Tất Cả Trở Lại
Nhược Hy đang mang vẻ mặt vui vẻ vào bệnh viện đón hai mẹ con Lãnh Tuyết, thì cái tin cả mẹ và con mất tích như sét đánh ngang tai. Chỉ vài phút nữa thôi hắn và cô sẽ là một gia đình, vậy tại sao lại mất tích?
Nếu nói rằng cô bỏ trốn thì chắc chắn rất khó, bởi vì nếu xảy ra nhất định cô sẽ nói với hắn, sẽ không khiến hắn phải lo lắng.
Còn nếu nói cô bị bắt cóc thì càng không, bệnh viện của hắn rất an toàn thì không thể có người nào gan to bằng trời mà vào quấy rối.
Nhược Hy đánh lạc suy nghĩ vài giây rồi tâm mi chau lại, ánh mắt xa xăm tự phán đoán " Không lẽ????
Chỉ vậy thôi cũng làm Nhược Hy bừng tỉnh, tức tốc phóng xe đến nơi hắn cho là Lãnh Tuyết đang ở đó....
" Ting Ting Ting Ting.. "
" Cậu chủ Thẩm "
" Mở cửa "
Lão lí vừa kéo chốt thì Nhược Hy đã phóng xe vào trong nhà, hắn giận dữ đạp tung cánh cửa nhà Hàn Phong.
" Rầm "
Hàn Phong và tất cả chuyển vị trí mắt sang nơi có tiếng động lớn.
Chẳng cần phải nói Hàn Phong cũng biết là ai....
" Nhược Hy cậu không thể bình thường mà đi vào sao? "
" Không lẽ cậu có tật giật mình ?"
Nhược Hy đứng giữa cửa đáp lời Hàn Phong.
" Tôi có Sao? "
" Chứng cứ nằm kia cậu còn chối! "
Nhược Hy đâm thẳng tia mắt đến hai mẹ con Lãnh Tuyết...
" Vậy sao? "
Hàn Phong nhìn Lãnh Tuyết rồi nhún vai đáp cho qua.
Nhược Hy thực rất khó chịu trong lòng, nhưng nhất định phải kìm nén cảm xúc ngay lúc này. Thứ cậu cần bây giờ là đưa mẹ con nhà Lãnh Tuyết đi, Nhược Hy bước tới bên cạnh Lãnh Tuyết rồi ôm lấy đứa bé.
" Tiểu bảo bối chúng ta về "
Nhược Hy một tay ôm đứa bé một tay thì kéo tay Tiểu Tuyết..
" Không được! "
Hàn Phong vắt chéo chân thản nhiên chặn cả ba lại....
" Hàn Phong cậu muốn gì? "
Nhược Hy nóng người hơn với thái độ của hắn.
" Cậu có thể đi, nhưng mẹ con cô ấy phải để lại! "
" Cậu không có quyền "
" Tôi là cha đứa bé, vậy đã đủ chưa? "
" Cô ấy đã không còn là người của cậu, kể cả đứa bé"
Lãnh Tuyết từ đầu đến cuối đều quan sát hành vi của cả hai, cô thật không thể chịu nổi sự ngang ngạnh từ Hàn Phong mà lên tiếng..
" Tôi không muốn bên cạnh anh, Nhược Hy chúng ta về "
Câu nói của cô như mũi tên đâm vào tim Hàn Phong, hắn đã khiến cô căm ghét hắn.
" Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? "
Hàn Phong dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt
" Chúng ta có gì để nói Sao? "
" Tôi nói xong em có thể đi "
" Được"
Cả ba người cùng ngồi xuống rồi nhìn nhau, ánh mắt không phân định là gì. Cuối cùng Hàn Phong cũng là người mở đầu
" Dù gì tôi cũng là cha đứa bé vậy ít ra tôi cũng phải có trách nhiệm"
" Tôi không cần anh có trách nhiệm "
" Hàn Phong tôi có thể lo được cho mẹ con cô ấy "
" Ý tôi muốn là được cùng chăm sóc cho đứa bé và em"
Hàn Phong có chút ngượng ngùng trong câu này vì nói ra câu này chẳng khác gì đang tỏ tình với Lãnh Tuyết.
" Không thể "
Nhược Hy chẳng cần Tuyết đáp mà đã trả lời rất nhanh, chẳng có lí nào hắn lại để Hàn Phong lại cướp mất Lãnh Tuyết và tiểu bảo bối của hắn.
" tôi biết cậu sẽ nói như vậy "
" Vậy cậu còn cố chấp "
" Cậu xem đi, đây là bản xét nghiệm DNA của đứa bé và đây là tài sản của tôi. Xét nghiệm chính xác nó là con của tôi không chút dính líu tới cậu, nếu đem ra pháp luật giành quyền nuôi con cậu nghĩ số tài sản của tôi sẽ thua Sao? "
" Và còn một điều rất quan trọng cậu và cô ta không hề có hôn thú, nhưng tôi thì khác "
Hàn Phong mĩm cười kiêu hãnh vì tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình
Cả Lãnh Tuyết và Nhược Hy đều không ngờ đến chuyện Hàn Phong nói, thật sự khiến họ có chút lo lắng nhất là Lãnh Tuyết. Cô lại sợ cái sự áp đặt Hàn Phong đè nặng lên cô và con cô. Cô nhất định sẽ không chấp nhận
" Vậy tôi và anh có hôn thú? "
" Còn hơn cả thế "
Hàn Phong kéo trong tủ ra một tờ giấy rồi chuyển đến giữa bàn
" Hợp đồng mua bán? "
Nhược Hy xem đến đó thì lặng người vài giây.
Lãnh Tuyết có chút biến sắc khi thấy tờ giấy
" Lãnh Tuyết em quên rồi sao? Tôi là người đã mua em"
" Hợp đồng còn đây em nghĩ em thắng được tôi?"
Hàn Phong trong lòng vui mừng chờ đợi kết quả
" Anh thật bỉ ổi "
Lãnh Tuyết không thể chịu nổi mà phun ra câu này.
" Hàn Phong cậu muốn nuốt lời, chính cậu là người đã dùng mạng sống của mẹ con cô ấy đổi lấy mạng sống của mẹ cậu, cậu đã cho cô ấy được tự do vậy sao giờ cậu lại muốn nuốt lời"
" Tôi đổi ý rồi "
Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt Nhược Hy cả hai dùng mắt đấu đá...
" Cậu có phải là đàn ông không? "
Nhược Hy thực chịu không nổi cái vẻ mặt ngay lúc này của Hàn Phong.
" Tôi chấp nhận không làm đàn ông, dù gì bây giờ tôi cũng không có ý muốn kiếm vợ "
Hàn Phong châm biếm lời nói của Nhược Hy
(Hắn quả đúng rất đàn ông!!!!! Hahaha..)
Lời này của Hàn Phong nói ra như gầu nước tát vào mặt của Lãnh Tuyết và Nhược Hy, Lãnh Tuyết máu nóng chảy khắp cơ thể khuôn mặt vì nóng giận mà ửng hồng. Đôi mắt có vài tia máu nổi lên, cái vị cay xè từ mũi chảy xuống tới tận cổ họng, nghẹn đến khó mà thở. Từ khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt đủ nhanh đủ chậm nhưng cũng đủ để người đối diện bắt gặp.
Hàn Phong nhìn giọt nước mắt của Lãnh Tuyết mà trong lòng có chút không vui, hắn lại làm cô thêm ghét hắn sao?
Dù cho là vậy hắn vẫn rất muốn được bên cô thêm một lần nữa.
Chỉ có vậy hắn sẽ khiến cô thay đổi và hắn sẽ lại chuộc lại được tất cả những lỗi lầm đã gây ra.
" Lãnh Tuyết tại sao em khóc? "
Hàn Phong muốn biết được thứ cô đang nghĩ là gì?
" Hừ, anh quản được tôi?"
" Lãnh Tuyết anh nhất định không để em và con chịu thiệt "
Nhược Hy cố an ủi Lãnh Tuyết.
" Hàn Phong cậu nói đi, cậu muốn gì? "
" Như tôi đã nói "
" Tôi nhất định không chấp nhận cô ấy lại càng không "
" Vậy cứ theo pháp luật "
" Cậu đừng ép người như vậy Hàn Phong? "
" Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về tôi "
" Thuộc về cậu? hừ. Cậu lấy được thể xác vậy cậu nghĩ cô ấy sẽ cho cậu tình cảm hay sự thương hại? "
" Tôi không cần biết "
Hàn Phong có chút nóng với câu nói này của Nhược Hy...
" Cậu đừng có cố chấp như vậy được không? "
" Tôi hay cậu? "
" Đủ rồi "
Lãnh Tuyết bịt hai tai lại rồi hét thật to...
Đứa bé cũng vì thế mà khóc rống lên
"oe oe oe " Lãnh Tuyết ôm lấy nó rồi vỗ về.....
Được một lúc thì đâu cũng vào đó, sự lặng im lại trở về như cũ, không một ai giám lên tiếng...
" Hàn Phong nếu anh còn ép tôi tôi nghĩ anh sẽ rất thất vọng về thứ muốn cướp "
Lãnh Tuyết ôm đứa bé nhìn Hàn Phong ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đựng nhiều sự nguy hiểm.
" em sẽ làm gì "
" Chết "
Lãnh Tuyết nói một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cả hai người đàn ông muốn ngừng thở...
_______________
Cứ bảo viết chap cuối mà cứ viết rồi vài ý tưởng lại hiện ra....
Thực không thể dừng lại....😂😂😂
Thông báo luôn là truyện sẽ có ngoại truyện nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top