Ngoại truyện
Ngoại truyện (Góc nhìn của nam chính)
Lần đầu gặp Ngu Minh là ở buổi nhập học cho tân sinh viên. Cô ấy mặc chiếc váy trắng tinh, đi trên hành lang nắng chiếu. Từ đó về sau, tất cả nhung nhớ và mơ mộng của tôi, đều có thêm một hình dáng cụ thể.
Tôi thích cô ấy, nhưng tôi biết, cô ấy không giống tôi. Chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau. Cô ấy là công chúa trên đỉnh lâu đài, ngây thơ hồn nhiên. Đôi chân của cô ấy chưa từng bước vào đời, chưa nhuốm bụi trần. Cô ấy là vầng trăng, là người mà tôi chỉ có thể mơ ước chứ không thể có được, là nguồn khởi đầu cho mọi sự tự ti của tôi. Tôi nào dám mong muốn cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến chút thôi cũng là có tội rồi.
Bố mẹ tôi qua đời từ rất sớm, chỉ có ông nội nuôi tôi khôn lớn. Mùa đông năm ngoái, chân ông nội bị cước nặng, không thể làm việc được nữa. Tất cả mọi lo lắng đều đổ hết lên đầu tôi. Tôi cần tiền học phí, và cũng cần cả tiền viện, tiền thuốc cho ông. Sau khi mất đi suất trợ cấp cho sinh viên nghèo, tôi cứ như rơi xuống dưới vực sâu vậy, nảy sinh nghi ngờ với việc công bằng.
Không ngờ rằng, lúc này ánh trăng lại chiếu xuống. Khoảnh khắc cô ấy nói thích tôi, máu trong người tôi như sục sôi. Thế nhưng lúc cô ấy nói hôn một cái có thể trả tiền, tôi lại cứng đờ người, và cũng hoàn toàn rơi vào giếng lạnh.
Cô ấy coi tôi là cái gì vậy? Người chỉ cần trả tiền là có thể yêu à? Nhưng ánh mắt của Ngu Minh đơn thuần quá, chẳng nhìn ra ý trêu đùa gì cả.
Tôi không đồng ý với cô ấy.
Cho đến khi ông nội gặp nguy hiểm, phải vào phòng ICU, tiền chữa trị cao ngất ngưởng đã hạ gục tôi. Ngu Minh xuất hiện, trả hết tiền cho tôi mà không thèm chớp mắt lấy một cái.
Cô ấy lại cười hỏi tôi: "Tụi mình yêu nhau nha, có được không?"
Lần này, tôi đồng ý. Không phải vì tiền viện phí, mà là vì cô ấy làm nũng với tôi, tôi không thể nào chịu nổi.
Sau đó tôi mới phát hiện, cuộc sống của Ngu Minh suôn sẻ quá, thậm chí cô ấy còn không cảm thấy rằng có tiền là một ưu điểm. Cô ấy tiêu tiền cho tôi, cũng chẳng phải để khoe khoang gì cả. Thậm chí trong mắt cô ấy, tiền chẳng phải ưu điểm gì hết, tiền chỉ là tiền thôi. Thế nên, cô ấy mới trong sáng hơn bất cứ ai.
Ngu Minh rất thích tôi, đi đâu cũng phải nắm tay tôi. Tay của cô ấy nhỏ bé, mềm mại, không có vết chai sần. Tôi rất sợ vết chai trên tay tôi sẽ cọ vào cô ấy, nhưng Ngu Minh lại thích ôm lấy tay tôi cọ đi cọ lại.
Có lúc tôi cảm thấy mình giống như một kị sĩ. Công chúa bảo tôi làm gì thì tôi mới dám làm. Công chúa mà không nói thì tôi không cả dám lại gần cô ấy.
Ngu Minh cũng rất chủ động, sự chủ động của cô ấy chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy lông bông, mà ngược lại, nó rất chân thành và trong sáng.
...
Nhưng dần dà, trong trường có những lời đồn đại. Đến cả giáo viên trước giờ vẫn luôn quý tôi cũng nhắc khéo để tôi chú ý đến vấn đề đạo đức và tác phong. Tôi thích Ngu Minh, nhưng tôi cũng không thích trở thành người giống như trong lời đồn của họ. Tôi vẫn luôn muốn chia tay, nhưng tôi không nỡ. Ai lại nỡ chia tay với Ngu Minh được? Không có đâu, cô ấy là tốt nhất, là món quà của thần linh.
Lời đồn đại ngày càng trở nên quá đáng, tôi bắt mình phải chìm đắm vào bài vở và công việc, cố gắng không nghe họ nói gì. Nhưng có một hôm, bố của Ngu Minh tìm gặp tôi. Ông lén lút làm điều này sau lưng Ngu Minh, bắt tôi phải rời xa cô ấy. Ông ấy nói tôi không xứng với nhà họ. Đương nhiên tôi không đồng ý, dù cho sau đó bố cô ấy đe dọa tôi thêm rất nhiều lần, nhưng chỉ cần Ngu Minh không bỏ tôi, thì tôi cũng sẽ không buông tay cô ấy ra.
Tôi phải liều cả cái mạng này đi nữa cũng phải chứng minh rằng tôi có thể yêu Ngu Minh, tôi có thể cho cô ấy tương lai tốt đẹp nhất. Bạn gái người khác có gì, cô ấy cũng phải có. Bạn cùng phòng tặng bạn gái một cái vòng tay, vậy thì Ngu Minh cũng phải có. Tôi đi ship đồ như điên, làm gia sư, cuối cùng cũng tích được một chút tiền, mua cho Ngu Minh một cái vòng. Thế nhưng, anh xin lỗi em rất nhiều, anh không thể đến tiệc sinh nhật của em, Nếu như anh xuất hiện, thì sẽ khiến em bị chê cười, bị đồn đại không đâu, thì thà là anh không xuất hiện còn hơn.
...
Mãi cũng đến năm tư, ma sai quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi xem nhẫn. Rất đắt, tôi không cả mua nổi một góc của nó, chỉ đành để Ngu Minh đợi thêm vậy.
Rất nhiều công ty gửi cho tôi offer lương rất cao, nếu như có người đầu tư, thì tôi cũng muốn lập nghiệp. Dần dần sau này tôi cũng sẽ mua được nhẫn thôi. Còn mua cả nhà, mua váy cưới, mua tất cả những gì mà cô ấy thích.
Đề xuất được lãnh đạo công ty công nhận, tôi được tăng lương trước hạn. Khi tôi định nói tin tức ấy cho Ngu Minh, thì cô ấy lại đòi chia tay với tôi. Cô ấy nói, cô ấy chán rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như một thằng ngu vậy.
Tôi đang mong chờ cái quái gì thế? Mong chờ ánh trăng sẽ thương xót cho loài giun dế như tôi à? Không, tôi chỉ là đồ chơi thôi mà. Tôi quay đi, tức đến mức tự nhốt mình hai ngày.
Sau đó tôi nhận ra, tôi không thể không có Ngu Minh. Đồ chơi thì đồ chơi vậy, tôi chỉ cần làm tốt hơn những đồ chơi khác là được mà. Tôi chạy đi tìm Ngu Minh, sau đó phát hiện ra rằng, cô ấy biến mất rồi. Biến mất hoàn toàn...
Tôi từ chức, nghe ngóng đủ mọi cách, rồi chạy đến thành phố xa lạ để tìm kiếm cô ấy. Quanh đi quẩn lại, cô ấy luôn chạy rất nhanh, không để lại cho tôi dù chỉ một cọng tóc. Nhưng tôi nghe nói nhà cô ấy phá sản rồi. Tôi không có tiền, không có cách nào trả nợ cho cô ấy được, thế nên cô ấy bỏ tôi à? Lần đầu tiên tôi hận bản thân mình như thế.
Tiêu hết tiền tiết kiệm, tôi chỉ có thể trở về Bắc Kinh, ở nhờ nhà bạn, bắt đầu nghiên cứu phát minh hệ thống. Sau đó tôi quen biết ngày càng rộng rãi hơn, nhiều chuyện nhà Ngu Minh cũng được truyền đến tai tôi hơn. Tôi dần tỉnh táo lại, nghĩ thông suốt được một chuyện. Phá sản không phải chỉ đơn giản là phá sản. Tháp ngà của Ngu Minh sập rồi. Cô ấy rơi xuống thế gian lạ lẫm này, bây giờ... có ổn không?
Nhìn đi, tôi mâu thuẫn vậy đấy. Vừa giận, lại vừa lo lắng cho cô ấy.
...
Vẫn không tìm thấy Ngu Minh. Vì để trốn nợ, có vẻ như nhà họ đã đổi tên để sống tiếp. Tôi mua rất nhiều đồ mà trước đây Ngu Minh thích. Kem dưỡng tay mà cô ấy dùng, rất thơm, tôi mua full combo. Còn có cả túi xách, đồ dưỡng da, chỉ cần cô ấy trở lại là có thể tiếp tục dùng.
Năm thứ tư kể từ khi Ngu Minh biến mất, cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy rồi. Buổi tối hôm ấy, tôi cố ý rời đi cuối cùng, đợi cô ấy tan làm mới đi theo sau cô ấy.
Thang máy đi từ tầng 20 đến tầng 1, vài phút ngắn ngủi, nhưng lại dài hơn cả 20 năm cuộc đời của tôi. Vì sao cô ấy lại vờ như không quen biết tôi? Vì sao cô ấy cứ trốn chạy? Không muốn gặp tôi đến như vậy sao?
Mặc kệ có thể sẽ bị ghét, tôi gọi cô ấy lại.
Vành mũ ngẩng lên, cuối cùng tôi cũng nhìn được rõ khuôn mặt của cô ấy rồi.
Cô ấy trở nên gầy gò, ánh mắt cũng chẳng còn như ngày trước. Lúc cô ấy nói chuyện với Từ Vãn Tinh, tôi chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt cô ấy, suýt thì quên cả thở. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là không ngờ cô ấy làm rất nhiều việc, y hệt tôi năm xưa. Tay cô ấy có vết chai sần, suýt nữa thì tôi bật khóc. Có trời mới biết, trước đây sống có khổ mấy tôi cũng chưa từng rơi lệ, thế nhưng tay Ngu Minh có vết chai, tôi lại muốn khóc kinh khủng.
Ngu Minh bảo cô ấy có bạn trai rồi. Tôi không tin, cho đến khi cái thằng chẳng ra sao kia xuất hiện trước mặt tôi.
... Muốn đấm gã vãi.
Trước giờ tôi vẫn là một người tạm coi là chính trực. Lần đầu tiên tôi muốn làm một việc không có đạo đức cho lắm, vì bản thân mình. Tôi muốn cướp Ngu Minh về. Giờ tôi hết nghèo rồi, tôi có thể cho cô ấy cuộc sống tốt hơn rồi. Những khoản nợ kia cũng chẳng đáng là bao. Bây giờ tôi rất rõ ràng tình cảm của mình, tôi thích Ngu Minh, thích sự trong sáng ngày trước của cô ấy, cũng thích sự kiên trì bây giờ của cô ấy. Nhìn từ một mặt nào đó, thì hai chúng tôi rất giống nhau.
...
Năm mới đến rồi.
Ngu Minh hỏi tôi, anh cảm thấy thứ gì ngoan cường nhất thế giới này?
Tôi nói là vầng trăng.
Cô ấy không hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không biết rằng tôi đang nhìn cô ấy.
Tôi từng nghĩ là, trăng đã rơi xuống rồi. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy cô ấy ngã rồi lại đứng dậy, cuộc sống này không đè bẹp được cô ấy.
"Vì sao lại là vầng trăng?" Cô ấy vẫn ngốc nghếch nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vì dù có khó khăn cách mấy, vầng trăng cũng không bao giờ rơi xuống."
Tôi hôn lên trán cô ấy.
"Anh sẽ luôn yêu trăng."
***
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top