10. Trúc mã không chọn Thanh mai

 Cơn mưa đầu mùa mang theo cái không khí nóng ẩm tới khó chịu, cứ vậy ào xuống không báo trước, đỏng đảnh ẩm ương đến đáng ghét. Một cô bé con cố gắng lùi sâu vào hốc tường chật hẹp, tránh những hạt mưa li ti văng tung tóe. Sợ quá. Lạnh quá. Bé con lạc rồi.

-"Nhóc à...Em ổn không?"

-"Hơ..."

-"Lại đây, anh đưa em về!"

Trên màn mưa trắng xóa xuất hiện cậu bé với cây dù trong suốt trên tay, khom người kiên nhẫn gọi bé con ra ngoài.

Bé con nhìn ngây ngốc một hồi, rụt rè đưa bàn tay ngắn tròn chạm vào bàn tay gầy gò của cậu bé. Nắm thật chặt rồi cố gắng đứng lên, nhưng chân tê quá. Bé con mếu máo, mà có anh rồi, không sợ chẳng có ai dỗ nữa, cứ thế khóc thôi.

Cậu bé cười, cõng bé con trên lưng. Bé con vừa ôm cổ anh vừa xoay xoay cái dù trên tay, trả lời thật ngoan câu hỏi của anh, còn cười đưa cả răng sún nữa chứ.

-"Dạ thưa anh, Sò tên là Sò, năm nay Sò sáu tuổi hai tháng, Sò là con ba Dũng mẹ Hoa.  Nhà Sò ở ngõ X, trước nhà Sò có bụi hồng thơm ơi là thơm..."

Cứ thế, Sò và anh tíu tít tíu tít. Sò biết tên anh, biết anh cũng ở ngõ X , biết anh hơn Sò năm tháng, biết.....Ơ...Sò được anh cõng, được anh xoa chân, được nhìn mưa rơi trên đầu, rồi lại ngủ lúc nào chẳng biết...

Sò sáu tuổi hai tháng, anh sáu tuổi bảy tháng.

------------------------------------------------

-"Sò ơi đi học!!! Còn lề mề nữa là anh Tuấn bỏ con đi đấy!"

-"Con biết rồi con biết rồi!"

Nó khoác vội cái áo choàng rồi lao ra cửa. Chân vừa bước là nó liền rùng mình. Lạnh quá. Vậy mà ngày nào anh cũng đợi nó thật lâu ở ngoài này. Nó kéo áo sát hơn, ngồi lên yên sau liền ôm lấy anh. Anh cười hỏi Sò sao thế, Sò dụi mặt vào lưng anh, nói Sò sợ anh lạnh.

-"Sò ngoan quá, thế Sò làm bài tập hết chưa?"

-"Sò làm rồi nhé, làm hết luôn nhé! Cô giáo hôm nay sẽ cho Sò con mười to bự!"

Hai bạn nhỏ ríu rít cả một góc đường, cứ vậy cùng nhau đi qua những ngày đông lạnh lẽo nhất.

Sò tám tuổi, anh tám tuổi năm tháng.

----------------------------------------------------------

-"Sò sao thế? Có gì nói anh nghe~"

-"Anh em cái con khỉ, hơn có năm tháng, học chung một lớp mà anh em cái nỗi gì? Còn Sò Sò nữa chứ...be bé cái mồm thôi..."

-"Ai bảo không tập trung? Tao giảng tới lần thứ mấy rồi?"

-"Mệt quá mệt quá, nghỉ chút đi!"

Nó nằm ườn ra bàn, đầu óc nó nãy giờ tràn ngập hình ảnh lúc còn nhỏ. Tính ra chúng nó chơi với nhau cũng gần mười năm rồi. Là mười năm đó. Nó nhìn tên con trai cao lớn trước mặt, cảm thấy có chút tự hào. Cậu bé gầy gò phải oằn lưng ra cõng bé con mập mạp năm đó đã không còn nữa, thay vào đó là cậu thiếu niên mười bảy tuổi khôi ngô cao ráo. Tuấn đã cao hơn nó một cái đầu rồi, người ngợm cũng tạm cho là chuẩn, thảo nào mấy em lớp dưới cứ gọi là đổ gục vì hắn. Linh bĩu môi, nó cũng gọi là có chút nhan sắc, nhưng chả ai theo đuổi là thế quái nào? Để cho tên Tuấn đó được dịp lên mặt. Thật đáng ghét.

-"Không hiểu sao lúc đó tao lại gọi mày là anh nhỉ?"

-"Tại mày ngây thơ! Haha. Đúng là con nít!"

-"Hừm!"

Nó rướn người lên đánh Tuấn, nhưng hắn đã nhanh nhẹn lấy tay chặn đầu nó lại. Chân ngắn thật bực mình.

Từ bé nó đã gọi hắn là anh rồi, nhưng đến một ngày hai đứa cãi nhau quá dữ dội, chẳng thèm nể mặt gì nữa, nó lớn tiếng gọi mày tao. Tuấn cũng không vừa, cuộc chiến ngày càng khói lửa, rồi bỗng dưng nguội ngắt như chiến tranh lạnh. Cuối cùng cũng là Tuấn không ăn bơ nổi nữa mới xuống nước làm hòa. Rồi cứ thế mày - tao làm tới.

-"Sò à..."

-"Gọi tao là Linh. Sò nghe ngượng chết!"

-"Sò à..."

-"Cái gì? Nói tao nghe?" _ Nó thở dài, hắn là ngoại lệ duy nhất, dĩ nhiên là không tính ba mẹ vào...

-"Tao thích nhỏ Hân lớp bên mày ạ..."

Linh suýt sặc, hắn nói sao nhẹ nhàng thế?

-"Thích thì nhích đi!"

-"Tao ngại!"

Linh nhìn Tuấn như thể nhìn quái vật, tên mặt dày này hôm nay lại biết ngại cơ đấy. Hẳn là nghiêm túc rồi đây. Nó làm mặt thấu hiểu rồi vỗ vỗ đầu hắn như vỗ cún, hắng giọng làm màu.

-"Mày muốn nhờ tao mở đường chứ gì? Yên tâm, chị mày đã ra tay là gạo xay ra ngân phiếu!"

-"Làm như mày am hiểu lắm ấy. Tới một tên theo đuổi mày còn chẳng có nữa là..."

-"Tao có kinh nghiệm! Tại mày không biết chứ..."

-"Có ai theo đuổi mày rồi à? Sao tao không biết? Tên đó có tốt không?"

Linh ngớ người, hình như hắn nhiệt tình hơi quá.....

-"Theo kinh nghiệm ba năm đọc ngôn tình của tao, mày chắc chắn sẽ thành công!" _ Nó nắm tay quả quyết, ánh mắt sáng ngời.

Tuấn thở ra rồi liếc nó sắc lẹm. Chả biết con nhỏ này đang mưu tính kế hoạch đen tối nào đây...

-"Tùy mày, thành công tao sẽ hậu tạ!"

Nó cười. Tuấn thấy nụ cười híp mắt đó thật đáng ghét.

Năm đó nó mười sáu tuổi mười một tháng, hắn mười bảy tuổi bốn tháng. Hai đứa đã trưởng thành, đã biết rung động rồi, biết suy nghĩ rồi, không thể hiện tâm tư ra ngoài mặt nữa...

-------------

-"Mày ăn mặc kiểu gì thế Tuấn?"

Linh nhăn mặt nhìn thằng ngố trước mắt mình. Thường ngày mắt thẩm mỹ của hắn cũng tốt lắm mà, sao tới buổi quan trọng lại thành ra thế này?

-"Tao thấy ổn mà?" 

-"Ổn ổn con khỉ! Con Hân mà thấy là mày chết con ạ! Mau vào thay cái sơ mi trắng ra đây! Nhanh nhanh nhanh!"

Nó bực mình cài từng cái nút cho hắn. Cái tên này đúng là không làm được trò trống gì hết. Hoa hòe quà cáp còn chưa có, giờ hẹn lại sắp tới rồi. Nó có phải mẹ hắn đâu mà quản từng chút chứ?

-"Mày cứ như vậy là ế cả đời đấy thằng hâm! Lẹ lên coi!"

Hai đứa chạy chỗ này chỗ nọ, cuối cùng chỉ mua được ba cành hồng, đã vậy còn trễ mười lăm phút...

Linh đứng từ xa nhìn Hân ngại ngùng nhận lấy bó hoa, dịu dàng ngửi rồi cười đằm thắm, còn Tuấn nhìn Hân với ánh mắt tràn ngập ý cười, nó thở ra, quay đi không nhìn lại.

Hôm đó là sinh nhật mười bảy của nó. Là lần đầu hắn quên.

Tối mười một giờ bốn mươi lăm phút. Nó cuộn tròn trong chăn với giấc ngủ chập chờn. Trời đông tháng mười hai lạnh buốt, làm tê tái trái tim nhỏ bé của nó. Linh rúc sâu vào chăn bông ấm áp, đếm từng phút cuối cùng của ngày sinh nhật.

Tiếng chuông điện thoại sát bên tai hét ầm lên khiến nó suýt một phát nhảy bay xuống khỏi giường. Nó nhìn tên phá đám rồi nghiến răng nhận máy.

-"MÀY. ĐIÊN. HẢ???"

-"Sinh nhật vui vẻ nhé, Sò!"

Nó thở ra, cảm thấy trái tim được vỗ về đôi chút.

-"Cứ tưởng mày quên ân nhân rồi chứ?"

-"Mày không là ân nhân tao cũng không bao giờ quên!"

-"Ừ, nếu không mày sẽ mang tội mê gái bỏ thanh mai...Haha..."

-"Vậy cũng gọi là tội! Trúc mã đâu phải lúc nào cũng chọn thanh mai, mày thật cổ hủ!"

-"Cổ cái đầu mày!" _ Nó thở ra, rồi chuyển qua đề tài khác bớt khó chịu hơn _ "Mọi chuyện ổn chứ?"

Đầu dây bên kia lâu thật lâu không trả lời, Linh nhìn cuộc gọi vẫn đang kết nối, định ngắt rồi gọi lại thì bên kia mới lên tiếng.

-"Ổn..." _ Hắn khẽ thở dài _ " À mày lục túi áo khoác của mày lấy quà chưa? Tao bỏ vào lúc sáng."

-"Quà gì? Sao tao biết?" _ Thật sâu trong túi áo khoác dày, tay nó chạm vào một vật mát lạnh. Là sợi dây chuyền hình mặt trăng  và một ngôi sao giấy nhỏ xinh_ "Cảm ơn nhé!"

-"Đeo nó vào, không cho mở ra, còn sao giấy thì tùy mày...xử lý!"

Hắn ngập ngừng, nhưng nó không nhận ra.

-"Tao sẽ giữ kỹ mà, năm nào mày cũng gửi sao giấy, tao đều giữ hết..."

Hai đứa cứ nói vậy tới khi đồng hồ điểm qua ngày mới. Đêm đông lạnh lẽo hóa ra cũng không quá khó chịu.

Nó mười bảy, hắn mười bảy tuổi năm tháng.

----------

-"Sao dạo này không thấy mày với con Hân đi chung nữa?"

-"Giận rồi, chia tay rồi!"

-"Sao thế?" 

-"Chán!"

Nó nhìn hắn đi đằng trước, bóng lưng thẳng tắp nay lại cô đơn đến lạ kì. Trái tim nó thắt lại, lần này Tuấn nghiêm túc thật rồi, là bạn thân của hắn thì phải giúp hắn một chút chứ?

Ừ, bạn thân, còn là thanh mai trúc mã.

Nó chạy vụt lên bảo với hắn là có việc, ngày mai sẽ tìm sau.

Không phải là nó thích làm việc thiện hay thích việc bao đồng gì cả. Nó thích hắn, thích từ lúc biết ý nghĩa của từ đó là gì rồi. Nó khó chịu khi thấy đám con gái cứ vây quanh Tuấn, bực bội khi Tuấn kể Valentine vừa rồi nhận được bao nhiêu quà, đau lòng cùng cực khi biết Tuấn thích Hân. Nhưng nó làm gì được? Nó có tư cách gì mà tỏ thái độ ra ngoài? Người Tuấn thích đâu phải là nó. Từ nhỏ tới giờ hắn chỉ coi nó là em gái, mãi mãi là một đứa em gái bướng bỉnh không hiểu chuyện.

Mãi mãi.

Trúc mã đâu nhất thiết phải chọn Thanh mai?

Nó cười, ừ, không được đáp trả cũng được, chỉ cần nhìn thấy hắn sống vui vẻ là nó hạnh phúc rồi. Còn tình cảm đơn phương đó, nó sẽ chôn thật sâu thật sâu trong lòng. Nó không muốn tiến lên để rồi mất đi người bạn thân duy nhất.

Cứ vậy đi.

--------------------

Bầu trời đầu xuân nhuốm đậm cái không khí lạnh lẽo thấu xương, đã vậy còn khuyến mãi thêm một trận mưa rào qua, tuy không lớn nhưng cũng đủ làm cho con bé gầy gò nào đó run cầm cập.

Nó ấn chuông cửa thêm vài lần, chân không ngừng dậm dậm xuống đất, khắp người toàn là nước, thật là xui xẻo mà.

Tuấn vừa mở cửa là nó dúi ngay cặp vé vào tay hắn, môi lưỡi ríu cả lại nên phải cố gắng lắm nó mới nói rõ tròn câu.

-"Mà...mày cằm cặp dé...đi dỗ con Hân...Nó mau quên lắm...Yên tâm đi...Ách chì!!!"

Nó vẫy tay định chạy ù về nhà rồi chui tọt vào chăn sưởi ấm thì Tuấn nắm tay nó giật ngược trở lại. Bàn tay to lớn ấm nóng siết thật chặt cánh tay run rẩy của nó.

-"Sao mày lại lo nghĩ nhiều thế hả Linh?"

-"Cái gì...Mày hâm à? Buông ra mau, tao lạnh quá..."

Chưa kịp hết câu thì hắn lôi tuột nó vào trong nhà, nhét nó vào nhà tắm rồi vứt cho  cái sơ mi thật dày. Không còn cách nào khác, nó đành xả nước nóng ra, để dòng nước rửa trôi đi những cảm xúc hỗn loạn vừa bị hắn đào bới lên. Thật đau đầu.

-"Thập thò cái gì? Vừa lùn vừa lép chứ có gì đâu mà che che giấu giấu?"

Nó bực bội mở tung cánh cửa phòng tắm. Đồ con trai bất lịch sự.

Hắn nhanh chóng chụp lên đầu nó cái khăn tắm dày rồi ra sức vò lấy vò để làm nó la oai oái. Hắn bực mình lắm rồi, con nhỏ này có thể yêu thương bản thân mình một chút được không?

-"Ba mẹ mày đâu?" _ Nó vừa hỏi vừa lấy tay cố định đầu tóc bị hắn vò cho rối tung rối mù lên.

-"Đi du lịch rồi. Nói cách khác, trong nhà giờ chỉ có tao với mày!" _ Hắn thích thú.

Tim nó rơi cái thịch.

-"Mày tính làm cái gì?"

-"Mày đang nghĩ cái gì?"

-"Tao đi về! Vé tao đưa mày rồi, ráng lựa lời mà nói với con Hân!"

Nó lấy quần áo vừa mới khô được một ít đi vào phòng tắm thì bị hắn giữ lại. Giọng hắn nghe mất bình tĩnh lắm rồi.

-"Mày muốn tao với nó yêu nhau lắm à?"

-"Ơ hay? Chuyện của mày, tao là bạn nên phải giúp mày chứ?"

-"Bạn? Tao thì sao? Cảm giác của tao thì sao? Mày vô tâm vừa thôi!"

Nó bực bội hất tay hắn ra, chỉ chằm chằm vào mặt hắn mà hét.

-"Cảm giác của mày? Vì lo cho cảm giác của mày nên tao mới phải oằn lưng ra vậy nè! Mày tưởng tao vui lắm hả?"

-"Ai cần mày lo cho tao?"

-"Mày..." _ Nó khóc, nước mắt cứ vậy trào ra làm nhạt nhòa gương mặt đỏ au của hắn _ "...mày là thằng ngu..."

Nó vung mạnh tay rồi lao vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Chuyện đã đi tới mức này thì làm sao cứu vãn được nữa. Giờ đối mặt với hắn sao đây? Nói huỵch toẹt ra là tao thích mà đó, mà mày không thích tao nên tao chịu? Chối?  Hay cứ vậy mà trốn? Trốn tới chừng nào mới xong...

-"Sò à..."

-"....."

-"Tao ngu thật mày ạ...Ngu tới nỗi bây giờ mới hiểu ra..."

Thôi rồi...Nó thở nặng nhọc. Tình bạn mười năm sẽ chấm dứt, nó sẽ mãi mãi mất hắn...Mãi mãi...

-...giờ tao mới hiểu ra tao thích mày chừng nào rồi Sò ạ..."

Nó chết lặng.

-"Tao thích mày lâu rồi, mà mày lúc nào cũng vô tư nên tao mới giấu. Ai ngờ càng giấu mày càng làm ngơ, tao liều luôn. Tao quen con Hân là để khích mày, vậy mà mày lại còn đẩy tao về phía nó, đội mưa đi mua vé cho tao. Mày đúng là con hâm mà..."

Nó khóc, nó tựa lưng vào cửa...

-"Còn nữa, mấy thằng tính tỏ tình với mày, tao diệt hết, bên cạnh mày chỉ còn có tao mà mày còn chẳng thèm nhìn một cái, mày tưởng tao đóng kịch thoải mái lắm hả? Giờ lỡ rồi, tao chịu thua. Nhìn mày vì tao mà làm nhiều việc vậy tao đau lắm. Mày muốn giận muốn làm gì tao cũng được, có không thích thì cũng đừng áy náy, tao hiểu mà..."

Hắn chưa kịp nói hết thì nó đã lao ra ngoài ôm chầm lấy hắn. Hắn ngơ ra cả một lúc lâu, não bộ hoàn toàn đình chỉ. Tới khi nghe tiếng nấc khe khẽ hắn mới định thần, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt nhỏ đang vùi trong ngực mình ra ngoài.

-"Ê....Là sao?"

-"Mày...haha...hai đứa mình đúng là điên mà..." _ Nước mắt vẫn rơi đầy mặt nó, nhưng miệng nó lại cười. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, nó mới nhẹ nhàng nói thêm câu nữa _ "Tao cũng thích mày mà..."

Tuấn cười ngốc, trong lòng như trút được cả một ngọn núi. Hắn nhìn sâu vào mắt nó. Hắn lau sạch nước mắt rồi từ từ cúi xuống chạm vào làn môi ấm áp. Nó đón nhận nhẹ nhàng.

Cơ mà khoan đã. Nó cắn mạnh lên môi Tuấn, hắn giật mình trừng mắt. 

-"Mày đã hỏi ý tao đâu? Tao có chấp nhận đâu?"

-"Tao hỏi mày rất nhiều lần rồi, tại mày không để ý..."

Hắn nhặt ngôi sao rơi ra từ áo khoác của nó đặt vào tay nó. Ngôi sao giấy nhỏ bé giờ đã bẹp dúm, thấm nước và loang lổ màu mực xanh.

Nó nhìn Tuấn rồi lại nhìn ngôi sao, run rẩy mở ra từng nét gấp nhỏ.

"Tao thích mày lắm Linh à, làm bạn gái tao nhé, lần thứ en nờ rồi đấy..."

-"Tao đồng ý!"

Nó kiễng chân vòng tay qua cổ hắn, hắn cũng luồn tay vào tóc nó siết chặt vào lòng. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

-"Con hâm, sau này đừng làm tao đau tim nữa. Yêu mày chết mất!"

Trúc mã đâu nhất thiết phải chọn Thanh mai, nhưng hắn nhất định phải chọn người hắn yêu thật lòng.

------------------------Hoàn-------------------------------------------

21h57p, 08 - 08 - 2016

Mều Mặp _ YukariHaruno

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: