Lieu
Nếu như đó đã là sự thật, nếu như điều nó ước muốn đã thành hiện thực, thì nó tự hỏi, liệu nó có trở nên như ngày hôm nay?
~~
Những đứa bạn đồng lứa, nhỏ hơn nó một tuổi, trông thật chững chạc, thật mạnh mẽ và độc lập. Tụi nó đã sớm định hình được một con người mà mình muốn trở thành trong tương lai. Lên lịch, đạo diễn, kịch bản, xét nét bản thân,... liệu đó là những điều mà nó sẽ học được nếu ngày ấy,
mơ ước của nó được đáp lại?
Những ước mơ tuy hoài bão, nhưng được đáp lại thì gì còn hạnh phúc bằng...
---
Mà này,
Nếu như ngày đó nó đã không khóc, nếu ngày ấy mà nó cười, thì liệu 3 năm sau đó nó có sẵn sàng để rời Việt Nam?
Không biết. Thực sự không biết.
---
ĐỊNH NGHĨA
Hạnh phúc là những thứ nhỏ nhoi được góp nhặt trong cuộc sống.
Nhưng hạnh phúc cũng sẽ góp lại được nếu có một năng lượng tràn đầy luôn kề bên.
ooo
Nó đã rời xa những phần tử ngày nào đã giúp cuộc sống cấp 2 của nó tràn đầy niềm vui hơn bao giờ hết.
Và cũng hơn bao giờ hết, nó cũng không bao giờ muốn có một ngày lìa xa, dẫu biết rằng
nếu làm cách ấy, nó sẽ không bao giờ có thể lớn lên.
Nó sẽ sống mãi trong cái vòng tròn, mà chính nó tự tạo nên.
Sẽ không bao giờ có thể phá nổi bức tường đó.
Vì nó, yêu thích một cuộc sống màu hồng.
Và nó không muốn đánh đổi chính màu hồng ấy cho tương lai mà ai biết sẽ về đâu của nó... Không, nó không muốn nghĩ đến điều đó. Tương lai nó, quan trọng mà. Nhưng nó phân vân quá.
Vì rồi, sau này ai cũng sẽ đổi thay.
Mọi người rồi cũng sẽ bỏ rơi nó.
--- *sob*
Có lẽ, nó nên đi.
Cảm ơn vì tất cả, Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top