá khứ xa xưa cứ mờ ảo hiện về trong óc hắn, thứ mà hắn không tài nào nhớ nổi trước đó, cứ dào dạt xuất hiện kể từ khi cậu ta xuất hiện. Hương dâu thơm dịu, làn da trắng, đôi môi hồng, có chút gì đó, hắn phải thú nhận, là chúng ám ảnh hắn...
Hình như... hắn đã có một mối tình đầu....
Và người hắn yêu...
Không phải là ĐÀN BÀ!!!!
Những suy nghĩ dừng lại ở đó khi nhóc cắt tóc lên tiếng:
“Tới lượt anh rồi ạ!”
“Tôi muốn nhuộm màu tóc này!” – hắn đưa tờ tạp chí cho chàng thợ cắt tóc có gương mặt non choẹt.
“Tôi nghĩ màu bạch kim sẽ hợp với anh hơn!”
“Màu bạch kim?”
“Trắng hẳn, không phải hoe vàng và cạo phần dưới gáy, vuốt dựng!” – nhóc thợ cắt tóc miêu tả, những ngón tay lướt trên mái tóc của anh. “G-Dragon đổi sang kiểu đấy rồi, đang hot anh ạ” – nhóc lại cười – “Anh cắt sẽ rất hợp, nhuộm màu bạch kim sẽ càng nổi!”
“Vậy thì theo ý cậu đi!”
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Hắn bước ra khỏi salon tóc và khẽ cười nhẹ. Hơi run lên chút xíu vì gió lạnh. Hắn mặc khá phong phanh, có lẽ hăn tự tin về sức mạnh của mình, chỉ độc chiếc áo phông trắng, chiếc khăn vuông kẻ caro buông hờ trên cổ. Vuốt nhẹ mái tóc mới. Nổi bật, lạ và đẹp. Đó là những gì hắn muốn, Nhưng hắn cố tình bỏ qua một điều. Hắn chọn màu tóc ấy cũng là để gợi nhắc tới Kwon Ji Yong.
Hắn thong thả bước ra bãi để xe. Hắn muốn về nhà và thả mình lên giường, tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Mai lại có cuộc đấu rồi. Mệt mỏi ghê! Làm cái nghề đánh thuê nhiều lúc cũng khiến hắn oải. Chuỗi ngày nhàm chán chỉ có những nắm đấm, những cú đá, những toan tính thiệt hơn, máu và những vết sẹo nhiều dần theo thời gian, vết này chưa kịp mờ đi đã có vết mới đè lên. Nhiều lúc muốn giải nghệ để an nhàn, để có những lúc được ngủ yên vào ngày nghỉ nhưng không thiếu gì kẻ muốn săn đuổi mình, không hiểu sẽ làm gì để sống nên lại gạt bỏ ý đồ ấy.
Hắn bước chậm rãi vào một ngõ vắng. Đường tắt. Hắn muốn tránh ánh mắt có vẻ soi mói của mấy người đi đường khi nãy với kiểu đầu của hắn. Ngõ vắng không đèn. Những hàng quán cũng đã dẹp đi từ bao giờ.
Chợt, hắn nhận ra có gì đó thật lạ. Bằng sự nhạy cảm, hắn nhận ra ngay có người đang theo dõi mình. Những tiếng bước chân ngày càng rõ mồn một và những cái bòng tiến sau hắn cùng dày lên.
Lại trò đánh hội đồng nhạt nhẽo. Chỉ quan trọng là kẻ nào sai khiến thôi....
Hắn quay người lại và quả không sai, đằng sau đã có gần hai chục tên mặt mày bợm trợn, tay cầm lăm le gậy gộc và đứng lại nhìn hắn. Hắn cười nửa miệng. Không lấy gì làm ngạc nhiên. Khẽ xoay tay và cổ khởi động. Có lẽ sẽ mệt đây, bọn nàu không dễ xơi. Phần thắng của hắn chắc chưa tới nửa mất. Phải liều mạng thôi, chạy mất sức thì còn chết hơn.
“Aigo, hôm nay TOP có kiểu đầu mới này!! Tiếc ghê, chưa giữ được lâu mà sẽ phải để nó vấy máu trong ngày hôm nay rồi. Mà chắc gì cái mạng còn giữ được chứ nói gì đến tóc với chả tai. Haha..” – một gã tiến lên phía trước nói, rồi cười lớn.
“Chưa biết thế nào mà đã lớn miệng vậy sao?” – hắn cười nhạt. “Nhưng tôi vẫn thắc mắc, ai là người đã thuê các người? Nếu tao còn sống thì sẽ tìm tới kẻ đó, không lẽ chúng mày không biết luật giang hồ sao?”
“Thằng như mày mà cũng đòi lôi luật giang hồ ra nói sao? Mẹ kiếp, đứa nào dám đụng đến người mà Jae Suk này bảo kê?” – gã lớn tiếng, mắt bộc lộ sự tức giận.
“Sao mày cứ úp úp mở mở vậy? Ai là người mày bảo kê? Không nói rõ thì chẳng phải là mày chính là đứa đi gây chuyện sao? Mọi người mà biết thì làm sao mày còn mặt mũi mà xuất hiện trong thế giới ngầm nhỉ?” – hắn mỉa mài gã khiến Jae Suk vô cùng giận dữ, Nói vậy chứ thực chất hắn cũng tò mò về kẻ đã nhờ được Jae Suk – kẻ khá nổi tiếng trong giới bảo kê.
“Thằng nào dám chọc ghẹo Kwon Ji Yong em gài tao?”
Hắn phì cười. Cái cụm từ “em gái” thực sự khiến hắn mắc cười kinh khủng. Cậu ta làm sao chịu được nhỉ? Cái sĩ diện của đàn ông để đâu mà cậu ta lại có thể độn ngực, đi giầy cao gót và đi quyến rũ những kẻ cùng giới cơ chứ? Nhưng phải công nhận Kwon Ji Yong rất giống con gái – 1 người con gái sắc nước hương trời mà chỉ nhìn qua, những kẻ nam nhi ắt hẳn muốn lên giường ân ái cùng....
“Tao chẳng thèm chọc ghẹo gì em gái của mày! Tao không có hứng thú với bọn đàn bà rẻ tiền bán thân xác mình!” – Hắn đáp – “Nhưng tao vẫn muốn biết Kwon Ji Yong giờ ở đâu. Oan có đầu, nợ có chủ, tao phải tìm CÔ TA để hỏi rõ chuyện này!”
“Nhưng phải xem mày có sống sót nổi qua đêm nay không đã!” – Gã nhếch mép, và rồi thét lớn- “Anh em, xông vào đập chết nó đi!”
Và cả bọn lao vào hắn như cuồng phong, tay lăm lăm gậy gộc. Và ai biết được, dưới lớp áo đen kia, còn bao nhiêu dao găm, kim tiêm, súng ống?
1 thắng lao về phía hắn và tung quả đấm nhanh như chớp nhưng với phản xạ chính xác, hắn cúi xuống né quả đấm ấy, hắn quay người sang trái đạp thẳng vào ức một thằng khác. Hắn tóm lấy tay 1 thằng vặn ngược lại và giơ chân quá thẳng vào cổ họng nó. Thằg nữa chạy đến đấm hắn, lần này hắn lại né được và xoay người tung cước giữa mặt nó. Hắn có sức mạnh nhưng hắn không nghĩ mình giữ được thế cân bằng lâu. Một mình hắn không thể địch hết được lũ người này. Phải tìm cách lấy được vũ khí!
Một thằng nữa xông tới hắn và lăm lăm chiếc gậy trên tay định đập vào vai hắn. Hắn nhanh chóng xoay người và đạp vào cổ tay thằng cầm gậy và lên gối nhưng nhân lúc hắn mải nhặt chiếc gậy lên làm vũ khi, một thằng xông tới hắn với con dao găm nhỏ trên tay và đâm vào một bên bắp tay hắn. Những vệt máu bắt đầu rỉ ra, thấm qua lớp áo phông trắng tạo nên màu đỏ tươi rất đẹp.
Nhận ra mình bị đâm, hắn quay phắt lại nhìn kẻ vừa đánh lén bằng đôi mắt sắc như lưỡi hái thần chết của mình. Tên đó có phần hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt như thiêu đốt mình. Gã vội rụt tay về, mặc kệ con dao găm còn cắm trên bắp tay hắn.
Đột ngột hắn nắm lây chuôi của chiếc dao nhọn đang găm chặt vào bắp tay mình. Máu phọt ra từ vết thương nhưng hắn không thèm quan tâm. Dòng máu chảy trên tay hắn, từng giọt nhỏ xuống đất lạnh tí tách như những giọt mưa mang màu đỏ máu. Hắn mặc kệ máu đang tuôn ra và cầm con dao lao tới những kẻ kia.
Hắn cứ thế lướt qua và đâm từng kẻ dám ngáng đường hắn. Cả bọn cũng lao vào hắn, cố với tay đấm hăn hay đá hắn. Nhưng với kinh nghiệm của mình, hắn né được khá nhiều đòn hiểm, nhưng không phải tất cả. Hắn cũng bị thương, tuy vậy hắn vẫn kiên cười chống trả.
/TOP không thể chết dễ dàng như vậy!/
Ý nghĩ ấy sượt qua trong óc hắn khiến hắn gằn lên một cái nhếch mép và ánh mắt hắn lóe lên sắc như chính con dao sắc ngọt mà hắn cầm trong tay. Hắn điên cuồng đâm những kẻ kia bằng con dao của mình. Có thằng bị một nhát vào bụng, có kẻ bị sượt qua mặt. Máu bắn tung tóe, tạo thành những vệt đỏ dài trên áo hắn. Chính hắn cũng bị thương không ít. Trông như thể hắn đang mặc chiếc áo với hoa văn của một bức tranh trừu tượng vậy.
Có vũ khí trong tay, thực sự đám đông ấy không còn là đối thủ của hắn. Một thoáng sau, cả bọn đã nằm la liệt trên mặt đất. Hắn lảo đảo đôi chút rồi nắm bước tới chỗ thằng cầm đầu. kéo giật áo gã, dí con dao sát vào mặt gã:
“NÓI, KWON JI YONG ĐANG Ở ĐÂU? KHÔNG MÀY ĐỪNG MONG TỪ SAU NHÌN THẤY ÁNH SÁNG MẶT TRỜI NỮA!!!” –hắn gầm lên như con thú dữ, tay cầm con dao găm dí sát vào mắt Jae Suk. Nhìn đôi mắt của hắn lúc này, Jae Suk hiểu hắn sẽ làm thật nếu gã không nói thật.
“94 đường Dong Chang” – Jae Suk lí nhí.
Hắn chỉ nghe vậy, đứng dậy, vứt con dao găm xuống và ôm viết thương tiến về phía bãi xe.
Con dao vừa rơi xuống, Jae Suk vội lao tới bắt lấy và bật dậy, chạy tới đâm hắn. Nhưng khi gã vừa giơ con dao lên cao, hắn đã quay lại, xoặc chân tung một cú đá vào ngay mặt Jae Suk.
“Luôn đề phòng mọi lúc!” – hắn tự lẩm nhẩm trong mồm, có lẽ là tự nói với chính mình.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Ji Yong soi gương rồi khẽ mỉm cười hài lòng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình rất đẹp. Có lẽ chính vì thế mà bọn đàn ông kia đều mụ mị đầu óc khi thấy cậu. Trừ 2 người...
Mối tình đầu của cậu...
Và kẻ đã phát hiện ra bí mật của cậu, TOP...
Chợt, nụ cười trên môi vụt tắt. Cậu bước ra khỏi nhà tắm và tắt đèn. Lây một ly rượu vang sánh đỏ, thả mình xuống ghế và chờ đợi một điều gì đó. Tuy nhiên, đàu óc không ngừng suy nghĩ....
TOP, cậu không nhận ra hắn, nhưng rõ ràng, đôi mắt ấy rất giống, rất giống người ấy. Và cả cái cách hắn không mảy may mủi lòng trước đàn bà cũng vậy. Nhưng hắn không thể, không thể là người ấy, người mà cậu đang tìm kiếm, người mà cậu đã trao cả trái tim, cả nụ hôn đầu đời, cả đêm đầu tiên....
Cậu lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ về hắn. Hắn là cái thá gì mà cậu phải nghĩ tới chứ. Quan trọng là bây giờ Jae Suk đã giết được hắn để bảo toàn bí mật của cậu chưa. Người cậu yêu là người luôn lạnh lùng nhưng bên cậu lại luông ấm áp, người có nụ cười rất đẹp....
Có tiếng gõ cửa...
Chắc là Jae Suk. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng ra mở cửa. Chuẩn bị sẵn một bộ mặt tươi cười mừng rỡ....
“Cạnh!”
Cánh cửa mở ra.
“JAE SUK OP....”, câu nói bị chặn lại khi cậu nhìn thấy người vừa gõ cửa không phải là Jae Suk.
Hắn - một tay chống vào bên cửa, một tay giữ nắm đầm cửa, ngẩng đầu lên, nhếch mép cười:
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Kwon Ji Yong!”
Chap 4:Sập bẫy ...
Trò chơi được bày ra....
Kẻ thua và kẻ thắng...
Là ai?
Không rõ nữa...
Chỉ đơn giản...
Là muốn trò chơi kéo dài mãi...
Kẻ thông minh...
Vướng phải cái bây do chính mình tung ra....
Nên vui hay buồn?
Con mồi...
Dành lợi thế....
================================================== ====
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Kwon Ji Yong!”
“Sao... sao anh lại ở đây? Sao anh lại biết chỗ tôi?” – cậu lắp bắp.
“Không mời tôi vào sao?” – hắn nhếch mép.
“Tôi đang thay đồ, không tiện...” – cậu từ chối.
“Chúng ta cùng là đàn ông, có gì ngại chứ?” – hắn lại cười khểnh.
Cậu khẽ lùi về phía sau, kéo cửa và hắn bước vào. Cả người hắn đầy thương tích. Chiếc áo loang màu máu. Cậu ngạc nhiên cả với kiểu tóc mới của hắn. Hắn thay đổi quá nhiều. Cả người hắn rớm máu, nhưng lại là phông nền hoàn hảo để mái tóc của hắn thêm nổi bật. Có chút gì xót thương trong lòng cậu. Hắn bị thương, nghĩa là Jae Suk đã đến tìm hắn. Nhưng hắn vẫn đền đây tìm cậu được, chứng tỏ Jae Suk đã thất bại. Đã vậy, lại còn chỉ cho hắn chỗ ở của cậu. Thật đáng ghét! Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, không muốn cho hắn biết mình đang nghĩ gì nữa. Sự ngạo mạn của hắn làm cậu tức giận. Tức giận với cả việc hắn trông thấy bộ dạng cậu bây giờ...
“Anh muốn gì ở tôi?” – chưa kịp để hắn ngồi xuống, cậu đã kéo tay hắn lại để hỏi.
Hắn giật tay lại và tiến thẳng đến chỗ chiếc ghế cậu vừa ngồi khi nãy. Hắn tự tiện thả thân hình bết máu của mình xuống chiếc ghế như thể hắn đang ở nhà mình vậy. Cậu cứ đứng khoanh tay xem hắn định làm gì.
“Nhà đẹp nhỉ?” – cậu không rõ là hắn đang khen thật hay giễu cợt cậu đây.
“Quá khen!” – cậu lạnh lùng đáp – “Bây giờ thì nói đi, anh muốn gì ở tôi?”
“Đang uống dở rượu vang này! Thế thì đâu phải cậu đang thay đồ” – hắn lại cười đểu. Sao mà cậu muốn cho hắn ăn một bạt tai tới vậy? Sao cứ vòng vo vậy?
“Anh muốn gì ở tôi mà lại tới đây?” – cậu khá kiên nhẫn, hỏi lại hắn.
“Luôn mặc đồ như thế ở nhà hả?” – hắn chỉ vào bộ quần áo cậu đang mặc và cười gian – “quyến rũ đấy! Mà lại còn để dựng luôn đồ nghề ở nhà để luyện tập hả?”
“Tôi sắp đi diễn! Phải, để luyện tập đáy, sao nào?” – cậu đáp một cách tức tối khi hắn cứ lờ đi những câu hỏi của cậu mà toàn nói những chuyên chẳng hợp với tình cảnh bây giờ tẹo nào – “Không có việc gì thì ra khỏi nhà tôi ngay đi! Tôi phải nghỉ rồi còn đi diễn nữa!”
“Sao lại làm cái nghề này?” – hắn đột ngột quay lại nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt của hắn thật sắc, nó đen như màu bóng đêm huyền ảo, đẹp và thật hút hồn. Nhưng không có sự sắc sảo và mạnh mẽ như trên sàn đấu. Ánh mắt buồn, dịu và có gì đó thật thân quen với cậu. Rất giống ánh mắt ấy, nhưng chẳng nhẽ anh ấy lại không nhận ra cậu?
“Làm nghề này thì sao chứ? Tôi làm gì kệ tôi! Anh bán đi những nắm đấm và máu của mình thì tôi bán đi nụ hôn và những vũ điệu của tôi, có sao không?” – Ji Yong đáp, nụ cười bở trên môi nhưng nó thể hiện phần đau khổ nhiều hơn.
“Cậu nói cũng đúng! Nhưng sao lại đóng giả một con đàn bà như vậy? Sao lại phí hoài tuổi xuân của mình ở nơi thối tha này?” – hắn cứ nhìn cậu như vậy. Làm cậu như bị thôi miên bởi đôi mắt ấm của hắn.
“Anh cũng đang chôn vùi những ngày tháng xuân xanh của mình ở trên những sàn boxing đen còn gì?” – cậu nhếch mép – “ Tôi đang tìm người tôi yêu!” – không hiểu sao, cậu lại nói với hắn sự thật cậu chưa bao giờ nói với ai ấy. Cái đôi mắt ấy làm cậu mụ mị, làm cậu thấy rất yên tâm khi nói ra mọi chuyện, như đưa cậu khỏi thế giới của sự nhơ nhớp, của những âm mưu thâm độc.
“Ái?”
Hắn hỏi. Có lẽ là do sự tức giận trong giọng hắn mà cậu bừng tỉnh. Thật may mắn là cậu đã dừng lại kịp thời.
“Anh không cần biết!”
“Người ấy thật may mắn!” – hắn lẩm bẩm. Chính hắn cũng không rõ tại sao mình lại buột ra câu nói ấy. Và không thể phủ nhận hắn đang ghen tị với con người ấy.
“Không có chuyện gì nữa thì mau cút khỏi nhà tôi để tôi còn ngủ.”
“Sao cứ nóng vội vậy? Tôi còn chưa hỏi cậu về việc cậu nói tôi sàm sỡ cậu với tay bảo kê của cậu để bây giờ tôi thương tiếc đầy mình thế này đây!” – hắn nói làm cậu chột dạ. Hắn muốn gì cậu không rõ. Chỉ muốn thoát khỏi hắn ngay.
“Ừm... Jae Suk thế nào rồi?”
“Chắc bị thương không nhẹ. Cậu thấy tôi thế này không hỏi thăm lại hỏi thăm kẻ đánh tôi sao?”
“Vậu anh muốn gì? Để giữ bí mật ấy cho tôi?” – cậu đi thẳng vào vấn đề và hướng mắt về phía hắn. Giờ đây, cả hai đều là đôi mắt lạnh. – “Tiền hay thứ gì?”
“Aigoo~~ sao lại nóng vội vậy? Thú vị ghê! Nếu nó là bí mật thì hóa ra cậu chưa từng lên giường với đại gia nào sao?” – hắn chọc tức cậu.
“Tôi không bán đi thân thể của mình!”
“Thú vị đấy! Thôi được rồi, bây giờ thì hãy giúp tôi băng lại những vết thương chết tiệt do lũ bảo kê cậu gây ra đi.” – hắn ra lệnh.
Không thể ngờ, cậu cũng đứng dậy đi kiếm hộp dụng cụ sơ cứu lại. Hắn hướng ánh mắt theo cậu. Quả thật là rất đẹp, rất quyến rũ. Lẽ nào hắn lại rung động vì một kẻ cùng giới? Hắn lắc đầu. Nhưng Ji Yong thật sự rất hấp dẫn trong bộ đồ bó sát ấy. Bên ngoài áo ba lỗ bó sát vào vòng eo và bộ ngực gợi cảm là chiếc áo khoác da ngắn chỉ che mỗi phần vai trần, legging trắng loang đen xé rách te tua lộ ra cặp đùi trắng thon. Và đôi giầy cao gót gắn đinh tán làm cho những bước đi của Ji Yong thêm khêu gơi. Mỗi bước đi, cơ thể Ji Yong nhịp nhàng chuyển động theo. Bộ ngực khẽ rung nhẹ và cặp mông cong kẽ đánh sang bên trông thật hấp dẫn. Mái tóc bạch kim dài, hắn nghĩ là tóc nói, cũng khẽ lay động theo từng bước đi.
Cậu quay lưng lại đột ngột khiến hắn giật mình, nhìn sang hướng khác. Cậu tiến lại phía hắn rồi đưa hộp đồ y tế cho hắn. Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu ý cậu, chỉ cởi áo ra rồi lại ra lệnh:
“Băng đi!”
Cậu cứ dán chặt mắt vào vết thương. Cái màu máu tươi ấy đang thu hút cậu. Cả cái cơ thể nồng vị đàn ông tuyệt với ấy cũng như đang mời gọi cậu. Khuôn ngực và vùng cơ bụng hắn phập phồng theo từng hơi thở. Những thớ cơ rắn chặc và bắp tay hắn bị thương nên vùng cơ khẽ giật giật. Bất giác, không hiểu cậu có mất trí không nữa, cậu cúi xuống và liếm vết thương bằng cái lưỡi nhọn của mình. Hắn khẽ giật mình, vết thương xót lên khi gặp dịch vị trong miệng cậu. Nhưng cách cậu liếm khẽ như mơn trớn vết thương làm hắn dễ chịu.
Máu không chỉ đẹp, mà còn rất ngon. Cậu thấy buồn cười với chính suy nghĩ này của mình. Có lẽ cậu đã từng là vampire chăng? Hương bị của máu là hương vị của chiến thắng và đam mê... Đẹp nhưng tàn khốc và ngập tràn khổ đau....
Sau đó, cậu chỉ lẳng lặng băng lại vết thương cho hắn.
“Tiền không mua chuộc được tôi đau, nghĩ cách khác đi!” – hắn lên tiếng đầy bất ngờ. Cậu ngước lên nhìn hắn khó hiểu.
“Tôi đang chán, tôi muốn cậu làm gì đó để tôi vui. Dạo này đánh đấm nhiều quá nên cần một thứ gì đó để giải trí” – hắn khẽ kéo một bên mồm, vẽ nên một đường cong đểu giả.
Cậu hơi khựng lại. Hắn muốn cậu mua vui cho hắn ư? Được thôi! Rồi xem hắn hay cậu sẽ là kẻ chịu nhục. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
“Được thôi, anh uống một li chứ?” – cậu cười. Nụ cười giả tạo, nhưng phải công nhận là rất đẹp.
“OK!” – hắn đáp và ngả lưng về phía sau, nghỉ ngơi đôi chút.
Cậu cúi xuống cầm cái ly của mình khi nãy và quay vào phòng bếp. Cậu điên thật rồi, tại sao lại không tập trung vào kế hoạch cho hắn vào bẫy mà lại nghĩ tới cơ thể hoàn hảo của hắn. Hắn sẽ tuyệt như thế nào trong công việc thúc đẩy. Cậu lắc đầu cố đẩy mình ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cậu chỉ có mình anh, mình anh mà thôi, cậu không thể phản bội anh. Có lẽ đó chỉ là sự lung lay trước cái đẹp mà thôi. Hắn thực sự rất quyến rũ, nam tính và hấp dẫn kinh khủng....
Hắn nhìn cậu bước đi. Trái tim đập nhanh hơn nhưng hắn cố tìm cách chế ngự. Hắn không thể thích một kẻ nam nhi được. Thật kì lạ, cái cảm xúc bên cạnh Ji Yong thân thuộc lạ lùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc làm hại cậu dù biết cậu đã nhờ Jae Suk giết mình. Chỉ thấy bình yên khi ở bên cậu và lòng thấy vui mừng khi nhìn thấy cậu cười. Nhưng không phải là cái nhếch mép đáng ăn bạt tai ấy. Chưa bao giờ hắn có cái cảm giác kì lạ như vậy khi ở bên ai khác. Với hắn, mọi thứ đều là giả tạo và cách hắn cư xử thật vô tình, lạnh lùng tới tàn bạo. Hắn nhận ra, hắn không còn là hắn bên cạnh Ji Yong nữa....
Cậu quay ra với hai ly rượu trên tay. Tequilla sunrise. Chỉ cần ngửi mùi và cái màu vàng cam đặc trưng là anh nhận ra. Rượu mạnh, rất mạnh. Nhưng khi cậu chọn nó, chắc hẳn nó cũng đóng vai trò không nhỏ trong cuộc vui này.
Cậu đặt hai ly rượu xuống trước mặt hắn. Và lại tiến ra chỗ công tắc đèn. Anh không chú ý đến việc cậu đi đâu nữa mà chăm chú vào hai ly rượu. Một chiếc ly vẫn còn chút bột trắng dính trên miệng ly và chưa tan hết trong thứ chất lỏng màu vàng cam ấy. Cậu nhóc đã sơ sẩy khi chọn loại chất lỏng này. Hắn nhếch mép cười. Hắn, nhanh như chớp, tráo đổi vị trí hai chiếc ly.
Bỗng đèn phụt tắt, nhưng những chiếc đèn LED xanh nhấp nháy được bật lên. Những chiếc đèn với ánh sáng mờ ảo khiến không gian trở nên huyền bí. Ánh đèn lả lướt trên cơ thể hắn và cậu. Toàn thân cậu được thứ ánh sáng xanh ấy chiếu sáng trông thật hấp dẫn. Bản nhạc sàn bốc lửa đột nhiên phát ra...
It’s been a while
I know I shouldn’t have keep you waiting
But I’m here now
Cậu đưa tay đặt lên khóe môi chính mình, ra giáu cho hắn yên lặng. Cậu tiến lại gần hắn và lôi ra từ đâu đó trói hai tay hắn lại với nhau. Bây giờ hắn dường như không đề phòng nữa. Nhưng cậu hiểu, dù hắn bị trói tay như vậy, cậu vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cậu khẽ kéo môi cười. Nụ cười gian xảo. Cậu có một kế hoạch hoàn hảo hơn dành cho hắn....
I know it’s been a while
But I’m glad you came
Chất giọng gợi tình của Britney Spears – cô công chúa nhạc pop nổi tiếng một thời vẫn vang lên đều đều. Những lời ca như đưa ta vào chốn mộng mị của tình yêu. Cậu hớp một ngụm rượu từ chiếc ly cậu đã chuẩn bị cho mình. Cậu nghĩ rằng rượu mạnh sẽ làm cậu thêm điên cuồng, quên đi tất cả mà mê hoặc hắn. Cậu nghĩ rượu mạnh sẽ làm trôi đi sự xỉ nhục khi cậu phải quyến rũ, phải phô bày thân thể mình cho một kẻ khác không phải là anh. Nhưng không phải. Thực sự, rượu mạnh là để cậu quên đi đam mê, quên đi rằng mình cũng đang thật muốn hắn... Cậu thật tồi tệ, phải không?? Nhưng đâu phải tại cậu, con người như cậu ai chẳng ích kỉ. Anh đã rời xa cậu quá lâu. Cậu như kẻ bộ hành trên xa mạc bỏng rát tìm chút nước nhưng không thể. Con người sẽ tìm đến đến một ai khác để lấp đi chỗ trống.... Tất cả cũng vì hắn. Tại sao hắn lại mang đến cho cậu cái cảm giác ấm ác quen thuộc khi ở bên anh? Cậu điên thật rồi.... Điên khi thèm muốn hắn, điên khi không thể điều khiến trái tim và trí óc trước hắn..... Và cả cái âm mưu hành hạ hắn cũng để thỏa lòng ích kỉ ấy của cậu....
And I’ve been thinking ‘bout
How you say my name
You got my body spinning
Like a hurricane
Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khao khát quá! Đã lâu rồi không thử nếm một đôi môi ngọt như vậy. Ngọt của da thịt, ngọt của mùi máu, ngọt của hương vị đàn ông nam tính.... Tay không ngừng trượt dài trên phần trên cơ thể trần trụi của hắn, mơn trớn những cơ bắp rắn rỏi của hắn.... Cậu ngồi lên đùi hắn, vùng hông chạm vào phần đàn ông của hắn, không ngừng cử động kích thích nó.
Khó khăn một chút, cậu tách nụ hôn và đưa rượu cho hắn, và đổ vào miệng hắn. Chiếc ly sau khi cạn được ném xuống đất tạo thành một tiếng động khô khốc. Cậu lại say đắm trong nụ hôn của hắn. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời. Chính hắn cũng phát hiện ra chưa bao giờ mình rung động, vậy mà với cậu lại.... Những dòng suy nghĩ của hắn bị chặt lại, bây giờ trí não hắn chỉ quan tâm đến đôi môi mềm mại, căng mọng của cậu, đến chiếc lưỡi thon nhỏ tinh ranh đang quấn lấy hắn trong miệng hắn.....
Nhưng bất chợt cậu đẩy hắn ra và bước ra xa hắn. Hướng về chiếc cột sáng bóng trước mặt hắn. Hắn mỉm cười. Có trò hay để xem rồi....
And it feels like
You got me going insane
And I can’t get enough
So let me get it up
Cậu chạm tay vào chiếc cột và nhịp nhàng bước những bước đầu tiên quanh chiếc cột. Không thể diễn tả được sự hấp dẫn của cậu bằng lời nữa. Quả thật cậu là một thứ mà đàn ông luôn mơ ước để có. Hắn nghĩ mình thật may mắn. Biết được bí mật của cậu và bây giờ được thưởng thức những giây phút có lẽ hiếm ai đã từng xem. Hắn không thể chối bỏ suy nghĩ cậu chắc chắn có một âm mưu trong việc quyến rũ hắn. Nhưng hắn không thể chống cự nổi. Cái bẫy ấy quá tuyệt hảo....
Ooh, looks like we’re alone now
You ain’t gotta be scared
We’re grown now
I’m a hit defrost on you
Let’s get it blazing
Cậu bắt đầu trượt lên và ngồi xuống cái cột, cạ những chỗ nhạy cảm vào cái cột ấy. Bộ ngực hấp dẫn cứ đụng vào cây cột là khẽ run nhẹ, trông thật gợi cảm. Cặp mông tròn, lướt nhẹ thành cột làm hắn khó lòng kiểm soát những ham muốn có cậu, muốn chiếm đoạt cậu... Bất thình lình, cậu đu người lên, bám quanh chiếc cột và xoay một vòng trên không trung... Lúc này, hắn có thể nhìn thấy cả cơ thể cậu như hòa cũng giai điệu ấy. Cảm giác ấy làm hắn chộn rộn và phần bên dưới của hắn cương lên...
We can turn the heat up if you wanna
Just wanna move you
But you’re frozen
That’s what I’m saying
Nóng quá, thực sự là rất nóng, rất nóng. Cả người cậu như đang bốc lên thành một ngọn lửa. Nhưng nó lại kích thích cậu tiếp tục nhảy múa, tiếp tục bước theo những nhịp điệu. Cậu vòng một chân qua chiếc cột và đu người lên nó. Cậu cứ lên tục áp sát chiếc cột, cọ xát vào nó. Ham muốn đang ngày càng nổi lên trong cậu....
Let me break the ice
Allow me to get you right
Let you warm up to me
Baby I can make you feel
Hot, hot, hot, hot
Cậu bước ra xa chiếc cột và tiến lại gần hắn như khi nãy. Có lẽ đã tới lúc để làm cái nóng ấy dịu lại. Không thể kiểm soát dòng suy nghĩ của mình. Chỉ là cuồng dại, cháy hết mình, ham muốn dục vọng ngập trong đôi mắt cả hai.... Có lẽ cậu đã thành công.... Hắn đã bị vũ điệu của cậu, à không, là chính cậu mê hoặc...Cậu đứng trước mặt hắn và xoay tròn mông mình. Khêu gợi và mời gọi hắn. Nhưng chưa kịp để hắn đưa tay lên chạm vào cặp mông tròn, quyến rũ ấy, cậu đã quay ra lườm hắn. Sắc lẻm. Và nhanh chóng giạng chân, ngồi lên lòng hắn. “Ji Yong bé” gặp “TOP bé”. Chỉ một đụng chạm nhẹ cũng khiến cả hai cương cứng lên. Những khoái cảm chạy dọc như xung điện 1000V vậy. Chỉ là đụng chạm thôi đã vậy, không biết tới lúc.... Cậu khẽ ghé xuống tai hắn, nóng bỏng:
“So are you are warming up yet?”Và lại lạnh lùng bước ra xa hắn.
You got me hypnotised
I never felt this way
You got my heart beating like an 808
Can you rise to the occasion?
Cậu lượn lờ xung quanh hắn, âu yếm hắn từ đằng sau. Vòng tay cậu ôm choàng lấy hắn. Sự ấm áp cứ thế, cứ thế tiếp diễn... Đôi tay hư hỏng cứ lả lướt mơn trớn cơ thể đang nóng dần lên của hắn... Thật là biết quyến rũ đàn ông...I’m patiently waiting
Cause it’s getting late
And I can’t get enough
So let me get it up
Đến lúc này, dường như không dừng lại được nữa. Dục vọc đã thắng cả lí trí cùng những âm mưu, toan tính. Chìm đắm và cuồng say. Hãy để giai điệu dẫn đường. Hãy để trái tim thành lí trí....
Ooh, looks like we’re alone now
You ain’t gotta be scared
We’re grown now
I’m a hit defrost on you
Let’s get it blazing
We can turn the heat up if you wanna
Just wanna move you
But you’re frozen
That’s what I’m saying
Cậu đứng trước mặt hắn. Cái nóng bốc lên khắp cơ thể khiến cậu không thể điều khiển nổi chính mình. Giai điệu cuối hút và cả người đàn ông tuyệt hảo trước mắt cậu....
Đến màn hay nhất rồi...
Cậu tháo chiếc áo khoác da và vứt xuống đất, lại ngồi lên lòng hắn và đưa tay, ôm lấy khuôn mặt hắn. Cậu đưa gương mặt hắn tới bộ ngực của mình. Khuôn mặt hắn áp vào bộ ngực của cậu. Dù hắn biết nó là giả nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi ấm và sự hấp đãn ở đó. Hắn nghe thấy cả nhịp đập thổn thức của trái tim cậu nữa....
Let me break the iceAllow me to get you right
Let you warm up to me
Baby I can make you feel
Hot, hot, hot, hot
Hai chân cậu cố tuột đôi giầy cao gót ra. Cậu cúi mặt xuống, chạm vào gương mặt hắn. Hôn lên đôi mắt sắc sảo, tinh anh. Hôn lên làm môi mỏng nhưng ngọt ngào. Cậu kéo nụ hôn về xương hàm góc cạnh của hắn rồi trượt dài nụ hôn xuống chiếc cổ kiêu sa của hắn. Nhưng tay cậu không ôm lấy khuôn mặt ấy nữa. Đôi tay đang bận giải thoát cho cơ thể nóng bừng khỏi bộ quần áo bó sát. Chiếc legging mỏng manh bị xé toạc, để lộ ra toàn bộ đôi thon, không tì vết và phần nam tính đang cương lên của cậu. Không chỉ như vậy, đôi tay còn khéo léo tháo khóa quần hắn..... Hắn cũng nhấc người lên để cậu để dàng kéo tuột quần hắn....
Trùng hợp ghê, cả hai đều không mặc quần lót. Có lẽ đó là một may mắn khi không phải mất công để cởi mảnh vải bé nhỏ ấy....
Let me break the iceAllow me to get you right
Let you warm up to me
Baby I can make you feel
Hot, hot, hot, hot
Thật bất ngờ, cậu luồn tay vào chính áo mình và kéo tuột bộ độn silicon vướng víu của mình vứt xuống đất.... Mặc kệ đấy, cậu không có bộ ngực đồ sộ của bọn đàn bà, hắn vẫn bị mụ mị bởi cậu. Hắn cứ cuồng nhiệt hôn cậu, để cậu mất hết khả năng chống trả....
I like this part
It feels kinda good
Yeah
Khi đã cuồng say trong men tình ái, con người không thể điều khiển nổi mình nữa. Bàn năng sẽ vượt lên. Con người không còn là con người nữa, cũng như loài vật vậy. Bạn tình.... và làm tính....
Cậu tuột khỏi lòng hắn và quỳ xuống dưới chân hắn. Dương vật của hắn đang dựng thẳng đứng lên. Một dây của chiếc áo bao lỗ đã trượt dài xuống khỏi bờ vai mảnh khảnh. Cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ gì khác ngồi việc thấy dương vật của hắn trông thật hấp dẫn. Cậu cúi xuống và cắn nhẹ vào bao quy đầu của hắn. Một bàn tay cậu nắm lấy dương vật hắn còn tay kia mân mê hai viên bi đang săn lại bởi sức chịu đựng của hắn. Hắn muốn khống chế bản thân nhưng dường như là không thể....
“Ưg.... Ưg....” – hắn rên lên khe khẽ.
Cậu thích tiếng rên của hắn. Trầm khàn nhưng rất hấp dẫn. Cậu khẽ xóc nhẹ nó. Cái lưỡi nhỏ của cậu lướt nhẹ trên sự cương cứng hắn, ấn mạnh vào đường gân đang giật khe khẽ bên trên.... Từng chút, từng chút một, đưa dương vật hắn vào sâu bên trong cậu. Không thể tin được, nhưng không chỉ có ánh mắt và vẻ ngoài như anh, hương vị đàn ông của hắn cũng thật giống của anh.... Cậu hơi hóp má mút chặt lấy “nhóc TOP” đang ở trong khuôn miệng cậu. Hắn khoan khoái gặm nhấm cảm giác dễ chịu trong khuôn miệng cậu. Ướt át, nóng hổi nhưng hạnh phúc. Cậu kéo lướt lưỡi mình trên nó nhảy một vũ điệu hấp dẫn và nhay răng khẽ ở nơi đầu đang rỉ nước của dương vật TOP. Không thể khống chế nổi mình, hắn đột ngột thúc vào khuôn miệng xinh xẻo ấy.... Cảm giác bên trong ấy thật quen thuộc, hắn chỉ lờ mờ nhận ra như vậy... Không thể tin được, nhưng hương vị đàn ông của hắn thật giống của anh....Cú thúc làm nó như chạm tới tận cuống họng cậu vậy.... Đã lâu không làm chuyện này, và cú thúc suýt làm cậu mặc nghẹn... Cậu vội vàng nhả nó ra và thở gấp, ngước lên và lườm hắn một cách giận dữ....
Nhưng hắn chỉ mỉm cười... Nụ cười khiến mọi giận dữ trong cậu như tan biến đâu hết... Dành một giây để thở trước khi đặt một nụ hôn lên đầu dương vật ướt đẫm của gã. Thè lưỡi ra và liếm nhẹ lên khe cắt bóng loáng nước, cậu lại mỉm cười... Hắn run lên từng hồi trước sự kích thích của cậu... Tay TOP luồn vào trong mái tóc cậu, làm những sợi tóc rối tung lên đầy bối rối, và Jiyong mút mạnh hơn, cho tới khi má cậu áp chặt vào hai bên xương hàm, lưỡi cậu trườn bên trên hắn như muốn nuốt tất cả những gì hắn đang tiết ra vào bên trong cậu. Cậu mỉm cười trong lòng khi nghe thấy những tiếng rên đứt quãng đầy khao khát vọng lên từ bên trên.....
Let me break the iceAllow me to get you right
Let you warm up to me
Baby I can make you feel
Hot, hot, hot, hot
Nhắm mắt lại, cậu nghiêng đầu cắn nhẹ ngang thân cái vật đang đỏ bừng và cương cứng trong tay cậu, rồi trườn lưỡi xuống thấp thấp nữa, cho tới khi cậu vuốt ve làn da nhạy cảm đang rực nóng lên ở tinh hoàn đang cương cứng của gã và ngậm chặt chúng, mút mát chúng trong miệng mình...
Không thể chịu nổi, hắn bắn ra toàn bộ trong miệng cậu... Không chút e thẹn , cậu cố gắng nuốt lấy nó nhiều nhất có thể, nhưng đưa tay, mình, hứng lấy chỗ tinh dịch cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc thám hiểm của hắn vào bên trong cậu.... Cậu thực sự muốn....
Cậu ngồi xuống và giạng chân ra, tự đưa tay vào lỗ nhỏ của mình, chọc ngoái cho nó rộng ra để đón nhận thành viên mới chuẩn bị vào thám hiểm. Dù đã mất đêm đầu tiên, nhưng cái khe bí ẩn của cậu vẫn rất bé... Thật kì lạ.... Từng nhịp cử động của ngón tay cậu lại tạo ra những tiếp “nhóp nhép” thật kích dục, khiến cậu đưa ngón tay ra vào lỗ nhỏ của mình nhanh hơn... Cậu ý thức được cơ thể mình chỉ cho phép mình làm bottom..... Cậu không đòi hỏi sự chủ động. Cậu tin hắn sẽ làm công việc thúc đẩy tốt....
Nhưng cậu muốn cái gì đó lạ hơn. Muốn chối bỏ suy nghĩ rằng mình đang phục vụ hắn, cậu lại đứng dậy, và đưa mông mình lên trước mặt hắn.
“Liếm đi!!!!” – cậu ra lệnh cho hắn và thở gấp.
Hắn chỉ cười khểnh. Có lẽ cái tôi trong cậu quá lớn. Nhưng hắn cũng muốn xuống nước một chút. Hắn cõ chút gì đó sợ rằng nếu hắn không làm vậy, cấu sẽ mất hứng và không làm tình với hắn nữa... Cậu đưa mông lại gần hơn, sát mặt hắn. Hắn thè lưỡi ra, liếm vào khe hồng sâu hoắm ấy. Hương vị không tệ. Giống như chủ nhân của nó, khe hồng ấy hình như cũng thoảng mùi dâu.... Như một tay chuyên nghiệp, hắn khẽ huých lưỡi quanh cái khẽ ấy, giúp nó thêm ẩm ướt....
“Arg.... Arg....” – cậu rên lên đầu quyến rũ. Không tồi chút nào...
Chẳng biết bằng cách nào nữa, hắn lại tháo được sợi dây đang giữ lấy hai tay hắn và chồm tới ôm lấy mông cậu... Hắn kéo cậu lại và vò nắn cặp mông tròn trịa của cậu. Hắn đánh nhẹ nó làm nó thêm đỏ ửng, trong càng hấp dẫn....
Hắn nhấc cậu dậy, hắn cũng đứng dậy và giật chân ra khỏi chiếc quần dài. Cả cơ thể cường tráng ấy đang phô bày trước mặt cậu.... Thèm khát... thèm khát.... cậu muốn....
Hắn đẩy cậu vào một góc tường. Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu thật quyến rũ. Chiếc áo ba lỗ dài chưa che hết Ji Yong bé, những vệt hồng hai bên má... Có lẽ cậu sinh ra để làm đàn ông mụ mị...
Hắn áp người cậu vào tường và kéo hông cậu lại gần dương vật mình. Hắn xoa nắn thằng nhóc của cậu. Hắn biết cậu đang tủi thân khi thấy của hắn sao mà to và mạnh mẽ vậy còn của cậu thì....
Hắn đưa “nhóc TOP” của mình trước cửa vào bé xíu của cậu và là lướt trên đó khiến cậu thở gấp... Mồ hôi rịn ra như tắm... Từng giây, từng giây, lâu như cả thế kỉ...
I’M THE B.A.D, BIG BANG THE BIG BOY...
I’M THE B.A.D, BIG BANG THE BIG BOY...
Tiếng nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên. Và hắn buông cậu ra khiến cậu hụt hẫng vô cùng. Với điện thoại, hắn chăm chú nghe và chân mày khẽ nhăn lại....
“Gì vậy?” – cậu hỏi, có phần bực bội. Đang tới cao trào, vậy mà...
“Phải đi rồi!” – hắn đáp – “hẹn cậu khi khác nhé! Cậu tuyệt lắm đấy!” – hắn chỉ về phía cậu và nháy mắt. Rồi hắn nhặt quần áo mình lên và bắt đầu tròng vào người.
Cậu rất tức giận nhưng không thể làm gì được hắn. Không thể phủ nhận là hắn cũng rất bực bì bị gián đoạn. Cậu không thể trách hắn. Cậu cũng im lặng và đi lấy một bộ đồ khác cho mình.
“À, chắc ngài Minoz cũng sắp gọi cho cậu đây!” – hắn đột ngột lên tiếng.
“Làm tình với người mà ông chủ mình yêu mà lại còn Ngài Minoz, anh là loại quá gì vậy?” – cậu nghĩ thầm...
Chap 5:
Trót....
Cuộc đời ai ngờ được...
Âm mưu và toan tính...
Nhưng chỉ một chút sơ sẩy...
Trót mắc bẫy chính mình...
Trót ngã vào lướt tình..
Trót yêu.....
Để cả hai sẽ rơi vào đau khổ...
Nhưng dù sao...
Đau khổ nhiều và nuối tiếc thật nhiều...
Hạnh phúc chẳng bao nhiêu...
Còn hơn là không gì cả...
Không bao giờ nếm mùi vị ngọt của tình yêu....
Phải không?
Người tôi yêu?
♥
~================================================== ====
Khi hắn vừa dứt lời cũng là lúc điện thoại của cậu đổi chuông. Không ngoài dự đoán của hắn, là Minoz. Y hẹn cậu tới bar, cùng xem hắn đấu boxing rồi “tâm sự”.
Cậu cứ dõi theo hắn xem hắn làm gì. Hắn cứ thờ ơ mặc quần áo như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó làm cậu hụt hẫng lắm. Cậu cứ đứng đó, trên người chẳng có mảnh vải che thân mà hắn chả thèm để ý. Hắn cũng không hỏi xem cảm giác khó chịu của cậu khi hắn với cậu sắp làm việc ấy mà bị gián đoạn.
Đồ đáng ghét... Hắn làm cậu buộc phải mở lời trước
-Cứ mặc đồ thế mà đi hả?
-Tôi làm gì có đồ khác mặc! – hắn nhếch mép. Nói là mặc quần áo chứ thực ra, hắn chỉ đơn giản là xỏ chân vào quần dài và đôi giầy. Thế thôi. Hắn bước tới phía cửa, mở cửa.
-Chờ tôi một chút! – cậu lên tiếng.
-Làm gì? – hắn quay lại nhìn cậu, khó hiểu.
-Chở tôi đi! – cậu ra lệnh cho hắn. Nhưng đôi mắt vẫn rất ôn hòa. Có lẽ cậu vẫn đang thèm muốn có hắn....
-Vậy thì đi luôn!
-Thay đồ đã! – cậu có phần ngạc nhiên trước thái độ có phần hơi ngơ của hắn. Cậu không mặc gì mà kêu cậu đi luôn. Thật là muốn chọc tức cậu hả?
-Nhanh lên, Ngài Minoz không thích phải chờ đợi lâu đâu! – hắn nói lớn để cậu nghe thấy trong phòng thay đồ.
“Ngài Minoz, lúc nào cũng cung kính với y như vậy sao lúc quan hệ với mình không nghĩ tới ngài Minoz chứ?” – cậu nghĩ thầm rồi cười khẩy. Cậu biết rằng đàn ông không thể khống chế được ham muốn trước cậu mà.... Nhưng dòng suy nghĩ cậu lại lái theo hướng khác – “sao hắn uống thứ đó rồi mà vẫn không có thay đổi gì vậy? Chẳng nhẽ hắn lại mạnh mẽ vậy? Hay thứ đó không có tác dụng?”
-Nhanh lên! Không là tôi đi luôn đây! – hắn nói vọng từ ngoài vào.
-Tôi ra đây!
Cậu bước ra trong một bộ đồ khác. Không kém phần khiêu gợi. Một bộ jumpsuit bằng da, đen bóng, trông gần giống như một bộ đồ bơi. Dưới chân là đôi bốt, gót cao và nhọn hoắt, buộc dây tới tận đầu gối, ôm sát lấy đôi chân dài và thon của cậu. Cặp đùi trắng trẻo, không tì vết và vòng em lộ ra nhờ chiếc quần shorts cạp cao, bó sát, ngắn tới bẹn. Đằng sau chiếc quần là một núm bông nhỏ như đuôi thỏ còn trên đầu cậu mang chiếc băng đô tai thỏ, một bên mắt cũng đính nhũ lấp lánh... Trông cậu như vừa bước ra từ một bộ truyện hentai vậy ~~ Hắn thắc mắc làm thế nào mà cậu giấu đi được “cậu nhóc” của mình trong những bộ đồ bó sát ấy chứ? Coi như đó là một bí ẩn nữa của cậu nhóc được bọc trong những bí ẩn ấy đi...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ngồi trong chiếc xe bật điều hòa mà cậu thấy nóng rạo rực cả người. Hắn lại còn không mặc áo nữa chứ. Ham muốn nhục dục cứ thôi thúc cậu. Sao hắn không có cảm giác gì sao??? Không thèm muốn sao? Không cầu xin cậu ban phát ơn huệ hay gì cả? Tại sao lại như vậy? Còn người cậu thì nóng lên. Cậu nhóc bị ép chặt trong chiếc quần da gào thét được giải phóng. Cả cơ thể nóng phừng phừng, trái tim rạo rực trong lồng ngực.... Không lẽ “gậy ông đập lưng ông” ?
Không thể chịu nổi nữa, nó cứ gào thét đòi được vuốt ve, chiều chuộng. Cậu vòng tay ra sau lưng và tháo khóa, tuột phăng chiếc quần bó chẽn xuống và tự âu yếm chính mình. Nhưng sự thực là cậu cần hơi ấm từ kẻ đang cầm vô lăng kia. Đây chỉ là để cầm cự thôi. Cậu chắc chắn không sai, hắn đã tráo hai ly rượu...
Hắn là một con cáo tinh ranh....
Không chỉ vô cùng thông minh...
Hắn còn là một con cáo trắng đẹp đẽ nữa....
Hành động của cậu thu hút sự chú ý của hắn. Hắn hơi liếc mắt xem cậu tự thỏa mãn chính mình...
Tay cậu tự lả lướt trên bộ phận thon dài, đỏ hỏn của chính mình. Sục lên và xuống nó. Cùng với từng nhịp xóc, những tiếng rên của cậu phát ra liên tục, gấp gáp và đầy mê hoặc. Chẳng mấy chốc, phần tinh dịch không mong đợi cũng bắn ra. Hắn không thích sự bẩn thỉu nên định măng cậu nếu cậu định bôi thứ đó ra xe hắn. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cậu đưa những bàn tay dính đầy thứ chất nhầy nhụa, hơi nhễu xuống ấy lên miệng và liếm láp nó. Chiếc lưỡi thon quét qua từng kẽ tay, xử lí nhanh chóng phần chất nhầy.-Tôi không dây bẩn ra xe anh đâu mà sợ! – cậu cười khểnh rồi quay lại mút nốt chỗ dịch còn lại trên tay mình.
-Có vẻ kinh nghiệm nhỉ? – hắn châm chọc cậu. Với vẻ xinh đẹp của cậu, không thiếu những gã đàn ông hoàn hảo để giúp cậu thỏa mãn. Chỉ vì một bí mật ấy mà phải thủ dâm thế sao?
-Quen rồi! – cậu đáp, gọn lỏn. Sau đó lại tiếp tục nghịch ngợm hạ bộ của mình. Cậu giạng chân ra hết cỡ có thể và nhét từng ngón tay mình vào, ngọ nguậy liên tục trong cái lỗ chật chội của mình, tạo ra những âm thanh đầy gợi cảm... Hắn lại khẽ liếc sang. Cái khe hồng hấp háy bóng nhẫy như mời gọi hắn. Chỉ chút xíu nữa là hắn muốn đạp phanh dừng xe lại để đè cậu ra mà làm tình nhưng lí trí hắn còn chút tỉnh táo để điều khiển hắn nghĩ về Minoz đang đợi, nghĩ về trận boxing sắp tới....
Chợt cậu đu người sang và tìm kiếm đôi môi hắn. Hắn dường như bị thu hút vào đôi môi mềm, còn thoáng chút mùi ngai ngái của tinh dịch ấy. Nhưng hắn nhận ra mình đang lái xe. Hắn gạt cậu ra một cách dứt khoát.-Muốn chết hả? – hắn quát lên.
-Anh sợ chết hả? – cậu bỡn cợt hắn.
-Không biết sao? Quá nhanh để sống, quá trẻ để chết! – hắn chợt nói và cười nhẹ.
Cậu ngừng lại nhìn hắn. Ngạc nhiên choán hết trí não cậu.
Quá nhanh để sống, quá trẻ để chết.... Anh cũng đã từng nói với cậu điều tương tự. Mỗi khi cậu muốn tìm đến cái chết anh đều nói vậy rồi ôm cậu vào lòng. Con người bên cạnh cậu và anh sao lại giống nhau tới vậy? Từ ánh mắt tới lời nói. Sao lại như vậy? Nhưng nếu đó là anh, sao anh không nhớ gì tới cậu?
-Xin lỗi~~ - cậu ngoan ngoãn ngồi về chỗ mình, tay rút ra khỏi khe nhỏ của mình vô thức. Rồi nhanh chóng mặc chiếc quần da vào. Dù trong lòng cậu vẫn như lửa đốt. Cậu vẫn chưa được thỏa mãn tới đỉnh.
-Ngoan lắm! – hắn cười rồi xoa đầu cậu. Đôi mắt trong veo tới thẫn thờ của cậu hướng về phía hắn. Cậu nhìn hắn thật kĩ. Đẹp, thực sự rất đẹp. Hai vệt ửng hồng chạy dọc má cậu. Và trong giây phút ấy, trái tim cậu đã lỡ một nhịp...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Cậu ngồi trong lòng Minoz nhưng những nơ ron thần kinh của cậu chỉ hướng sự chú ý về hắn. Cậu thấy lo cho hăn. Đang bị thương mà vẫn phải tham đấu. Những cú đấm của đối thủ cứ giáng xuống vết băng làm cậu thấy đau xót thay cho hắn. Hắn cứ cắn răng, nhăn mặt chịu đau....
Đám người bên dưới gào thét điên cuồng. Những món tiền lớn vẫn được đặt đều vào nhà cái. Đám phụ nữ gào lớn hơn cả. Không ít cô vũ nữ cũng đặt cược cho hắn. Y mút lấy đôi môi cậu rồi liếm dọc cổ cậu, nút một dấu đỏ rực trên cổ cậu. Dù vậy, cậu vẫn hướng mắt về phía sàn đầu. Cậu vẫn để ý đám vũ nữ kia đang chuẩn bị vây lấy hắn. Hắn quá nổi bật. Mái tóc bạch kim ấy, thực sự.... rất quyến rũ....
Khó khăn một chút, hắn cũng chiến thắng đối phương và từ từ tiến vào sau sàn đấu. Không ít ả vũ nữ bám theo hắn, cầu xin được làm quen với hắn.
-Đau bụng... phải đi vệ sinh.... – cậu quay lại nói với Minoz. Y bật cười lớn. Y thơm lên má cậu thật kêu rồi nới lỏng vòng tay cho cậu thoát ra.
Chỉ đợi có vậy, cậu lẻn vào phòng riêng cho đấu sĩ của hắn. Hắn đang đứng trước gương, khoác ngoài là chiếc áo choàng lụa dài màu trắng rất thanh thoát. Hình phản chiếu của hắn qua chiếc gương thật đẹp. Đôi mắt sắc ấy càng thêm vẻ lạnh lùng... Không rõ làm sao nữa, như một người mất trí, cậu vòng tay ôm lấy anh. Ngả đầu vào tấm lưng rộng và ấm áp vô cùng của anh. Cả cơ thể nồng vị mạnh mẽ và chiến thắng...
-Làm gì vậy? – hắn hỏi với tông giọng cao hơn hẳn. Chắc hẳn hắn ngạc nhiên lắm.
-Chuẩn bị cho một cuộc vui ~~
Dứt lời cậu buông tay và giật tay hắn lại để hắn quay mặt về phía mình. Hắn quay lại nhìn cậu. Đôi mắt buốt giá như một viên đạn bạc... Cậu kiễng chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn....
-Phải nhanh lên ~~ Không Minoz sẽ nghi ngờ ~~
Cậu cứ tiến tới hắn làm hắn buộc phải lùi về phía sau. Hắn không còn chỗ lùi nữa và ngồi xuống bàn để đồ trước gương. Cậu cười gian. Khi bước vào đây, cậu đã đóng cửa kĩ để tránh bị làm phiền. Cậu tháo tuột đôi bốt cao và sau đó là tuột chiếc quần ra, Chiếc áo mỏng cũng từ từ rớt xuống chỗ đáp khi nãy của chiếc quần. Cả cơ thể tuyệt mĩ của cậu phô bày trước mặt hắn. Ánh mắt cả hai giờ chìm trong dục vọng. Và không hiểu sao, dây buộc áo choàng của hắn cũng tuột ra và buông thõng xuống, để lộ phần nam tính của hắn đã dựng đứng lên sau màn thoát y nhanh chóng của cậu....Cậu bước lại gần hắn và hôn lên đỉnh đầu dương vật đang cương cướng của anh. Nụ hôn ẩm ướt dần biến thành cái mút mát đầy cảm xúc. Cậu quỳ xuống dưới chân hắn và điên cuồng nhịp đầu lên xuống để đưa nhiều thêm phần của hắn vào vòm miệng nóng bỏng của cậu, làm hắn sung sướng tới ngạt thở. Những tiếc gầm gừ tắc nghẹn trong cổ họng.... Không quá lâu để đợi hắn ta đầy trong miệng cậu. Cậu nuốt lấy không mấy khó khăn...
Nhưng không để cậu tiếp tục vậy. Hắn biết cậu muốn hơn thế. Dương vật của hắn mềm và ướt át, có phần xìu xuống như gà mắc mưa. Hắn kéo cậu lên. Môi hai người lại cuốn lấy nhau, hai chiếc lưỡi nhảy nhót theo vũ điệu điên cuồng~~
-Anh... đã tráo.... hai....chiếc ly... – cậu nói ngắt quãng giữa nụ hôn đê mê.
-Uh huh – hắn thản nhiên đáp. Rồi đột ngột, như nghĩ ra một điều gì đó, hắn lùa tay vào tóc cậu và kéo giật cậu ra sau làm nụ hôn bị gián đoạn.
Hắn giữ chặt hai má cậu, bóp nó rồi hướng mặt cậu về đối diện với mặt hắn. Hai đôi mắt gặp nhau. Ánh nhìn của hắn đanh lại đáng sợ. Còn đôi mắt của cậu thì ngập trong ham muốn tình dục. Đôi mắt lờ đờ và khuôn miệc hé mở.... mồ hôi rịn đầy trên mặt....
-Nhìn vào mắt tôi!!! Nghe và trả lời thành khẩn vào. Trong rượu có gì? – hắn hỏi như đang thẩm vấn cậu. Tuy vậy, cậu đang bị chi phối bởi ham muốn phần hạ bộ, lí trí dường như đã mất hết. Hơn nữa, nếu không nói rõ với hắn, cậu chắc chắn sẽ không chịu được.
-Thuốc độc!
-Nói rõ hơn đi! – hắn muốn tìm hiểu chuyện này rõ hơn. Nếu là thuốc độc thì sao cậu lại thèm quan hệ. Và nếu cậu dùng thuốc kích dục thì người khổ hơn chắc chắn là cậu, đâu hại gì hắn. Cậu không thể tới nỗi ngu xuẩn như thế được~~
-Loại thuốc làm con người nghiện tình dục.
-Vậy làm sao nó hại tôi được? Haha... – hắn phá lên cười.
-Nếu uống phải mà không quan hệ hay quan hệ không đúng người thì sẽ phát điên, nếu dùng thuốc giải sẽ bị liệt dương – cậu thản nhiên đáp. Đôi mắt đục ngầu trong dục vọng, tay không ngừng ve vuốt cái của mình và tìm kiếm chú nhóc của hắn để tiếp tục cuộc vui.
-Không quan hệ đúng người?
-Sau khi uống loại độc đó, anh quan hệ với người nào đầu tiên thì phải tiếp tục quan hệ với chỉ mình người đó. Không kết quả thế nào tôi đã nói rồi – cậu thở gấp gáp. Tay liên tục cọ xát phần dưới của mình và hắn. Giờ đây cậu ngồi chễm chệ trên đùi hắn, không chút ngượng ngùng, xóc cái của hắn và mình nhịp nhàng – Mau lên! Không Minoz sẽ nghi ngờ đấy! – cậu ra lệnh cho hắn, đầu dương vật của hắn và cậu bắt đầu rỉ ra thứ chất nhầy ấy.
-Cậu là một con rắn độc! Một con rắn hổ mang chúa. Đẹp và kiêu sa, nhưng hiểm ác! – hắn nói rồi cúi xuống hôn vào phần gáy cậu. Nhưng rất nhanh, hắn lại nói – Cậu tự làm đi! Tôi không có ham muốn gì cả. Tuy nhiên, cậu phải đem lại khoái cảm cho cả hai ta. Ok? Làm ăn đôi bên cùng có lợi ~~
Cậu vô cùng tức giận. Đã được nghiễm nhiên được làm tình với cậu mà còn cao ngạo kêu không ham muốn. Vớ vẩn. Nhưng thứ đó cứ điều khiển từng tế bào thần kinh đều điều khiển cậu. Chúng thúc giục cậu mau đưa dương vật của anh vào khe nhỏ của cậu không chúng sẽ đứt vì ức chế thần kinh mất.
Cậu chủ động đưa tay hắn xuống cạ vào cặp mông tròn cong của mình, chà sát trên mông cậu. Làn da trắng trẻo, mị màng làm đầu óc hắn mụ mị. Trong vô thức, hắn chủ động lướt những ngón tay trên mông cậu, xoa bóp và tát nhẹ nó. Cặp mông ửng hổng lại càng hấp dẫn...
Cậu nhấc cặp mông cong tròn lên một chút. Một tay cậu nắm lấy thành viên của hắn không chút do dự, một tay cậu cố banh lỗ nhỏ của mình ra. Nhờ chất nhầy tiết ra từ đầu cái đó của hắn , hắn xâm nhập vào trong cậu một cách dễ dàng. Cậu nhét dương vật to đùng, nam tính của hắn nhanh và ngọt. Khe hồng của cậu nuốt trọn lấy thành viên của hắn đầy thèm muốn....
Cậu nhịp mông mình lên xuống , cố gắng đưa nhiều phần của hắn nhất vào cửa sau mình. Miệng không ngớt tạo nên những tiếng rên rỉ gợi cảm vô cùng. Hắn cũng như lạc vào cõi mơ hồ trước những khoái cảm mà cậu mang lại. Bên trong cậu nóng, rất nóng. Ẩm ướt. Nhưng thật dễ chịu. Lỗ bé của cậu thíc chặt lấy chú nhóc của hắn không muốn rời. Từng cử động cô thắt khiếng hắn đê mê. Cậu cứ nẩy người lên liên tục, vất vả....
Đến lúc hắn giúp cậu rồi....
Hắn mạnh bạo giữ chặt vòng eo cậu rồi mạnh bạo thúc vào đó. Để thành viên của cậu vào sâu nhất trong cậu, thám hiểm nó... Khe hở nhỏ xinh, hấp dẫn của cậu không ngừng xoa bóp, co thắt, siết lấy cái của hắn. Giờ hai người đã hòa làm một. Từng cử động vô cùng nhịp nhàng và ăn ý.... Những động chạm xác thịt tạo ra tiếng nhóp nhép thật kích dục....
Sự thúc đẩy ngày một nhanh và mạnh mẽ hơn. Cậu cứ rên lên hoang dại..... Nhưng tiếng rên đầy hấp dẫn.... những luồng khí ấm áp từ khuôn miệng xinh xẻo đang phát ra nhưng tiếng rên đê mê ấy phả vào mặt hắn.... Hai tay của cậu quàng lấy vai hắn. Hai đôi môi cứ dính chặt lấy nhau, thưởng thức hương vị ái tình....
Chỉ còn một bước nữa....
Khi hắn chạm được vào điểm khoái cảm tận cùng của cậu, cậu đã rên ư ử. Đa tới lúc kết thúc cuộc chiến mây mưa này.... Hắn thúc cú quyết địng vào trong khe của cậu..... Khoái cảm ùa đạt tới mức tận cùng... cả hai đều xuất ra toàn bộ tinh hoa của mình.... Hắn xuất ra bên trong cậu còn cậu thì bắn ra đầy trên vùng cơ sáu múi của hắn....
-Seung Hyun ah !!!!! AAAAAAA.....~~ - cậu hét lên. Nhưng đó không phải là tên của hắn. Seung Hyun là ai?
Cậu từ từ đứng dậy, không cần hắn phải đuổi. Cậu biết hắn sợ bẩn nên lại một lần nũa quỳ xuống dưới chân hắn, liếm hết phần mình vừa tạo ra trên bụng hắn và kéo dài xuống. Cậu liếm dọc theo dương vật đã mềm và rủ xuống, trên còn ướt nhẹp phần tinh dịch của hắn. Mút mát và dọn dẹp cái đó lần cuối. Hôn nhẹ lên đỉnh cái đó.
Xong xuôi, cậu đứng dậy trước mặt hắn. Không chút e thẹn, cậu cúi người cảm ơn hắn và đưa tay ra trước mặt hắn:
-Cảm ơn vì lần “hợp tác” tốt đẹp này!
Hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng bắt tay cậu.
-Tôi không biết thuốc sẽ có tác dụng tới bao giờ nữa nhưng chắc còn phải làm phiền anh nhiều. – hắn cười khỉnh trước câu nói của cậu. – Anh sẽ ra trước, để Minoz tránh nghi ngờ. Tôi phải sửa soạn lại đã....
Cậu dường như đã sắp đặt chuyện này trước. Hắn dù không thích mấy chuyện cậu lợi dụng thân xác hắn nhưng hắn chấp nhận. Hắn không mất gì, ngược lại, còn có lợi nữa. Nhưng hắn không thể phủ nhận sự tức giận và tò mò của mình. Seung Hyun là ai? Sao cậu lại gọi tên anh ta???
Hăn cởi chiếc áo choàng và khoác lên người bộ đồ thể thao.-Tôi đi trước, đừng để nhìn thấy.... – hắn dặn lại cậu.
-Tôi biết rồi!- cậu nhìn theo bóng hắn bước ra khỏi phòng. Hắn không chỉ rất giỏi trên sàn đấu, quyến rũ mà còn rất tuyệt trong việc “chăn gối” nữa... Ai có được hắn, sẽ là người may mắn nhất..... Cậu khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ ấy.... Sao lại nghĩ về hắn? Người cậu yêu là anh cơ mà? Nhưng sao hắn biết?
“Quá nhanh để sống, quá trẻ để chết...”
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hắn bước ra, cúi chào cà ngồi xuống cạnh Minoz. Cả hai nói chuyện qua loa một chút, Minoz hỏi ý kiến hắn về vài việc. Vài phút sau, cậu lại xuất hiện trước mặt hắn và Minoz.
-Người đẹp sao đi lâu vậy? – y nhếch mép cười.
-Cần make up lại! – cậu thản nhiên đáp. Rồi ngồi xuống bên cạnh y, quàng hai tay qua cổ y. Y siết chặt lấy cậu, chẳng mấy chốc đã kéo cậu ngồi trên lòng mình. Cả hai cuống lấy nhau, môi chạm môi thật tình tứ....
Trên sân khấu vẫn là những màn múa cột hay múa thoát y nóng bỏng. Bình thường hắn còn chút hứng thú. Nhưng bây giờ thì không một chút nào. Mọi sự chú ý đều dồn vào cặp đôi đang tình tứ bên cạnh hắn khi này. Không hiểu sao nhưng hắn thấy khó chịu khi nhìn thấy y âu yếm cậu.... Cái cảm giác này sao mà lạ lẫm tới vậy? Bức bối khi chỉ vài phút trước khuôn miệng cậu tôn thờ và âu yếm cái của hắn....
Khốn nạn, cái chất nhầy của hắn đang chảy ngược ra.... Nó khiến cậu khó chịu vô cùng. Đặc biệt là cơ thể còn bị bó chặt trong bộ đồ da này. Và cậu xấu hổ khi nói ra, cậu đang thèm muốn được nuốt thứ chất lỏng ý. Như thể cậu bị nghiện hương vị đàn ông của hắn vậy.
-Mệt rồi, phải về ~~ - cậu chủ động tách nụ hôn nhạt nhẽo (đối với cậu). Rồi cậu đứng dậy trước mặt Minoz và hắn. Cặp mông tròn của cậu hướng trước mặt và không ngoài dự đoán của hắn, khi cậu vừa quay mặt đi, Minoz đưa tay vỗ mông cậu thật lộ liễu, ngay trước mặt hắn. Cái đau dội ngược vào người cậu. Sau khi quan hệ, người nằm dưới luôn chịu sự đau đớn. Cậu đã cố gắng không thể hiện ra mặt nhưng cái vỗ mông làm cậu thây nhức nhối kinh khủng. Cậu giật mình, quay lại lườm y sắc lẻm còn y chỉ cười nhạt:
-Hẹn gặp lại, người đẹp! – y nói và hôn gió cậu.
Hắn trông cảnh ấy mà chướng mắt quá. Lòng như bị một đàn kiến châm chích vậy. Chẳng lẽ hắn ghen với Minoz? Vớ vẩn! Sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và hắn là mối quan hệ xác thịt, và hắn giữ bí mật của cậu, chỉ có thế.... Hắn điên thật rồi...
Cậu đi qua và liếc nhìn hắn. Hắn bắt gặp ánh nhìn ấy....
Chap 6:Mảnh đen kí ức???
Kí ức của mỗi con người như một bức tranh
Có những mảnh tối và những mảng sáng...
Nỗi đau, thù hận lẫn trong một sắc đỏ máu....
Tình yêu, niềm hạnh phúc tươi như nắng vàng...
Mất đi kí ức~~
Nên đau khổ hay hạnh phúc?
Nhưng không thể chối bỏ...
Nó như một gánh nặng khiến ta đau đớn...
Dù sao...
Phải tìm ra chìa khóa...
Để mở chiếc hòm kí ức bí mật...
Nhưng...
Chìa khóa là đâu???
================================================== ====
Cậu vẫy xe, đón một chiếc taxi về nhà. Đứng cũng không vững nữa. Đau nhói phần dưới.... Vừa kịp nói địa chỉ cho gã tài xế, cậu ngã ngoài ra băng ghế sau....
-Tới nơi rồi cô gì ơi! – gã tài xế lên tiếng. Cũng may gã không phải là kẻ có tâm địa gì, nếu không khi cậu lịm đi đã có thể mang cậu đi đâu mà không ai biết.
Cậu lặng lẽ rút tiền từ trong khe ngực ra trả cho gã ~~ Mắt gã hơi sáng lên nhưng bắt khi liếc lên gặp ánh mắt sắc của cậu, hắn thấy e sợ. Cậu bước ra khỏi xe và sập cửa mạnh. Lảo đảo bước vào thăng máy, nhấn nút tới tầng của mình...
Mở cửa căn hộ của mình một cách ủ rũ, cậu khó khăn bước vào. Phần dưới nhức nhối kinh khủng. Đã lâu lắm rồi.... Nhưng không hiểu tại sao kể cả những nụ hôn nồng nàn, mùi hương đàn ông quyến rũ, gương mặt góc cạnh và những cú thúc đều thân thuộc tới vậy? Giống anh quá ~~ Đột nhiên có một mong muốn kì lạ.... Muốn cả hắn và anh đều là một người....
Cậu đổ phịch lên chiếc nệm của mình. Drap giường là đôi anh em loạn luân Tom&Laura. Mệt mỏi quá ~~ Đối mặt với cái thế giới chỉ toàn những toan tính này, nhiều lúc mong mình chết đi. Một giấc ngủ mãi mãi. Thanh thản, không còn âu lo, tuổi xuân và sắc đẹp cứ còn mãi.... Nhưng lại rơi lệ khi nhớ tới anh...
Gác tay lên trán và ngẫm nghĩ....
Mùi rượu vẫn thấm trên cơ thể...
Muốn say để có thể tự do lảm nhảm, để nói hết những gì mình nghĩ nhưng cái kẻ tửu lượng quá cao không thể.....
Không say trong men rượu, cậu tự chuốc say mình trong men tình ái....
Có thể cho rằng cậu điên rồ. Nhưng cậu mong hắn là anh. Cảm giác bên hắn rất thật. Thấy hăn chân thành và thả hồn vào từng nụ hôn. Nhẹ dịu và ngọt ngào. Không như những kẻ chỉ ngập trong dục vọng rẻ tiền... Tuy vậy, hắn lại quá lạnh lùng.... Đôi mắt như cứa nát trái tim người mà chúng hướng tới ~~ Nụ cười nửa miệng... khó quên ~~
Mệt mỏi và ám ảnh quá....
Cậu nên làm gì? Cứ mải miết tìm anh trong vô vọng hay giữ lấy hắn cho mình? Ông trời ở nơi đâu? Cậu đã phạm sai lầm gì khi ông đã bắt cậu chọn cái giá quá đắt này?
Cậu cuộn mình trong vòng xoáy suy ngẫm. Đau thương và tiếc nuối. Hi vọng và từ bỏ. Tạo nên một chuỗi dài bất tận trong tâm tư cậu. Cậu thực sự cần một người để nói chuyện, để trút bỏ... Mỗi sự nhỏ nhen và âm mưu đều được cậu giữ cho riêng mình. Giờ thấy điều đó thật bức bối và khó chịu. Nếu như mỗi âm mưu là một vết sẹo, thì có lẽ tâm hồn cậu đã bị cứa nát...
Đơn độc. Cậu luôn vậy. Không bạn bè. Cậu không muốn có bạn. Hay không dám kết bạn? Chính cậu cũng không trả lời được câu hỏi này. Có quá nhiều dấu hỏi chấm chạy khắp các nơ ron thần kinh cậu. Trong xã hội chỉ gồm những đồng tiền nhuốm máu và nỗi đâu, bạn bè phải chăn là một thứ quá xa xỉ? Đon đả với nhau chỉ một lúc, để chỉ trong tik tok còn đó là một cái xác lạnh. Là máu. Là đớn đau. Đã nhiều lần chứng kiến “bạn thân” tàn sát lẫn nhau. Vì đồng tiền. Và đôi khi đó là cái thứ mà nhiều kẻ coi là trong sáng, thuần khiết nhất. Là “tình yêu” đấy!
Cậu đã nếm vị ngọt của thứ “Tình yêu” ấy. Có thể nói “TÌnh yêu” là một loại độc dược. Một kẻ đã trót nếm nó sẽ luôn khao khát, thèm muốn nó, ích kỉ để dẫm đạp lên mọi thứ, giành lấy nó. Có thể nói nó là một loại ma túy không nhỉ??? Cũng khiến con người mụ mị, cũng khiến con người phải đi tới bước đường cùng, cũng khiến con người ta tàn sát lẫn nhau, cũng cho ta nếm vị đắng trong cái đam mê tuyệt với. Không, tình yêu còn nguy hiểm hơn ma túy ấy chứ! Ma túy có thể cai, còn con người đâu thể cai được tình yêu, phải không? Cậu đã nghiện cái thứ “tình yêu” ấy và giờ vẫn mù quáng đeo đuổi thứ ấy. Dù phía cuối đường hầm, cậu thực sự không còn nhìn nổi thứ ánh sáng leo lắt ấy nữa....
Bị truy sát đến mức phải giả gái thế này. Thật sự là nhục nhã đến ê chề. Nhưng đâu còn ai biết cậu nhóc bé bỏng Kwon GD ngay xưa??? Chỉ còn vũ nữ Kwon Ji Yong đẹp đến mê người, với những vũ điệu quyến rũ. Nhưng người đẹp ấy chưa bao giờ chịu lên giường với bất cứ đại gia nào. Và người đẹp ấy tửu lượng vô biên, chẳng bao giờ say cả...
Một người đẹp mà bao kẻ lầm tưởng là một con đàn bà yếu đuối. Một người đẹp mà bao kẻ có danh lợi muốn lên giường cùng. Thế nhưng mọi thứ về người đẹp đều đã bị TOP dành lấy rồi.... Chỉ là một tên đánh thuê. Người đẹp đã bị tên đánh thuê ấy mê hoặc. Chính xác hơn, người đẹp đã bị ánh mắt sắc ấy hớp hồn...
Cậu bỗng nhiên nở một nụ cười chua chát. Cậu nghĩ về hắn đấy ư? Sao lại phải nghĩ về kẻ ấy? Chẳng lẽ trái tim cậu đã rung động trước hắn? Vì lẽ gì? Vì yêu đôi mắt giống anh? Yêu chất giọng trầm khàn? Hay vì ích kỉ muốn ai cũng bị mình mê hoặc còn hắn thì không?
Cười như điên dại....
Và một giọt nước mắt lăn trên gò má cao....
Một vệt đen của mascara và chì kẻ...
Lướt dọc qua đôi môi hồng đào....
Như một nét cắt hoàn hảo để cậu chấm dứt với quá khứ....
Choi Seung Hyun....
Xin lỗi hyung....
Nhưng em là kẻ ích kỉ....
Em cũng muốn mình được hạnh phúc....
Tìm anh, em đã đánh mất cả tuổi xuân và ánh sáng cuộc sống...
Em có lẽ đã thích một người khác hyung...
Chỉ là thích thôi....
Còn yêu, vẫn là tiếng dành riêng cho anh....
Như một kẻ đã nói...
Hãy ở bên người yêu mình, chứ đừng ở bên người mình yêu...
Sẽ hạnh phúc hơn....
Hyung hãy trở về được không???
Hay em sẽ buông tay đấy....
Em không thể chịu đựng nhiều hơn nữa....
Hãy cho em một đáp án?
Mỉm cười điên dại một mình.... Những giọt nước mắt lấp đầy hàng mi. Từng giọt đen nhòe lăn lem luốc khuôn mặt cậu... Người đẹp đau đớn.... Người đẹp phiền muộn...
Và bầu trời kia...
Khóc cho người đẹp....
Thời gian dần trôi qua và đã nhiều năm rồi từ khi em gặp anh. Thế thì sao?Tất cả những gì em làm là gọi tên anh ngay trước mặt anh
Em không chịu nổi tình bạn này nữa. No
Em phát điên lên rồi, càng gặp anh, em càng điên loạn hơn
Tâm trí em nhạt nhoà, con tim em bối rối. Em không biết mình phải làm gì nữa
Ánh mắt không thể lừa dối. Giấc mơ đêm qua như 1 cơn ác mộng
Em điên dại khi anh chỉ nhìn mỗi em và nói "Em yêu"
Đó là nỗi ám ảnh trong em, xin đừng nguyền rủa em
Đó là nỗi ám ảnh trong em, xin anh đừng quay mặt đi
Làm ơn, xin đừng nói với em. Đó là nỗi ám ảnh trong em...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Minoz nhìn theo từng bước chân của Ji Yong mà tiếc nuối. Thực sự y rất muốn cậu. Muốn đến phát điên lên được. Nhưng y nhận ra thái độ của cậu thật hờ hững. Đôi môi ngọt lướt trên môi y chỉ như cuộc vui chơi chóng tàn. Nụ hôn không say và sâu. Chỉ là một thứ đụng chạm không đam mê. Chợt nhận ra ánh mắt cậu khẽ liếc TOP. Và thái độ kì lạ của TOP.... Chắc chắn đã có chuyện gì đó....
Nhưng lần đầu tiên, y không muốn tin vào linh cảm của y. TOP thực sự là một cánh tay phải với y. Một công cụ hái ra tiền. Và thực sự, hắn chưa bao giờ thèm khát đàn bà.... Nhiều cô ả thật đẹp ve v ãn hắn, hắn chỉ lạnh lùng bước đi, hoặc là một cái nhếch mép khinh bỉ.... Hắn chẳng bao giờ đụng đến đàn bà, y được biết thế. Tuy vậy, đàn bà lại càng chết mê hắn.... Vẻ đẹp băng giá tới hoàn mĩ...
Nhưng một thứ gì đó không tên trong lòng y nhóm lên....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Mệt mỏi quá...
Hắn ngả lưng lên chiếc giường lớn. Mắt dán vào trần nhà.
Một khoảng lặng kì lạ...
“Cậu chủ đã về rồi ạ?”
Một giọng nói vang lên làm hắn hơi giật mình. Hắn cười nhẹ:
“Vâng. Chú cứ đi ngủ đi, không có việc gì đâu ạ.”
Chỉ là người quản gia lớn tuổi. Ông ấy đã giúp đỡ hắn rất nhiều từ ngày hắn bước chân vào con đường đánh thuê. Ông đã dạy hắn những chiêu đầu tiên, dìu dắt hắn vào làng boxing, cổ vũ và giúp hắn trị thương trong những trận đấu đầu tiên. Ông là ai, hắn không rõ. Nhưng với hắn, ông như là người đã cưu mang hắn. Có lẽ còn tốt hơn cha mạ hắn.
Chính hắn còn không nhớ nổi gương mặt của cha mẹ mình. Chỉ biết mình đã bị đánh đập rất nhiều trước khi đưa vào một club làm bốc vác. Nhưng sau khi thấy hắn, Hyun Suk đã đồng ý nhận hắn về và huấn luyện hắn. Ông ta đặt cho hắn 1 cái tên đầy tham vọng: “TOP”. Và hắn nhanh chóng quen với cái tên ấy... Không rõ tại sao, nhưng những ki ức của hắn trước khi gặp Hyun Suk hoàn toàn không có. Tất cả chỉ là một bức màn đen. Nhưng hắn nghĩ điều đó thực sự không quan trọng. Kí ức đã giúp ta xóa đi một phần đau đớn, tại sao cứ phải đào bới nó để chuốc lấy nỗi đau. Phương châm của hắn chỉ là “nhìn về phía trước”. Vậy cái quá khứ nhảm nhí ấy chẳng là cái thá gì...
Nhưng hôm nay, khi nghe cái tên Ji Yong gọi, hắn thấy trái tim mình đập một tiếng thật mạnh. Từng nơ ron thần kinh căng ra. Và gương mặt của một cậu nhóc hiện lên trong não hắn....
Hình ảnh rất mờ nhạt...
Nhưng hắn thấy lòng nhẹ khi nhìn thấy gương mặt cậu nhóc....
Một gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh và rực sáng. Những sợi tóc nâu mềm che đi vầng trán. Một cậu nhóc xinh đẹp. Miệng cười. Ngày cả ánh mắt cũng cười. Ánh lên niềm vui kì lạ. Và cậu bé cũng gọi hắn:
“Seung Hyun....”
“AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!” – hắn hét lớn và ôm chặt lấy đầu mình.
Những hình ảnh méo mó màu sắc chạy trong đầu hắn không dứt. Những dây thần kinh căn lên, những mạch máu như đứt tung. Chuỗi hình ảnh không rõ đầu cuối. Nhòe nhoẹt và mờ nhạt. Nhưng nó không còn là khuôn mặt mỉm cười và khung cảnh bình yên nữa.
Một biển lửa...
Và thật nhiều máu....
“Cậu chủ!”
Hyun Suk xông vào và nhìn thấy TOP đang ôm đầu trên giường. Một chút khựng lại. Nhưng ông vội đến gần chỗ TOP và hỏi hắn gấp rút:
“Cậu làm sao vậy??? Cậu chủ, có cần đưa đến bệnh viện không? Có cần tôi gọi cho ngài Minoz không?”
“Chú à.... cháu không sao!” – TOP như bừng tỉnh khỏi sự đau đớn. Hắn khẽ lắc đầu. Và nở một nụ cười nhợn nhạt trấn an. Nhưng có lẽ kĩ năng diễn suất của hắn quá tệ chăng? Ông Hyun Suk vẫn nhìn hắn một cách lo lắng. Ông ngồi xuống cạnh hắn và đưa tay lên sờ tran hắn.
“Cháu không sao mà chú Yang...” – TOP cố lảng tránh đôi tay ông. Hắn không muốn người khác phải lo lắng, hay cái sĩ diện của hắn không muốn để người khác nhìn thấy hắn đau đớn.
Ông Yang có lẽ cũng đã quá hiểu tính hắn nên nhanh chóng rời đến chỗ công tắc đèn.
“Cậu chủ ngủ sớm!”
“Chú Yang này...” - hắn đột ngột lên tiếng.
Ông quay lại nhìn hắn theo phải xạ.
“Hình như trước khi gặp chú.... cháu đã yêu.... một cậu bé xinh đẹp....” – hắn nói mà chính hắn cũng không hiểu nổi mình đang nói cái gì.
“Cậu chủ nói sao?” ông Yang nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, đầy khó hiểu.
“Không có gì...! Chúc chú ngủ ngon! Chú tắt đèn dùm cháu!” - hắn quay lưng về phía ông. Trốn tránh một cái gì đó vô hình. Có lẽ là ánh nhìn của ông.
“Cậu chủ ngủ sớm. Mau khỏe!” Ông tắt đèn và bước ra khỏi phòng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Chiếc điện thoại kêu lên những tiếng chói tai.
1 new message...
“He has waken up from his dream....”
Chap 7:
Khoảng cách....
Có một cái gì đó thật mong manh giữa hai chúng ta?
Đó là quá khứ?
Là nước mắt?
Là bức tưởng thủy tinh vô hình...
Tưởng chừng rất gần mà lại rất xa cách...
Sự cố chấp của cả hai khiến chúng ta cùng đau đớn
Ta không đủ dũng cảm để thú nhận...
Chỉ nhìn ngắm và chờ đợi...
Nhưng liệu chừng đó có mang lại hạnh phúc?
Hay chỉ là cố kéo dài thứ ảo tưởng ấy...
Không đủ nhẫn tâm để xóa đi niềm tin hay hi vọng...
Khoảng cách giữa chúng ta...
Ngày càng gần?
Ngày càng xa?
Không đổi?
Hay thay đổi quá nhiều khiến chính chúng ta không bắt kịp?
Nước mắt cứ rơi...
======================================
Ji Yong ngồi vắt vẻo nơi khung cửa sổ hướng ra vòm trời rộng lớn. Ánh vàng cam của hoàng hôn hắt vào tóc cậu khiến nó chuyển sang màu hổ phách huyền bí. Gió thổi khá mạnh, thốc vào người, vò tung mái tóc... Ji Yong không chút cảm xúc, chỉ đơn giản là theo dõi cái sự vẫn động chậm chạm tưởng chừng nhàm chán của lòng đỏ trứng khổng lồ kia...
Hai chân đong đưa nhẹ... Và một nụ cười nhạt... Áo phông thụng và quần ngắn cứ bay phấp phới tưởng chừng như Ji Yong sắp bị thổi bay xuống đất tới nơi vậy. Một chút gì đó đùa cợt. Cậu cũng muốn biết cảm giác khi chết thế nào? Có thật là đau đớn hay sự giải thoát như người ta vẫn nói hay không?
Một đám mây trắng toát hiếm hoi đột ngột xuất hiện. Nụ cười bỗng chống đóng băng trên khuôn miệng cậu. Cái sắc trắng mơ hồ và kiêu sa. Nó gợi nhắc cậu về TOP. Con người ây, cậu không hề tìm hiểu về hắn, không hề sợ hắn và cũng không hề yêu hắn. Nhưng nói Ji Yong ghét hắn? Cũng không hẳn. Không ghét hắn chẳng phải vì hắn mang tới cho cậu những đê mê xác thịt hay vì hắn giống Seung Hyun. Chẳng hiểu cảm giác ấy là sao nữa. Không thích hắn với cách cư xử của hắn. Thật khó hiểu và giả tạo. Bỗng bật cười vì chuyện một kẻ nam nhi đội lốt gái nhảy mà lại ghét cách cư xử giả tạo của một kẻ khác! Cả hai... chẳng qua cùng là những kẻ đang trốn chạy sự thật đau đớn mà thôi.... Tuy không phải là một thói quen, nhưng Ji Yong tò mò về hắn. Chưa bao giờ cậu tò mò về ai như vậy... Ở hắn, có một nét hấp dẫn đến kì lạ... Cái sự lạnh lùng và kiêu kì ấy....
Nhưng cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy. Cậu chống tay vào khung cửa và đứng thẳng người. Chân dẫm lên bậu cửa sổ, có cái gì đó thôi thúc Ji Yong bước về phía khoảng không với ánh cam lộng lẫy phía trước. Ý nghĩa kết liễu cuộc đời sao mà đến vội vã vậy?
Hi vọng tìm thấy Seung Hyun ngày càng mong manh. Có lẽ anh không còn trên đời này nữa. Hay anh đã cưới vợ? Đã sinh con? Đã quên đi lời hứa với Kwon Ji Yong này? Phải chăng cậu là kẻ ngu ngốc cứ bám theo thứ niềm tin hão huyền? Tình yêu và nỗi đau... luôn bên cạnh nhau....
Chỉ nghĩ như vậy, mắt Ji Yong đã thả một chân lơ lửng trong không trung....
Đong đưa.. đong đưa....
Một cảm giác phiêu bồng đến mụ mị....
Thanh thản đến kì lạ...
Hấp dẫn và thôi thúc Ji Yong .... thả mình vào khoảng không ấy...
Và rồi...
U mê, cậu buồng tay....
Cảm giác không phải là sợ hãi, không phải là đâu đớn....
Chẳng phải là bình thản và yên ả nữa....
Chỉ là trống rỗng mà thôi...
Nhưng ngay lúc ấy, cậu cảm nhận một bàn tay kéo mình lên bằng một lực rất mạnh. Cậu không biết chủ nhân của bàn tay ấy là ai, chỉ biết là lực kéo mạnh mẽ ấy đã lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm ấy. Chính lúc này, cậu nhận ra chỉ một chút nữa, cậu đã đánh mất đi tất cả. Sinh mạng, tuổi trẻ, bao nhiêu công sức, và quan trọng nhất là cơ hội... gặp lại anh....
Bàng hoàng, cậu ngước nhìn lên khuôn mặt kẻ vừa cứu mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần kia...
Chẳng phái ai xa lạ... vẫn là mái tóc bạch kim ấy...
Lúc này, chính hắn cũng khôn hiểu nổi mình nữa, hắn siết lấy cơ thể cậu thật chặt, như sợ rằng cậu sẽ biến mất như một giấc mơ, sẽ không còn tồn tại bên hắn. Ôm thật chặt để biết cậu vẫn đang trong lòng hắn. Siết thật mạnh để cảm nhận từng hơi thở, những cử động phập phồng của khuôn ngực còn đang làm nhiệm vụ hô hấp. Hắn quả thực không giám nghĩ nếu hắn tới muộn chỉ một tíc tắc thì điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa... Hắn không hiểu tình cảm và hành động của hắn đối với Ji Yong là gì nữa, trái tim như bị bóp nghẹn khi thấy cậu suýt đánh mất sinh mạng, và giờ đây, hắn cứ ấn đầu Ji Yong vào lòng mình...
Ji Yong không biết nên mở lời như thế nào và cậu chỉ im lặng. Thời gian trôi qua cũng không biết nên diễn tả là nhanh hay chậm nữa. Hơi ấm từ cơ thể hắn thân quen quá, nồng nàn quá, dịu dàng và êm đềm... Hắn như đang ân cần vỗ về cậu khiến cậu lại càng thêm nũng nịu không muốn xa rời, cứ thế mà òa lên khóc... nhưng tiếng khóc khe khẽ, yếu ớt như mèo kêu thôi.. nhưng rấm rứt, ai oán và đau đớn não nề...
Một lúc sau, hắn kéo cậu ra khỏi lòng. Hành động khiến Ji Yong vô cùng ngạc nhiên và hẫng lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn kéo cậu ngồi sát lại bên cạnh hắn và ấn đầu cậu dựa vào vai hắn.... Ji Yong như trơ lại thành tượng... Hắn chẳng nói lời nào, cứ im lặng nhìn miên man về khoảng trời mở ra nơi khung cửa sổ, từng hơi thở đều đều...
Đôi mắt ấy... những cảm xúc tưởng chừng rõ ràng vô ngần mà thực chất chính cậu cũng không hiểu được... Ji Yong đã xây dựng cho mình một bức tường chắn đi mọi sự tin tưởng. Càng tỏ ra mạnh mẽ, con người ấy thực chất lại càng yếu đuối và mong manh. Nhưng sự mạnh mẽ của kẻ bên cạnh không hề mang quy luật ấy. Hắn không hề tỏ ra mạnh mẽ một chút nào. Sức mạnh mãnh liệt như thấm nhuần trong cơ thể hắn. Chỉ là Ji Yong không hiểu sao... hắn cũng có một thứ giống mình...
Tổn thương...
Ánh mắt đẹp và giấu kín sự thương tổn từ trái tim không biết đã ám ảnh cậu tự bao giờ? Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tưởng chừng có thể bị mê hoặc...
Ji Yong đã từng nghe ai đó nói rằng mắt người châu Á thường có màu nâu. Nhưng thực sự, kẻ ngồi cạnh, cậu nghĩ rằng đôi mắt ấy là một màu đen thẳm. Đen của mảng tối tâm hồn. Màu đen bí ẩn và đầy cám dỗ. Làm cho đôi mắt thêm sâu thẳm và sắc lạnh...
Cậu thực chất chỉ là đang cố xua đi những xúc cảm thân quen...
Có một làn nước loang loáng đang dần xâm chiếm tầm nhìn của cậu. Càng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, lệ lăn trên má càng nhiều. Cảm giác này chính Ji Yong cũng không thể diễn giải. Nhung nhớ hay hối tiếc? Yêu hay hận? Ôm hi vọng hay từ bỏ việc tìm lại Seung Hyun? Tưởng như cả trăm suy nghĩ đang nổi loạn trong đầu cậu.
Tất cả chỉ tại cảm giác quen thuộc chết tiệt này ...
Gợi nhắc Ji Yong trở về những ngày tháng tươi đẹp bên anh...
Đã quá lâu rồi...
Những giọt nước mắt, cả hơi ấm từ kẻ bên cạnh như thổi bay lớp bụi đã bám đầy trên kí ức của cậu. Tất cả trở nên rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết...
Ji Yong thực chất cũng chỉ là con nuôi trong gia đình họ Kwon. Hai tuổi, nhóc được nhận Kwon gia nhận nuôi vì mẹ nuôi cậu được chẩn đoán không thể mang thai... Có lẽ ông Trời thương bé. Bé Yongie đã từng nghĩ thế. Và những ngày ngọt ngào bên cạnh ba mẹ mới khiến bé vô cùng hạnh phúc... Yongie sống dưới tình thương và sự chăm sóc của nhà họ Kwon. Bé ngoan và rất hiền nên mọi người càng thêm yêu quý bé.
Và rồi một phép màu xuất hiện, năm sau, mẹ nuôi của Ji Yong sinh em bé. Một bé trai rất kháu khỉnh, bụ bẫm. Cả gia đình mừng rỡ chào đón sinh linh bé bỏng đã đến với thế gian này... Cả gia đình chạy ngược chạy xuối chăm cho em bé. Ba và mẹ lúc nào cũng ở bên em bé bụ bẫm. Y tá được thuê về nhà để tắm cho bé riêng, mọi đồ của bé đều được sắm loại xịn nhất, mọi người làm cũng tất tả ngược xuôi phục vụ cậu chủ nhỏ của họ...
Yongie thấy em bé rất đáng yêu, lại mập mạp, dễ thương nên cũng luôn ở bên cạnh mẹ mình, ngắm nhìn và nựng bé con. Tuy nhiên vào một lần không ẩn thận, Yong đang vuốt má em thì bé con lại ngậm ngón tay cậu, rồi ho sặc sụa vì khóc thở... Bà Kwon đã rất tức giận khi cục cưng của mình bị vậy, liền vội vã gạt Ji Yong ra và ôm lấy em bé dỗ dành, cấm Ji Yong lại gần con trai mình.
Ji Yong bị gạt ra, ngã sõng xoài trên sàn nhưng rồi lại lủi thủi đứng dậy, cách xa em bé theo lời mẹ. Cậu cảm thấy nỗi cô đơn đang dần ăn mòn chính bản thân mình. Yong khi đó chỉ là một đứa trẻ nhưng sự đơn độc ấy luôn bủa vây lấy cậu từ ngày em bé sinh ra... Cơm của ba mẹ cũng được đưa vào phòng để dùng cùng em bé, bữa cơm gia đình không còn đầm ấm như trước nữa. Bé Yong luôn chỉ ăn vài thìa cơm qua loa, rồi lại nép vào một góc cửa phòng, đứng từ xa ngắm em bé. Đó dường như trở thành thói quen mới của bé Yong. Tuy cậu không phải là quá lớn nhưng cũng đã đủ nhận thức để hiểu được mọi chuyện. Người dưới thì tất bật suốt ngày, chẳng còn ai quan tâm tới Ji Yong...
Nhưng Yong là một người hiểu chuyện. Cậu hiểu rằng đối với ai cũng vậy, đứa con máu mủ của mình luôn là quý nhất. Cậu hoàn toàn không thể so sánh với bé Yoo Jin – con đẻ của ông bà Kwon nên cậu không có quyền được ghen tị với Yoo Jin. Mọi sự đối xử phân biệt giữa con đẻ và con nuôi của bà Kwon, Ji Yong luôn nhìn ra nhưng không bao giờ phàn nàn. Chỉ là cậu thấy mình đã rất may mắn khi được ở lại đây.
Năm bé lên 3 tuổi, người Yoo Jin chịu chơi cùng không ai khác ngoài Ji Yong. Không phải vì yêu quý Ji Yong mà Yoo Jin thích chơi với cậu, chỉ đơn giản là Ji Yong thật dễ bắt nạt...
Chơi siêu nhân, đồ chơi của Ji Yong bị Yoo Jin phá hoại, bẻ gẫy bằng sạch. Ji Yong cũng không trách móc, chỉ mỉm cười thật nhẹ, coi đó là tính trẻ con nghịch ngợm. Gãy siêu nhân nhựa, Ji Yong phải đóng làm kẻ xấu để Yoo Jin đánh thắng. Khi thì Ji Yong đi, Yoo Jin ngáng chân cho Ji Yong ngã trầy đầu gối. Ji Yong đang nằm sấp ngủ trưa, Yoo Jin cũng có thể nhảy tót lên người Ji Yong mà bẻ tay ra đằng sau “bắt giữ tội phạm”. Thậm chí có lần Ji Yong đứng gần bể cá, Yoo Jin đẩy Ji Yong xuống bể cá cảnh khiến Ji Yong sắc nước mà viêm phổi 1 tuần liền. Sau bận đó, 2 đứa bị cấm chơi siêu nhân. Yoo Jin bực tức, cắn Ji Yong đau phát khóc rồi giận dỗi cả tuần khiến Ji Yong phải chạy theo xin lỗi. Không được chơi siêu nhân thì chơi cưỡi ngựa, Ji Yong lại trở thành ngựa để Yoo Jin túm tóc cưỡi... Mỗi lần Yoo Jin chơi cưỡi ngựa với Ji Yong là không biết bao nhiêu tóc của cậu bị giật mà rụng xuống sàn... Đau vậy, nhưng Ji Yong không khóc, chỉ lẳng lặng vơ những sợi tóc ấy vứt đi...
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua... càng lớn, khoảng cách giữa Yoo Jin và Ji Yong lại càng thêm phần sâu sắc...
Năm đó Ji Yong 13 tuổi còn Yoo Jin mới lên mười. Yoo Jin lúc đó đã là một trong những đứa bé trai nổi bật trong trường học dành cho con nhà giàu. Cao ráo, ngoại hình sáng sủa và gia đình có thế lực nhưng tính hung bạo và hay bắt nạt các bạn khác nên Yoo Jin chỉ chơi với hội những học sinh ngỗ ngược như mình. Ji Yong dù lớn hơn 3 tuổi nhưng thấp và gầy hơn Yoo Jin, cũng chỉ học 1 trường bình thường gần nhà. Tính cách của Ji Yong rất ôn hòa nên được mọi người yêu quý. Và đặc biệt hơn, càng lớn, mái tóc tơ dài tới chấm vai của Ji Yong lại càng ngả sang sắc nâu hoe nắng tự nhiên - rất lạ và vô cùng đẹp, và hoàn toàn hợp với làn da trắng xanh....
Một hôm, Yoo Jin dặn Ji Yong đến đón mình cùng tài xế. Ji Yong thấy có chút gì đó kì lạ, không hỏi thêm mà chỉ yên lặng gật đầu.
Chiều hôm sau, Ji Yong đến đón Yoo Jin thì bị lôi vào phòng vệ sinh và ném cho bộ đồng phục nữ sinh, váy ngắn tới đùi, Yoo Jin ép Ji Yong phải mặc... Ji Yong không hiểu chuyện gì xảy ra, lại bị Yoo Jin thúc giục, đe dọa nếu không mặc thì Yoo Jin sẽ khóa cửa rồi cả 2 sẽ cùng ở lại trường cho ba mẹ lo lắng. Ji Yong nghe vậy mà sợ hãi làm theo....
Sau đó, Ji Yong bị lôi ra “xem mặt” bởi lũ bạn của Yoo Jin. Thì ra đây chỉ là một sự so đo của tụi nhỏ. Ai có bồ đẹp hơn thì người đấy được làm Đại ca. Với tính cách của Yoo Jin, chẳng ai chịu nổi nó, bố mẹ lại quản chặt, khiến nó càng không thể tiếp xúc với những đứa con gái hư hỏng, nó chợt nhớ đến người anh trai xinh hơn cả con gái của mình...
Bọn còn lại, mỗi đứa đều khoác vai một cô bé trạc tuổi. Nhưng tất cả đều trầm trồ khi thấy Ji Yong. Dù nhỏ con và gầy nhưng đôi mắt màu hổ phách và mái tóc ấy khiến bọn bạn Yoo Jin tấm tắc khen lấy khen để... Và kết quả đương nhiên là Yoo Jin được làm đại ca tụi nhóc choai choai ấy. Còn Ji Yong chỉ lẳng lặng đi thay lại quần áo rồi ra xe chờ Yoo Jin trước. Và trong khoảnh khắc, có một làn nước mong manh phủ lên đôi mắt Ji Yong, nhưng cậu lại nuốt nó vào trong, vội vã quay trở lại với nụ cười nhẹ thường ngày....
Tất cả mọi sự bắt nạt của Yoo Jin, Ji Yong âm thầm chịu đựng. Sự quan tâm, chiều chuộng của ba mẹ với Yoo Jin, Ji Yong đều coi như mình không thấy. Dần trở thành một cái bóng trong ngôi nhà lớn với những chủ nhân thực sự của Kwon gia. Nhiều lúc Ji Yong xuống bếp giúp đỡ những người làm, học nấu nướng một vài món ăn giết thời gian. Và một trong những sở thích của Ji Yong là xem những chương trình ca nhạc dạy nhảy. Thi thoảng cậu khẽ hát và nhảy theo những bước mà mình nhớ được...
Ji Yong luôn khép mình trong ngôi nhà, rất ít tiếp xúc với bên ngoài gia đình nhỏ này và bạn bè trong lớp. Có lẽ chỉ là cậu đang cố trốn tránh những gì người noài nghĩ về cậu. Đó cũng là một cách bảo vệ bản thân của riêng Ji Yong.
Nhưng có lẽ, ông trời là một kẻ thích trêu đùa... Một lần, người cô họ hàng xa đến chơi nhà. Yoo Jin ngồi dưới nhà với bà Kwon còn Ji Yong thì ở trên tầng đọc sách. Và thật tình cờ, khi Ji Yong đi qua cửa phòng khách, những lời khó nghe của bà cô lọt vào tai cậu.
-Yoo Jin đã lớn từng này rồi cơ đấy – bà cô cười lớn rồi oang oang nói – tôi đã biết là cháu nó sẽ có tương lai sán lạn mà. Xem nó chơi với thằng cu Ji Yong là tôi biết mà. Hồi bé chơi thì thằng bé đã bộc lộ bản chất lãnh đạo rồi, thằng Ji Yong nó chỉ biết nghe theo thôi, haha, sau này 2 bác tha hồ nhờ thằng Yoo Jin... – thằng Ji Yong tồ lắm, thằng Yoo Jin dỗi, mặt lạnh te làm Ji Yong nó chạy cun cút theo xin lỗi mà không được....
Cậu bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Ji Yong cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ biết những lời nói này khiến cậu cảm thấy một cơn đau nơi lồng ngực. Tổn thương khi một người không hiểu gì về mình buông những lời nhận xét về mình đầy chủ quan như vậy. Từ một trò chơi trẻ con mà đáng giá được con người mới nực cười làm sao? Làm sao họ hiểu được nỗi lòng cậu? Họ hãy đặt mình vào vị trí cậu mà xem. Một đứa con nuôi mà tranh dành với con đẻ của ba mẹ liệu có tốt không? Một thằng anh mà chấp nhặt mọi lời lẽ hay gạt hết yêu cầu của đứa em thì sẽ được khen có tiền đồ sao? Một đứa lớn hơn cứng đầu giận dỗi với đứa em mình thì sẽ thành danh nhân với lãnh đạo trong tương lai được hả? Tại sao cô ấy không thể nghĩ cho người khác? Tại sao ai cũng chỉ biết đi nhận xét hay chỉ trích người khác mà chẳng biết tự nhìn lại bản thân mình? Tại sao cậu nhẫn nhịn thì thành tồ theo như cô ta nói?
Không biết từ lúc nào, mọi suy nghĩ và đau đớt dần bị ép ra theo tuyến lệ...
Ji Yong vụt chạy ra khỏi nhà... chính cậu cũng không biết mình sẽ chạy về đâu nữa...
Cậu hướng tới đòng cỏ lau rất gần nhà.... cùng trong khu đô thị đắt đỏ này nhưng nơi đó vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ...
Ở đó, cậu đã gặp Seung Hyun của mình....
Cũng là bờ vai ấy của anh...
Cũng là hơi ấm từ anh....
Cũng là những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu...
Cũng là hoàng hôn đỏ cam rực rỡ....
Là bên nhau....
Nhưng cảm giác thật khác....
Đột nhiên dòng suy nghĩ của cậu bị chặn lại bởi tiếng chuông cửa.
“Mẹ kiếp, ai đến giờ này thế?” – cậu đứng phắt dạy, vội vàng gạt nước mắt, trước sự ngạc nhiên của hắn...
Chap 8: HỘI NGỘ ?!
Con người là một sinh vật kì lạ...
Cứ tưởng mình dám dũng cảm đối mặt với tất cả
Nhưng hoàn toàn không thể!
Bất kì ai cũng có ít nhất một nỗi sợ...
Có thể là một thứ gì đó thật khủng khiếp hay chỉ là cái gì đó vu vơ như ma quỷ
Nhưng sợ hãi nỗi đau là không thể chối bỏ!
Nỗi đau ấy là một thương tật,
Và khiếm khuyết ấy bất kì kẻ nào sống trên đời đều phải mang!
Để rồi chúng ta chạy trốn để thoát khỏi những nỗi sợ.
Tuy nhiên, ai cũng biết...
Sẽ phải có ngày chúng ta lại phải cùng sợ hãi đối mặt...
Đó là một cuộc hội ngộ không ai mong muốn..
Nhưng trong quá trình con người tồn tại, giai đoạn đó không ai có thể bỏ qua
Kẻ chiến thắng sẽ giành được tất cả...
Còn người thua cuộc thì sao?
Chờ đợi cuộc hội ngộ ấy, thời gian quá lâu...
Cuối cùng... dù trốn tránh hay đối mặt, chúng ta cũng hội ngộ!
=====================
-Anh cứ ngồi đấy và câm mồm vào! Tôi tự biết cách xử lí! – Ji Yong nói và khuôn mặt trở nên vô cảm, khóe mắt chỉ hơi đỏ, vội vã bước về hướng cửa mà không thèm liếc nhìn hắn. Thoáng ngạc nhiên, và rồi hắn mỉm cười. Kwon Ji Yong là một con người đầy mùi nguy hiểm và thấm đẫm sức hấp dẫn. Chỉ vài phút trước hắn còn thương cảm cho con người xinh đẹp ấy nhưng giờ đây, trên môi hắn lại là nụ cười nửa miệng đầy châm biếm. Không hẳn là TOP không tin những gì Ji Yong vừa kể, chỉ là sự thú vị về cậu làm hắn buộc phải kéo cơ miệng lên trong vô thức. Mùi quyến rũ ấy tỏa ra bên cậu, hắn không chọn nhầm người.
Ji Yong vội vã nhưng không mạnh bạo tiến về phía cửa ra vào. Cậu cố lấy lại phong thái khinh khỉnh như bình thường, chỉnh lại đầu tóc một chút và chỉ một thoáng, hắn thấy một chút ngập ngừng của Ji Yong. Hết sức đáng yêu. Hắn chỉ thấy vậy. Có lẽ cậu lo cho hắn chăng?!
-Sao mãi em mới ra vậy? Oppa tưởng em xảy ra vấn đề gì rồi! – Jae Suk cằn nhằn khi còn chưa kịp bước vào nhà – Đàn bà con gái lề mà lề mề! Sao thói này đến người như em cũng có chứ!
Ji Yong hơi cười nhẹ. Jae Suk nói quá nhiều. Khi mới gặp cậu không thể tin một người trong giới xã hội đen có thể, uhm, nói thế nào mới phải nhỉ, lắm mồm thế, đúng là như vậy! Anh ta có thể nói thao thao bất tuyệt, không cần quan tâm có ai để ý không bất kì lúc nào. Nhưng phải công nhận, nhờ vậy mà cậu mới chọn lợi dụng Jae Suk. Anh ta không hoàn toàn đáng ghét như mấy kẻ nói chuyện bằng nắm đám, lúc nào cũng dương dương tự đắc coi mình là nhất kia.
-Oppa làm như em dễ chết lắm vậy. Nếu không có bản lĩnh thì Ji Yong này đã chẳng lăn lộn được ở nơi đáy xã hội thế này rồi! Haha, sợ em bị đánh ghen hay chán đời tự tử chết thì không có đâu! Ji Yong còn sống lâu ám oppa dài dài! – Ji Yong nhếch mép, giọng điệu đầy bỡn cợt nhưng những gì cậu nói không hẳn toàn là dối trá. Dù vậy, nhưng TOP cũng không dám chắc liệu Ji Yong còn định làm việc ngu xuẩn như khi nãy nữa không. Và liệu hắn có thể thêm một lần may mắn cướp cậu khỏi tay Tử thần một lần nữa không? – Vậy có việc gì mà đến tìm em?
-Sao lại đứng đây nói chuyện? Không để oppa vào trong được sao? – Jae Suk hơi khó chịu, không giấu diếm mà trực tiếp hỏi Ji Yong, định gạt tay cậu mà đi thẳng vào phòng khách – Em lại giấu oppa làm gì trong nhà vậy?
-Em phải hỏi lại oppa câu ấy mới đúng! Làm sao mà anh cứ nhất định phải vào nhà em vậy? Oppa muốn làm gì? Nghi ngờ hay muốn lục soát gì cứ nói con mẹ ra luôn đi, cần gì phải giả bộ như vậy? – Ji Yong cao giọng, cậu nói như thể mình mới là kẻ bị đưa vào thế bị động.
-Ý anh không phải là vậy... – Jae Suk chưa kịp nói hết câu đã lập tức im bặt.
Ji Yong cảm thấy luồng thân nhiệt nóng ấm đang dần sát lại cơ thể mình. Và cũng chẳng bao lâu, một vòng tay đã đặt án ngữ lên eo cậu. Có chút dịu dàng. Nhưng cậu không hề tỏ vẻ thích thú. Thực chất, cậu không hiểu đang làm cái quái gì nữa. Não của kẻ quái dị kia liệu có phải hỏng rồi không?
-Ji Yong không muốn để cho anh vào là vì tôi đấy! – hắn nhếch mép cười.
Hành động của hắn đã khiến cả Ji Yong và Jae Suk ngạc nhiên. Và câu nói của hắn cũng chẳng tầm thường chút nào.
Nhưng Ji Yong lập tức lấy lại sự phản ức tinh anh, gạt tay hắn ra. Nhưng bàn tay rắn rỏi của hắn cứ thản nhiên đặt trên eo cậu. Hắn đang trêu tức cậu thì phải? Cậu ngẩng lên định lườm hắn, chợt thất đôi môi hắn của hắn ôn hòa nhấn vào má cậu. Một cảm giác kì lạ sượt qua tế bào xúc giác của cậu, khiến cậu như đông cứng lại. Chính cậu cũng không rõ đó là cảm giác gì nữa. Nói rằng chán ghét, hoàn toàn không phải. Bảo là yêu thích, cũng chẳng đúng. Nụ hôn mềm, mang mùi thuốc This Plus. Dư vị đắng nhẹ đắng đọng nhẹ ở đầu lưỡi. Đó là một loại thuốc lá không nặng, chủ yếu người ta hút nó chỉ để giải tỏa căng thẳng thần kinh. Không hề là cảm giác khô khốc của đôi môi mà chỉ có cảm giác nụ hôn thật vụng dại nhưng nồng nàn.
CẢM GIÁC THÂN THUỘC TỚI TÊ DẠI !!!
Dây dưa giữa môi và lưỡi tưởng chừng như không bao giờ dứt. Không hề lường trước được, cả TOP lẫn Ji Yong đều chìm đắm thực sự trong nụ hôn bất tận ấy. Lúc đầu còn muốn chối bỏ nhưng sau đó chính cậu cũng chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo sát gương mặt hắn lại với mình. Từng động chạm trong vòm miệng nóng như kích thích xung thần kinh cảm giác. Chân thật mà đầy ta mị. Hư hư, thực thực. Những hạch xúc giác nhỏ trên lưỡi hắn lướt qua bờ môi Ji Yong và ngược lại khiến cả hai như bị thôi miên.
ĐÊ MÊ.
Có lẽ hắn và Ji Yong đều đã quên đi sự hiện diện của Jae Suk lúc này. Mắt gã trợn to và miệng thì á khẩu. Gã đã bảo kê cho Ji Yong từ lâu nhưng chưa bao giờ thấy Yong thực sự trao trái tim mình cho ai. Không có kinh nghiệm tình trường dày dặn và cũng chẳng có trí tuệ cao siêu, tuy vậy, gã thực sự không cho rằng trong nụ hôn này chi toàn giả dối và toan tính. Gã bị shock. Gã đã nghe tiếng về TOP – một tay đấm không đối thủ, có một cái đầu lạnh, không ngoan và cũng là kẻ có thể khiến trái tim mọi phụ nữ tan chảy – nhưng gã không ngờ TOP lại có đủ khả năng để đốn ngã Ji Yong. Hay gã đã đánh giá quá cao Ji Yong? “Cô nàng” chưa bao giờ chịu lên giường với thằng đàn ông nào, hấp dẫn mà kiểu kì, ngạo mạn. Kể cả những ông chủ trẻ tuổi, đẹp trai lịch lãm, vung tiền như rác giống Minoz vẫn không thể khiến Ji Yong nhung nhớ. Phải chăng TOP như loại thuốc phiện khiến mọi loại đàn bà đều mê đắm? Dù vậy, gã không thể phủ nhận, hai con người này sóng đôi bên nhau quả thật là “trai tài gái sắc”. Nếu TOP và Ji Yong thực sự thành đôi – họ sẽ là một cắp hoàn hảo, từ ngoại hình tới óc tính toán sắc sảo, hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Chẳng qua, hai con người tưởng chừng hoàn mĩ và có tất cả đó lại thiếu 2 thứ tối quan trọng: QUYỀN và THỂ.
Đột ngột, TOP nhả môi Ji Yong ra. Khiến cả Ji Yong và Jae Suk giật mình.
Hắn nhận ra cậu đang có xu hướng cọ sát hạ thể vào với hắn. Nếu quá trớn thì thực sự có chuyện lớn để lo đấy! Lí trí của hắn thức tỉnh thật kịp thời, TOP thở phào nhẹ nhõm.
Hắn khẽ đỡ lấy Ji Yong gần như đã sụi lơ, gương mặt ửng hồng và đôi mắt đã mờ đi trong khoái cảm.
-Chắc anh quen cô ấy lâu cũng biết sự trẻ con của cô ấy rồi nhỉ? – TOP cười nhẹ ám muội. Không thể phủ nhận được trong nụ cười ấy có dư vị của hạnh phúc.
-Ồ không, tôi đã quen Ji Yong lâu vậy mà chưa bao giờ thấy sự trẻ con mà cậu nói đâu! Tôi chỉ thấy một con hồ ly xinh đẹp mà xảo quyệt thôi!
Ji Yong nghe xong câu nói, nhịp thở đã khá bình ổn, giả lả hờn dỗi, đôi môi hồng cong cong:
-Anh tưởng vậy là xong à? – cậu gạt tay TOP ra, đẩy hắn rồi đủng đỉnh bước vào trong nhà, chẳng mời Jae Suk vào nhưng hắn và gã đều biết điều, TOP thì né người sang còn Jae Suk thì tháo giày rồi tiến vào.
Sau khi đóng cửa, hắn đút hai tay vào túi quần và tiến tới bộ sofa, lãnh đạm ngồi xuống. Jae Suk cũng chọn ngồi ở chiếc ghế bên phải hắn, còn Ji Yong thì một khoảng sau mới từ phòng tắm đi ra.
-Em yêu làm gì vậy? – TOP phá vỡ không khí im lặng trước tiên.
-Đánh răng. Hôn anh tởm lắm không chịu được! – Ji Yong như trêu ngươi, bước xuống định ngồi bên cạnh hắn. Nhưng TOP đã kéo tay Ji Yong để cậu theo quán tính, ngồi trên hai chân mình trước khi cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì. Hắn xóa nhẹ trên đầu cậu, thậm chí còn đặt một nụ hôn lên đó. Cảm giác ấm áp và sự dịu dành của hắn len lỏi vào trái tim cậu.
-Hai người không định diễn một màn tình tứ mây mưa nữa trước mặt tôi đấy chứ? – Jae Suk lên tiếng, xem chừng đã sốt ruột.
-Oppa đến làm gì vậy? – Ji Yong không phản kháng mà an vị trên đùi TOP, cánh tay vòng qua cổ, ngón tay dài lùa vào mái tóc bạch kim của hắn. Đôi mắt lơ đễnh đẹp càng tô điểm cho sự quyến rũ của bản thân.
-Uhm ... E hèm... – Jae Suk hơi mắt tập trung khi thấy tay TOP dần luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, lách dần vào phía sau chiếc quần lót ren đỏ khêu gợi thoát ẩn thoát hiện sau tấm áo mang ý trêu chọc – Minoz muốn nhờ anh chuyển lời mời của y tới em. Vũ hội tối mai ở nhà y. Nhưng anh e rằng...”
Ji Yong lướt nhẹ phiến môi qua gò má cao của TOP – Ông chủ anh mời thì phải đi chứ nhỉ?
-Anh e rằng nếu em đi mà hai người cứ tình tứ thế này thì không có gì tốt đẹp đâu? Theo anh, ý anh là....
-Từ chối lời mời, ở nhà mây mưa với nhau, để hắn điều tra ra rồi bắn vỡ sọ cả hai mới là con mẹ nó tốt đẹp hả ông anh của tôi? –TOP vừa nói, vừa cười, cảm giác nhột nhạt khoan khoái khi một tay cậu đã chuyển tới vuốt ve bộ phận đàn ông của hắn, đầu lưỡi của TOP trở về gặm nhấm nơi tai cậu và bàn tay hắn đang lả lướt trên cặp mông tròn trắng nõn của cậu.
-Vậy cậu thay cô ấy đồng ý nhận lời chứ gì? – Jae Suk khá nóng mặt trước sự thân mật không chút e dè của hai người – Nếu có gì xảy ra anh không đảm bảo được sự an toàn cho em đâu đấy! Đặc biệt là cậu ta đấy! Nếu quyết định rồi thì anh về báo cho Minoz.
-Uhm – Ji Yong rên nhẹ - Việc gì anh phải vội vàng thế? Ah, là ngại sự trơ trẽn của em và anh ta chứ gì?
-Không, không phải...anh đã quá quen với việc này rồi, chẳng có gì mà ngại cả. đâu – Jae Suk phẩy tay nhưng không giấu được vẻ lúc túng
-Em lại tưởng oppa shock lắm chứ - vẫn là nụ cười lẳng lơ đầu thách thức ấy và những cử động cọ xát của tay với cùng nhạy cảm của TOP lại càng mạnh mẽ hơn – Nếu oppa tưởng Ji Yong thanh cao và biết e thẹn thì nhầm rồi. EM CHỈ LÀ MỘT GÁI ĐĨ THÔI OPPA Ạ! Mạn phép không tiễn!”
Jae Suk lúc này không nhịn nổi sự không khí đầy nhục dục của căn phòng, đứng bật dậy, quay lưng bước không thèm nhìn lại và sập của thật mạnh.
-Haha, tôi tưởng em sẽ xuất tinh trước mặt hắn cơ đấy!!! – TOP cười lớn, tay hắn đùa bỡ với lỗ nhỏ của cậu.
-Mẹ kiếp!!!!! – Ji Yong giãy dụa thân thể - cậu không còn sức và cũng không muốn cãi nhau với hắn. Gạt tay hắn ra, nằm sấp xuống, thô bạo tự kéo chiếc quần ren mỏng, trực tiếp đưa những ngón tay mình vào phía sau, đong đưa cặp mông trắng tuyết. Đôi môi thoát ra những âm thanh sặc mùi tình dục.
TOP bắt lấy tay cậu. Nắm tay hắn siết chặt khiến cậu không thể cử động, không thể thỏa mãn được khát khao bị lấp đầy trong cậu.
-KHỐN NẠN!!!! BUÔNG TAO RA!!!!! – Ji Yong thét lớn.
Cậu đưa cánh tay còn lại ra phía sau và toàn bộ lực đỡ về phía vai. Nhưng thất vại, tay kia của cậu cũng bị TOP túm gọn. Hai tay cậu bị hán túm chặt chỉ tỏng một bàn tay. Không thể đùa với sức mạnh của con người này.
Lúc này tư thế của cậu như mời gọi giống đực xâm phạm. Bụng hóp lại, ngực bị bọc trong chiếc coóc - xê ren ưỡn về phía trước, mông lại vểnh lên không che đậy, khe hồng hấp háy đóng mở thể hiện sự đói khát.
Không vội vã, hắn tháo móc chiếc áo ngực, ngón tay day nhẹ ở một đầu nhũ khiến cảm giác nóng cháy dâng lên trong cậu.
-Uhm ~ uhm ~
Cơ thể hấp dẫn, tiếng rên rỉ gợi tình khiến hắn không thể kìm nén lâu hơn nữa.
Hắn trực tiếp tiến vào, thỏa mãn cậu.
==============================
“Quý khách trên chuyến bay từ L.A Hoa Kì tới Seoul xin ra quầy số XYZ87 làm thủ tục nhập cảnh!”
Bật lại điện thoại, anh mỉm cười. Đã quá lâu anh chưa đặt chân tới đất nước mẹ đẻ.
Sự trở lại lần này sẽ thú vị lắm đây!
.
.
.
.
.
Đấy chiếc xe chở hành lí ra phía cổng EXIT, có một người đàn ông đeo kính khác chặn bước anh.
-Ngài Minoz đang chờ anh! Mời anh đi theo tôi!
-Rất vui lòng! – người mặc áo măng tô vui vẻ bước theo người đàn ông mặc toàn đồ đen kia.
Chap 9:<PART 1>
Nhân gian có câu:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Vậy chữ “Duyên” ấy do ai tạo ra?
Có người nói là do Thượng Đế
Có người lại cho là bởi ông Tơ bà Nguyệt
Nhưng thực chất đều không phải.
“Duyên”
Là do trái tim và quyết tâm của những kẻ si tình cố gắng dành giật.
Nhân duyên nối lại.
Bức màn đen được hé lộ hay chỉ càng thêm tăm tối?
Seoul. Một đêm chủ nhật.
Tiếng nhạc đêm dạ hội vang lên du dương và thật êm ái. Ánh nắng lấp lánh tới huyền ảo từ những chùm đèn kiểu cách rọi xuống những nam thanh nữ tú đang khiêu vũ trong căn phòng hoa lệ.
Chủ bữa tiệc vẫn chưa ra nhưng quan khách cũng đã xôn xao. Họ đến đây vì đủ mọi lí do. Xã giao, tạo mối quan hệ, gây ấn tượng với kẻ nọ người kia,… Hắn nhàm chán nhìn quanh. Mọi người và mọi thứ ở đây đều thật giả tạo. Ly champagne vàng sáng trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền sóng sánh trong tay hắn. Với một kẻ lưu manh thiếu học hành như hắn, cách cầm chiếc ly phải chăng quá mâu thuẫn – như một bậc thượng lưu sành sỏi về rượu ngoại. Có lẽ ít ai biết rằng ngoài những giây phút huy hoàng trên sàn đấu, hắn đắm mình trong một đam mê – rượu. Nhưng giờ thì khác, hắn bị thu hút bởi một thứ, hơn tất cả - Kwon Ji Yong.
Một cô gái với mái tóc mật ong buông dài tới thắt lưng tiến lại gần hắn. Cô gái ấy thật xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to được trang điểm cầu ki, và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái mặc một chiếc váy màu hồng nổi bật với từng đường nhún bèo được ghép hỗn độn nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng lộng lẫy. Cô gái cầm một ly rượu vang đỏ, không hề ngần ngại, tiến thẳng tới chỗ hắn, nép sát vào người hắn, và những ngón tay trò vẽ loạn trên khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Hắn là một miếng mồi mà bất kì cô gái nào ở đây cũng them muốn. Mái tóc ánh kim vuốt dựng lên đầy độc đáo. Đôi mắt khói sắc lạnh luôn hút hồn, con ngươi tối thẫm là nơi mà mọi cô gái đều muốn hình bóng mình được phản chiếu vào. Hôm nay, hắn lại càng bảnh bao với chiếc áo vest không đóng cúc, khoác ngoài chiếc áo bó sát người màu xám, bó sát và phô bày nét rắn rỏi, ngoan trường.
Chân mày hắn chỉ thoáng nhăn một chút rồi dãn ra. Hắn không đẩy cô gái ấy ra, nhếch mép:
-Đã lâu rồi không gặp, Park Bom noona vẫn hài hước như xưa.
-Quá khen. Còn tôi thấy cậu ngày càng hấp dẫn đấy TOP ạ. Cậu đã khiến biết bao cô gái ở đây phải đau tim rồi nhỉ? – cô gái được gọi là Park Bom quàng lấy tay phải hắn nũng nịu, mỉm cười đáp.
Tiếng nhạc đột nhiên vụt tắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn tới phía hai người đang bước xuống từ tầng hai. Chủ nhân bữa tiệc đang sánh bước cùng một cô gái bước xuống sảnh lớn. Cô gái ấy mặc một chiếc váy lụa đỏ tươi, đường xẻ váy phía trước táo bạo để lộ ra đôi chân trắng muốt nõn nà, vòng eo nhỏ được níu trong giữ trong đôi tay của người bên cạnh. Màu đỏ đẹp tới ma mị, khiến bất kì ai cũng như bị hút vào. Chiếc khăn choàng cũng không kém phần duyên dáng che đi đôi vai trần của người đẹp, như ẩn như hiện đôi xương quai xanh hấp dẫn. Những lọn tóc xoăn sang màu thả xõa buông trên vải đỏ và làn da trần không hề làm cho màu da sạm đi mà càng thêm mịn màng, trắng muốt. Theo từng bước đi của giai nhân, sóng tóc lay động, ánh mắt đưa tình liếc qua phía hắn. Như hờn dỗi, như trách móc, cả như thách thức hắn tới đây cướp mỹ nhân từ tay Minoz.
-Minoz lại thay người yêu mới sao? Cô ta cũng chẳng phải quá quyến rũ, trông còn như chẳng có vòng 1 mà sao Minoz xem chừng lại mê mẩn cô ta tới vậy nhỉ?Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, cô ta tỏa sáng như vậy chẳng qua nhờ chiếc váy ấy thôi. Cậu nghĩ xem nếu người mặc là noona thì ắt hẳn còn hơn cô ấy phải không? – Park Bom bình phẩm, chờ đợi nhưng không nhận được câu trả lời từ TOP. Ngẩng đầu nhìn hắn, cô nhận ra linh hồn của kẻ bên cạnh đã chẳng còn ở than xác bên cạnh cô nữa.
-Haha, tôi không ngờ cậu em yêu quý của mình cũng đã trưởng thành và biết yêu rồi cơ đấy. Chỉ là xem chừng đã chọn nhầm đối tượng rồi – Park Bom cười ám muội. Cô không mong nhận được một câu trả lời từ hắn. Nhưng kịch hay còn trước mắt mà, đã có người sắp đặt vở diễn này thì cô đành phải làm khan giả trung thành thôi.
-“Cô ấy” khác – đột ngột hắn lên tiếng. Điểm nhìn vẫn vào sắc đỏ mặn mà độc tôn ấy, thủy chung không đổi.
Park Bom trân trân nhìn hắn. Nụ cười vừa kéo lên bên khóa miệng không còn. Chưa bao giờ Bom thấy TOP lên tiếng bênh vực một cô gái nào hay thanh minh gì về những cuộc tình của mình nhưng giờ đây hắn đã lên tiếng. TOP thực sự rất nghiêm túc và dường như còn trân trọng cô gái kia vô cùng.
-Thưa các vị, hôm nay đường đột mời các vị tới đây thật thất lễ. Như các vị đã biết, tập đoàn KR của chúng ta ngày càng phát triển và vươn ra toàn cầu. Tập đoàn chúng tôi đạt được thành công này cũng là nhờ và các vị đây đã quan tâm giúp đỡ. Cá nhân tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị. Nhưng bữa tiệc này còn là để giới thiệu một người nữa. Các quý vị chắc cũng không hề xa lạ với TOP – cậu ấy không chỉ là một người bạn mà còn là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong “công việc.” Tôi không thể phủ nhận vai trò “cánh tay phải” ấy. Nhưng giờ đây, KR đang bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ và đầu tư thêm và các lĩnh vực công nghệ cao nên ắt hẳn có quan võ thì cũng nên có quan văn. Và không giấu các quý vị, “cánh tay trái” của tập đoàn KR cũng vừa trở về Hàn.
Một tên đàn em trong bộ đồ đen – một trong những than tín của Minoz, từ đằng sau đột nhiên nhắc khẽ từ phía sau lưng Minoz, với khoảng cách này, hắn không nghe được gã nói gì nhưng chỉ thấy Minoz nhíu mày có vé không vui.
-Thật tiếc rằng cậu ấy không thể tham gia bữa tiệc này nhưng các quý vị đừng thất vọng, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay không thể là một người đàn ông chỉ giỏi sử dụng đầu óc hay vũ lực như cậu ta hay tất cả phái mạnh như chúng ta được đúng không? Đó chỉ là một lưu ý nhỏ thôi, còn bữa tiệc này là sự ra mắt người phụ nữ đang làm chủ trái tim tôi. Giờ tôi xin mạn phép tuyên bố, DẠ TIỆC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!
Rồi gã cúi người:
-Xin cho tôi được hân hạnh mời em nhảy trong bản nhạc đầu tiên này – và đưa tay về phía cô gái bên cạnh.
Họ bước xuống sàn nhảy, và bắt đầu những bước nhảy đầu tiên, trước sự hoan nghênh và cả xì xào của những vị khách.
-Chưa bao giờ Minoz lại chịu chơi như vậy. Cô gái ấy có gì mà khiến anh ấy phải mê luyến như thế nhỉ?
-Nhan sắc tầm thường, dáng người cũng tầm thường, có gì hay chứ?
-Liệu đó có phải bà chủ tương lại của chúng ta không? Cậu thấy thế nào?
-Nhan sắc cũng không quá nghiêng nước nghiêng thành nhưng phải chăng ông chủ đã chuyển sang thích những cô gái đầu óc tinh anh sao?
-Cậu đoán bao giờ họ chia tay?
-….
-….
Chẳng cần nghe ngóng, mọi lần bình phẩm hay dở khen chê đều lọt vào tai hắn. Nhưng gương mặt hắn không hề biến sắc. Giờ đâu trong đầu hắn chỉ là hình ảnh Ji Yong xinh đẹp truyền qua từng giây thần kinh tới não bộ khiến nó không kịp xử lí mà trở nên quá tải để ngẩn ngơ. Ji Yong. Ji Yong. Ji Yong. Từng xung động chạy theo mạch máu tới trái tim để con tim hắn như hẫng một nhịp. Bóng hồng của hắn giờ đang uyển chuyển khiêu vũ trên nền nhạc du dương với một người đàn ông không phải hắn. Cảm xúc dâng lên trong hắn, có tức giận, có chua chát, có tiếc nuối. Khối óc và con tim hắn đã chi phối khiến thời gian cũng như dừng lại. Tim hắn ẩn đau một nỗi mơ hồ…
Bản nhạc vừa dứt, hắn cũng giật mình bởi những cái lay mạnh của Bom. Vũ khúc mở màn của gia chủ đã xong, và khách khứa cũng tràn vào sàn diễn. Hờ hững lờ đi Bom, hắn nâng ly, nhấp một ngụp chất lỏng sóng sánh. Chẳng biết hắn có để ý không là Minoz cũng Ji Yong tiến dần tới chỗ hắn và Park Bom đứng.
-Chào tiếu thư Park Bom xinh đẹp! – hắn cầm tay cô và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cung cách đầy quý tộc. TOP, các quý cô ở đây đều đang mong chờ được cậu mời một điệu nhảy đấy, cậu phải chăng nên tỏ chút ga lăng mà đáp ứng họ? – Minoz trêu chọc, mặt hắn vẫn là nụ cười xã giao không chút thân thiện.
-Kẻ chỉ biết sử dụng đến nắm đấm như tôi đối với những thứ của tầng lớp thượng lưu này thật xa lạ, thật không dám làm phiền mọi người – hắn khách sáo đáp lại.
-Cậu thật biết đùa – Minoz không chút do dự đáp – Tôi cũng muốn nhảy cùng tiểu thư Park Bom một bản, cậu không phiền nếu chúng ta trao đổi bạn nhảy một lúc chứ?
-Tôi nào dám ý kiến. Nhưng liệu ngài có nên hỏi xem tiểu thư Ji Yong có đồng ý không chứ? – hắn đáp lại, nhìn sâu vào ánh mắt khó đoán của Ji Yong.
Minoz không đáp mà chỉ cười, kéo tay Bom và tiến thẳng ra sân khấu. Ji Yong bị bỏ lại bên cạnh TOP, thần sắc chẳng rõ vui mừng hay buồn bã nữa.
-Có muốn cùng tôi nhảy nốt bản nhạc này không? – hắn quay sang, hỏi cậu bằng chất giọng trầm đầy từ tính.
-Anh nghĩ liệu Minoz đã biết hết chuyện của chúng ta không? – Ji Yong cũng nhìn thẳng vào mắt hắn – Liệu tôi nên lo sợ hay không?
Có thể mãi như thế này thật tốt. Trong ánh mắt người kia chỉ có hình bóng mình.
Dù miệng nói những lời như vậy nhưng đáy mắt Ji Yong không gợn một tia sợ hãi, có chút gì đó mà hắn nhìn ra là sự châm biếm, bỡn cợt với số phận. Ừ, Ji Yong không yếu đuổi như hắn tưởng. Trong long hắn nhẹ bớt một nỗi lo.
-Hắn dù biết hay không nhưng cũng chưa muốn chúng ta chết. Vậy nếu hắn đã có ý muốn chúng ta tặng mọi người ở đây một màn biểu diễn hay thì tôi cũng không dám từ chối, chỉ còn phụ thuộc vào cậu thôi – hắn chìa một bàn tay trước mặt Ji Yong, chờ đợi một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top