4

Lúc bị đuổi đi, Từ Vãn Tinh mất hết cả hồn phách. Dương Cảnh Chi còn lâu mới là người rộng lượng như thế. Anh ấy hận mấy lời đồn đại ngày đó đến chết, đương nhiên cũng không vui vẻ được với Từ Vãn Tinh.

Bình thường Dương Cảnh Chi không văng tục chửi bậy. Nhưng anh ấy là học sinh giỏi, không nói bậy cũng có thể khiến đối phương ám ảnh đến hết đời. Khả năng là Từ Vãn Tinh sau này không còn dám gặp anh ấy nữa.

"Anh không sao chứ?" Tôi nhìn Dương Cảnh Chi, vết thương của anh ấy không sâu, đã xử lý xong rồi. "Liệu có ảnh hưởng đến công ty của anh không?"

"Em yên tâm, vấn đề nhỏ thôi. Nhưng Tiêu Huy phải khâu mấy mũi."

"Khâu mấy mũi vẫn nhẹ lắm, chúc hắn nát mặt luôn."

Dương Cảnh Chi phì cười: "Thế này mới đúng chứ."

"Đúng gì?"

"Đây mới là em, đã bao lâu em không nói mấy lời tùy hứng như thế này rồi? Nói thêm mấy câu nữa đi, anh muốn nghe."

"Cút mẹ hết mấy tay dân buôn đi, toàn là một đám lừa đảo."

"Còn nữa không?"

"Thịt lợn lại tăng giá rồi, có cho người ta sống nữa không vậy?"

"Tốt lắm, nữa đi."

"Tăng ca con mẹ nó chứ, em muốn ở nhà nằm ngủ xem TV."

"... Em đang trách anh đấy à?"

"Đâu có, em không dám."

"Có mỗi em dám ấy."

Nắng chiếu lên tuyết, hai chúng tôi đấu võ mồm cả đường đi. Đột nhiên cứ như trở về hồi sinh viên vậy. Tôi xả hết những cảm xúc phải kìm nén bao lâu nay ra, nói rồi bật khóc luôn.

"Anh đợi em được không? Em sẽ trả hết tiền cho anh."

Dương Cảnh Chi lại luống cuống: "Em đang nói gì vậy? Với cả sao đợt trước đột nhiên lại giận? Anh tự ý trả nợ cho em là anh sai, nhưng em cũng đừng có bơ anh chứ."

"Anh coi em là gánh nặng mà, em sao dám đến gần anh nữa?"

"Gánh nặng?" Dương Cảnh chi nhíu mày: "Ai nói vậy?"

"Từ Vãn Tinh..."

Đợi đã, đừng bảo là Từ Vãn Tinh bày trò chia rẽ nhé?

Nhưng ảnh cap màn hình không thể là giả được.

Tôi lật lịch sử trò chuyện ra. Dương Cảnh Chi nhìn thấy thì rất tức giận: "Anh có nói em đâu!"

***

Dương Cảnh Chi mở lịch sử trò chuyện trong máy mình ra. Anh ấy nói với bạn là, trả xong hết mấy món nợ của công ty. Sau đó thì mới có cuộc đối thoại kia. Không biết tại sao lịch sử trò chuyện lại truyền đến tay Từ Vãn Tinh, bị cô ta cắt mất, bẻ luôn nghĩa của câu.

"Nhưng sao cô ta biết anh muốn trả nợ cho em?"

"Cô ta có kinh nghiệm trong việc trả nợ thay người khác nên anh có hỏi một chút."

Dương Cảnh Chi lái xe đến nhà anh ấy. Lần thứ 3 đến đây, nhưng tâm trạng khác hoàn toàn mấy lần trước.

"Nhân hôm nay, chúng ta nói rõ hết mọi chuyện đi." Dương Cảnh Chi rót cho tôi một cốc cà phê: "Ngu Minh, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em."

"Anh hỏi đi."

"Sao lại chia tay?"

"Em trở thành gánh nặng mà, nghĩ tới nghĩ lui, chia tay vẫn là tốt nhất."

"Không phải là vì chơi chán rồi à?"

Khựng người một lát, tôi mới nhớ ra, tôi dùng "Chán rồi" làm lý do chia tay. Nói hai tiếng này xong, Dương Cảnh Chi quay đầu đi thẳng luôn.

Anh nặng nề nói: "Anh còn tưởng là em coi anh như đồ chơi, 4 năm, em chơi chán rồi, lại thêm biến cố gia đình, anh không giúp gì được cho em, nên em mới bỏ anh."

Tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy? Tôi hé miệng, còn chưa kịp nói gì, Dương Cảnh Chi đã cướp lời: "Dù có thế thật cũng không sao hết."

Anh ấy cứ như sợ nghe phải đáp án, nên vội nói luôn: "Ngu Minh, anh đã nghĩ kĩ rồi."

"Cho dù em chỉ coi anh như đồ chơi, anh cũng muốn ở bên em mãi."

***

Ánh mắt Dương Cảnh Chi sâu thẳm, y hệt năm đó.

Tôi tiêu hóa xong những gì anh ấy nói rồi mới lên tiếng: "Anh hiểu lầm rồi."

"Hả?"

"Em giận nên nói vậy thôi, Dương Cảnh Chi, em chưa bao giờ coi anh là đồ chơi cả, em yêu anh rất chân thành."

"Vì sao em lại giận?"

"Trước lúc tốt nghiệp, anh nói với bạn cùng phòng là sẽ không cưới em."

Giờ đến lượt Dương Cảnh Chi khựng người. Anh nghĩ lại một lúc, dở khóc dở cười: "Lúc đó ý anh là vừa mới tốt nghiệp, anh chưa đủ khả năng cưới em. Thực ra... anh bắt đầu lựa nhẫn từ lâu rồi, chẳng qua là anh không mua nổi."

Chúng tôi đối chất hết mọi chuyện, mới nhận ra cả hai đều đã hiểu sai.

Tại sao lại vậy? Lý do chủ yếu là tại điều kiện thực tế chênh lệch quá. Dương Cảnh Chi cho rằng tôi tiếp cận anh ấy, chẳng qua là để chơi bời cho vui. Còn tôi thì cho rằng Dương Cảnh Chi bất đắc dĩ yêu tôi là vì ngại. Chúng tôi đều không tin rằng đối phương yêu mình.

Quay về hiện tại.

Dương Cảnh Chi hỏi: "Ngu Minh, vì sao em thà để Tiêu Huy giúp cũng không để anh giúp?"

"Vì em thích anh, không muốn quan hệ của hai đứa trở thành như vậy..."

Tôi đột nhiên hiểu ra.

Dương Cảnh Chi gật đầu: "Đúng vậy, năm đó tâm trạng của anh cũng y như thế đấy."

"Khoan đã, ý là lúc em tỏ tình, anh cũng thích em à?"

"Ừ, Ngu Minh, anh thích em trước cả lúc đó cơ."

***

"Lúc tân sinh viên nhập học, em có nói tên của em, thế là anh nhớ luôn rồi..."

Miêu tả của Dương Cảnh Chi khiến tôi nhớ lại sự ngốc nghếch của tôi ngày đó. Anh ấy rung động sớm hơn cả tôi, chỉ là tỏ tình chậm một bước. Mà cách bày tỏ tình cảm của tôi, ngay từ đầu đã là sai rồi. Tôi lấy thứ mà anh thiếu thốn nhất để dụ dỗ anh, thế nên anh càng khó mở lời hơn.

Thực ra anh ấy đã nói rất nhiều lần, rằng anh ấy thích tôi. Chỉ là chẳng có ai tin cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh ấy nói dối vậy thôi, để nịnh nọt tôi. Lâu dần, tôi cũng tin thế, đến chính anh ấy cũng gần tin vậy luôn rồi. Anh thích Ngu Minh, hay là tiền viện phí thuốc thang của ông nội? Bao lần bị cười nhạo, bao lần nhận thấy khoảng cách giữa chúng tôi, đến cả Dương Cảnh Chi cũng không rõ nữa. Anh ấy mâu thuẫn, xoắn quýt, dày vò mình ngày này qua ngày khác. Ai cũng giúp anh ấy được, chỉ có tôi là không. Vì tiền bạc sẽ khiến cho tình cảm biến chất. Chỉ cần Dương Cảnh Chi không kiên cường đến thế, thì đã có thể an ổn vui vẻ yêu tôi rồi. Nhưng anh ấy không như thế. Mà chính vì anh ấy không như thế, nên mới là cậu thiếu niên mà tôi thích.

Dương Cảnh Chi cầm một quả cam lên, bắt đầu bổ ra.

Tôi đột nhiên nhớ đến ngày gặp lại nhau: "Những lời anh nói đấy là sao?"

"Em giận thì nói vậy được, anh thì không à? Anh tưởng em chơi chán rồi nên đá anh, còn biến mất suốt 4 năm trời, cứ như là cố tình trốn anh vậy... Anh không được giận à?"

Hình như là được.

"Nhưng Từ Vãn Tinh bảo là anh ghét em."

"Anh xin lỗi, đây là lỗi của anh, không phản bác cô ta kịp thời."

Dương Cảnh Chi chậm rãi bổ đến miếng cam cuối cùng, rồi thở dài một hơi: "Dù sao thì anh tưởng là... em bỏ anh thật."

Ngoài cửa sổ có tuyết rơi, khiến trong nhà trở nên nóng nực hơn hẳn. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, trong dòng chảy dài của thời gian, cậu thiếu niên ấy vẫn đi về phía tôi.

***

Lúc trường cũ tổ chức kỷ niệm, tôi và Dương Cảnh Chi đều trở về. Anh ấy đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên phát biểu. Vẫn là ngôi trường cũ, chỉ là những khuôn mặt ngây thơ đổi hết lớp này rồi lớp khác. Luôn luôn có người trẻ tuổi. Luôn có người tràn đầy sức sống vì ước mơ.

Tấm thẻ sinh viên đã tốt nghiệp rơi ra từ trong túi, một sinh viên năm cuối nhặt lên giúp tôi, ngạc nhiên nói: "Chị ơi, chị chính là chị Ngu Minh ạ?"

"Em biết chị à?"

"Em thực tập ở công ty anh Dương, chị là người nổi tiếng trong công ty tụi em đấy."

"Thật không?"

Tôi từng đến công ty của Dương Cảnh Chi một lần, ngồi đợi anh ấy ở ngay quầy lễ tân. Lúc lễ tân đăng ký cho tôi, cũng có phản ứng như thế này: "Chị chính là Ngu Minh à?"

Chỉ là đến tận hôm nay, tôi cũng không biết vì sao.

Cậu em kia đáp: "Thuật toán hồi đầu của hạng mục công ty làm nghe nói là anh Dương viết từ lúc mới làm cái hệ thống đấy."

"Anh ấy có viết một ghi chú."

"Nếu bạn có gặp Ngu Minh, thì hãy nói với cô ấy rằng, tôi yêu cô ấy."

"Những ai từng khớp thuật toán này đều thấy câu này rồi."

Tôi ngẩn người rất lâu thì nghe thấy cậu em kia vui vẻ bảo: "Tốt thật đấy, cuối cùng thì anh ấy cũng tìm được người mà anh ấy muốn tìm rồi."

Sau khi phát biểu xong, tôi và Dương Cảnh Chi cùng nhau đi dạo theo dấu vết cuộc sống ngày xưa. Chúng tôi đi đến cửa thư viện.

Dương Cảnh Chi nhìn cái cây to bên trái: "Ngày đó em tỏ tình với anh ở đây."

"Ừm, em nhớ, hồi đó em dũng cảm thật."

Anh ấy nhìn chằm chằm, ký ức dường như đã thổi đi xa lắm rồi.

"Dương Cảnh Chi, đại học anh có vui không?"

Anh ấy từng bôn ba, từng bị hủy hoại, cũng từng cô đơn. Tôi nghĩ chắc chẳng vui vẻ gì đâu.

Nhưng Dương Cảnh Chi lại nói: "Rất vui."

"Vì có em, nên mọi đau khổ đều trở thành niềm vui."

Anh ấy quay người, giống như cảm giác năm đó, cụp mắt nhìn tôi: "Ngu Minh, giờ đến lượt anh nói."

"Sắp đến năm thứ 9 anh thích em rồi, cho anh một cơ hội, được không?"

Tuyết lại bắt đầu rơi. Bông tuyết rơi lên đầu anh.

Tôi cong môi cười: "Năm mới này, giúp đỡ em nhiều hơn nhé."

Năm mới vui vẻ, thiếu niên của tôi.

Năm mới vui vẻ, thanh xuân của tôi.

Dù rằng vẫn có nuối tiếc, nhưng chúng tôi, vẫn luôn là chúng tôi tuyệt vời nhất.

~~~


follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu