YOUSUKE & NANAMI

---- ||PINWHEEL||----


Ngày 06 tháng 02 năm 2020,

Ào...ào...

Cơn mưa như trút nước cùng cơn gió mạnh bạo tạt thẳng vào những tấm thân yếu ớt trên đường. Bầu trời của ba giờ chiều chẳng khác bảy giờ tối là bao, không một ánh trăng, hay vì sao mà chỉ là mây mù xám xịt và từng hồi sấm sét xé toạc cả bầu trời.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đối với Yousuke là như thế.

Yousuke đứng bên hiên cửa của một ngôi nhà nào đó, tay cầm túi xách hàng đống đồ ăn nhanh vô bổ mà hững hờ nhìn cơn mưa ào ạt. Cái dáng vẻ bất cần trú mưa cho có khi từng hồi mưa cứ theo cơn gió tạt ướt hết con người kia. Đôi kính dày cộm cộng viên kẹo mút ngậm trong miệng, Yousuke chẳng khác một kẻ chán đời là bao.

Hắn cứ ngẩn ngơ như vậy, nhìn những thân ảnh vội vã đi mà đầu óc trống rỗng, mông lung. Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi: "mình đang chờ điều gì? Mình tại vì sao mà tồn tại?" Một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mỗi miếng ăn đều phải đánh đổi rất nhiều tiếng chửi rủa, cái đánh đập. Ấy vậy mà hắn vẫn sống đến tận giờ, vẫn lay lắt kiếm được công việc lặt vặt và tậu cho mình một căn hộ nhỏ. Ấy vậy mà hai mươi tám năm nay, hắn sống vô tiền khoán hậu, cứ tạm bợ qua ngày.

- Chậc, đống đồ ăn này xem như bỏ...

Hắn tặc lưỡi tiếc nuối túi thức ăn vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi về mà nhìn màn mưa. Mưa tạt ướt người nhưng hắn không có vẻ gì là muốn rời khỏi, đứng thần người ở đó. Màn mưa trắng xóa bỗng từ đâu có một bóng đen chắn ngang tầm mắt. Yousuke lười nhác liếc xuống nhìn người đối diện.

- Anh bị ướt hết rồi kìa!

Yousuke không quan tâm cô gái rỗi hơi lo chuyện bao đồng này, hắn định xoay bước rời khỏi thì cánh tay bị một lực nhẹ tênh níu lại. Yousuke cũng lười quản, một mực đứng yên chờ đợi xem người kia tính làm gì.

- Tôi che cho anh!

Hắn nghe xong cô gái ấy nói mà khinh bỉ trong lòng: "Cô gái à, có che hay không che thì cũng ướt như vậy thôi. Huống chi, cô cũng ướt kìa." Dường như nghe được tiếng lòng của anh, người kia không thẹn ngượng ngùng bảo:

- Cả anh và tôi, đầu đều sẽ không bị ướt, như thế sẽ không bị choáng váng hay nhức đầu.

Yousuke cũng mặc kệ, hắn ngang nhiên bước đi để cô gái nào đó vẫn bảo vệ cái lý lẽ của mình đi theo sau. Cái sự bất cần đời là vậy nhưng đến người có bệnh cũng sẽ thấy lạ. Tự nhiên xuất hiện một cô gái vô cùng xa lạ đến đòi che ô, vẫn bướng bỉnh đi theo lo chuyện bao đồng trong khi đối phương không cần. Hắn liếc nhìn người bên cạnh đang tận lực che mưa cho cả hai mà thầm đánh giá.

- Nếu mà anh định hỏi tôi tại sao lại làm như vậy thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào đâu.

Cái câu trả lời có như không khiến Yousuke không khỏi thắc mắc, đầu đầy hỏi chấm. Cái quái gì đang diễn ra và cô gái này là ai?

- Tôi là thiên thần đó, thiên thần hộ mệnh của anh.

- ....

Yousuke chính thức "chết não" khi Nanami dứt lời vô cùng hiển nhiên và đơn giản. Đến nỗi, cái sự vô tâm vô lo của hắn phải tạm gác bỏ để toàn tâm chú ý đến người trước mặt. Hai người về đến khu căn hộ hắn ở, đứng dưới mái hiên rộng lớn, hắn mới quay sang nhướn mày nhìn người thấp hơn.

- Tôi là Nanami, thiên thần hộ mệnh của anh. Có lẽ anh không tin nhưng anh sắp chết rồi.

- Vô lý!

Một tên kiệm lời như hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hắn tức giận và cảm thấy cô gái trước mặt mình dường như mắc "bệnh". Mặc kệ cái gương mặt đang bàng hoàng vì bị quát kia, hắn càng thêm khó chịu nữa vì cứ như hắn đã làm chuyện gì xấu. Yousuke đành tặc lưỡi, lười biếng nhìn vào đôi mắt trong suốt đó mà hỏi.

- Tại sao?

- Anh không tin tôi rồi.

Nanami tỏ vẻ suy ngẫm lắm, với lại cũng chẳng thấy oan ức vì Yousuke là người thứ mười được cô làm thiên thần hộ mệnh. Có điều, Yousuke đặc biệt hơn hẳn người khác. Nanami thở dài rồi xốc lại tinh thần mà kể câu chuyện đã thuộc vanh vách.

- Nguyên chủ chỉ có thể nhìn thấy được thiên thần hộ mệnh của mình khi người đó sắp chết. Thiên thần hộ mệnh có trách nhiệm sẽ cùng nguyên chủ thực hiện ba điều mà nguyên chủ đó muốn hoàn thành trong một ngày đó.

- Vậy ý cô bảo là tôi chỉ còn sống một ngày nữa?

- Anh có vẻ tiếc nuối nhỉ? Nhưng đúng là vậy.

- Chẳng có tiếc nuối gì chỉ là ngạc nhiên thôi.

Yousuke là thế, hắn dễ dàng chấp nhận những điều tưởng chừng như rất khó tin ấy. Một kẻ bất cần như hắn đến cả cái chết thông báo đột ngột như vậy, hắn cũng chẳng gấp gáp. Đây cũng chính là điểm khiến Nanami tò mò, hắn ta thật sự không có cảm xúc, vô tâm vô phế như vậy sao.

- Hm... Vậy bây giờ anh có ba điều cần thực hiện chứ? Anh chỉ còn một ngày nữa thôi đó.

- Không có.

Yousuke nhún vai, Nanami cũng chịu thua anh chàng này. Trong nháy mắt, vì tinh thần nghề nghiệp chuyên nghiệp của mình, Nanami liền chủ động gợi ý.

- Vậy tôi sẽ thay anh lập danh sách năm điều cần thực hiện nhé?

Dưới sự nhiệt tình của người nhỏ hơn, Yousuke cũng vô thức gật đầu. Nanami nhận được câu trả lời thỏa mãn, đôi mắt tít lại khiến ai đó cũng bất chợt ngẩn ngơ.

- Điều thứ nhất, tôi nghĩ anh nên cần chăm sóc lại bản thân mình đấy. Để các thiên thần đưa tiễn không phải hết hồn vì dáng vẻ của anh hiện tại.

- Điều thứ hai, ăn một bữa ăn đúng nghĩa?

- Và cuối cùng là gì nữa nhỉ?

Nanami khó khăn suy nghĩ điều thứ năm vì thật sự Yousuke như một bài toán hóc búa vậy. Hắn không có sở thích gì và vẻ mặt luôn mang theo trên người là thờ ơ và bất cần. Yousuke chăm chú lắng nghe, chẳng hiểu sao hắn lại bị cuốn hút bởi chất giọng tuô sáng và ngọt ngào đó. Trái tim dường như thổn thức và muốn thực hiện những điều đó.

- Lên lầu thôi, điều thứ ba nghĩ sau đi.

Hắn lười biếng để lại một câu rồi xoay lưng về hướng cầu thang cũ mà đi. Yousuke chẳng phản đối hay ý kiến, Nanami bỗng chốc ngạc nhiên rồi khẽ cười thầm.

Lên đến nhà của mình, Yousuke thong thả bước vào nơi, ừm, có thể gọi là "nhà". Nanami chỉ thở dài ngao ngán, sao không để cô xuất hiện sớm hơn, như vậy thì cái "nhà" đã không hẳn là bãi rác. Cô thoăn thoắt đẩy Yousuke sang một bên, quen thuộc từng mọi ngóc ngách mà dọn dẹp "đống rác" ấy. Hắn cũng xem như chuyện bình thường, còn có chút vui mừng vì có người dọn dẹp hộ.

Căn nhà một thoáng đã nhẵn bóng, sạch sẽ cùng gương mặt nhễ nhại đầy mồ hôi và nụ cười thỏa mãn của người vừa cần mẫn dọn dẹp. Thoắt cái, gương mặt sa sầm khi thấy bóng dáng to lớn kia vẫn trong bộ đồ ẩm phè cánh nhạn trên ghế sofa ngủ say. Nanami không hiểu sao cô lại là thiên thần hộ mệnh của tên này nữa.

Nanami đã từng thấy gương mặt của hắn khi vuốt ngược mái tóc dài rối tung ấy và nó thật sự khiến tim cô khẽ đánh một nhịp không rõ ràng. Đôi mắt tưởng lười biếng nhưng sắc bén, tinh tường. Chân mày rậm, thẳng khiến ánh nhìn càng có thêm uy lực. Sóng mũi cao, thẳng cùng đôi môi hơi mím mỏng lại vô cùng hài hòa. Chợt nghĩ lại hình ảnh ấy, cô bỗng đỏ mặt, ngực trái cũng rộn ràng hơn.

Nanami khẽ bước tới bên cạnh Yousuke, bàn tay thon trắng ngần nhẹ vén mái tóc rũ ấy sang bên tai. Ngón tay vô thức lướt nhẹ lên sóng mũi, lên gò má ấy.

Chết tiệt!

Hắn thật lãng phí nhan sắc của mình.

Không biết Nanami lấy can đảm từ nơi nào, trên tay cô là chiếc kéo có thể cắt phăng mái tóc dài lũ rũ của người say ngủ. Một nhúm tóc, rồi một nhúm tóc lại một nhúm tóc lần lượt rơi xuống. Yousuke có vẻ chẳng muốn tỉnh dậy, hắn vẫn còn chưa ngủ đủ. Lâu lâu chỉ khẽ giật mi mắt vì ngứa khiến người đang thực hiện giật mình mấy lần.

Mong muốn thứ nhất hoàn thành. Nói chính xác hơn là thiên thần hộ mệnh tự biên tự diễn...

Cái bụng đói cồn cào đã khiến người say giấc cũng phải tỉnh, Yousuke mơ màng chớp mắt. Tự nhiên hắn cảm giác mát mẻ hẳn, trước mắt hắn cũng sáng sủa hẳn. Sửng sốt một chút, hắn ngờ ngợ điều gì mà chạy vào phòng tắm soi gương.

Tự nhiên đẹp trai...

Tim bỗng thịch một cái, mùi hương quyến rũ từ căn bếp đã lâu không đụng tới khiến hắn bất giác hướng mắt về. Bụng vốn đã sôi ùng ục, Yousuke chỉ qua loa tát nước vào mặt rồi đi ào ra ngoài hướng thẳng về phòng bếp. Tự nhiên thấy ấm áp khi tấm lưng mảnh mai, mặc chiếc tạp dề tưởng chừng như vứt xó, đang chạy lung tung quanh bếp. Dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi qua trái tim ấy, khóe môi vô thức nhếch lên mà chân cũng không yên phận từ từ tiến lại.

- Mẹ...

- Anh tỉnh rồi hả? Ra bàn ngồi đi, tôi sắp xong... Á!

Cả cơ thể Nanami bỗng dưng chìm vào cơ thể ấm sực của người cao lớn hơn, bên vai và hõm cổ phải hơi ngứa ngáy khi quả đầu kia không ngừng dụi vào. Chẳng biết khi nào, bên vai đã cảm nhận được hơi ẩm và nóng.

Hắn khóc sao?!

- Yousuke?

Nanami cứng đờ, mặc cho người kia càng siết mình chặt vào lòng, tim bất giác đập thật nhanh.

- Mẹ, con mệt quá... Con muốn ngủ...

Giọng nói từ khi nào đã khản đặc lại, khắp cả cơ thể hắn đã nóng hừng hực như lò lửa. Nanami hoảng sợ, vội vàng đẩy vai hắn để quan sát sắc mặt. Đã đến lúc rồi sao? Nhanh như vậy...

- Yousuke, anh ổn chứ? Tôi dìu anh vào phòng nhé!

Hắn im lặng, mặc kệ cô đang cắn chặt răng dùng thân thể nhỏ bé của mình để dìu hắn vào phòng. Xong xuôi, Nanami vội lấy khăn lau một lượt quanh mặt và cổ rồi đắp khăn lên trán để hạ sốt. Tạm gác các món ăn cô cất công chuẩn bị, Nanami nhanh chóng đun nồi cháo. Trong lúc chờ cháo nhừ, cô đã đi mua thuốc hạ sốt. Dẫu biết sẽ không cứu vãn được gì nhưng cô cũng không thể đứng trơ mắt ra nhìn được. Đến khi mang được khay cháo vào thì Yousuke đã ngủ say.

- Yousuke, dậy đi. Anh cần phải uống thuốc ngay. Yousuke! Yousuke?

Một khi đã ngủ là sẽ ngủ triền miên, cô chỉ có cách cạy miệng hắn ra mà thôi. Vận sức để mở miệng hắn, đưa viên thuốc vào trong dễ dàng nhưng nước thì không thể rót trực tiếp được. Nanami thở dài, đành uống một ngụm lớn. Đến khi môi chạm môi, nước truyền nước, và cảm nhận hầu kết chuyển động, cô mới dám rời môi. Chỉ là việc rời môi có đôi chút trục trặc, gáy sau bị chế trụ bởi bàn tay to dày, môi lưỡi bị hút lấy mà dây dưa. Chỉ tiếc người năm trên giường còn đang bệnh nên chỉ lộng hành được một chút liền buông ra. Yousuke dù ngủ say nhưng bản năng của một người đàn ông vẫn vậy, môi cười ngọt ngào.

- Thuốc ngọt quá. Cảm ơn mẹ.

Nanami khuôn mặt thêm đỏ bừng, tay chạm qua đôi môi của mình, như vậy mà lại là nụ hôn đầu tiên. Nhưng mà hắn nói mẹ? Ai là mẹ hắn? Chẳng lẽ là cô sao? Nanami bật cười, đúng là bệnh đến sảng rồi. Cứ như vậy tô cháo cũng nguội mất, trời cũng trở về đêm, cả hai thân ảnh ngủ yên bình.

Hừng đông ửng sáng, hắn choáng váng tỉnh dậy như sau một cơn mê. Trên trán  cảm giác ấm ướt của cái khăn, định lấy tay bỏ xuống thì cảm nhận được có một bàn tay khác nắm lấy thật chặt. Vô thức nhìn qua, là thân ảnh đang ngồi cạnh giường mơ màng tỉnh dậy nhìn hắn.

- Anh tỉnh rồi à? Để tôi đi nấu cháo nhé! Anh đã không ăn gì từ hôm qua rồi.

Hơi ấm nơi bàn tay tự nhiên biến mất khiến tim hụt một cái, khóe mắt lóe lên tia tiếc nuối. Chợt một cái gì đó như đánh thức khứu giác lâu ngày, hương thơm lâng lâng ve vãn cánh mũi. Yousuke không nhịn quay đầu về phía cửa thì nhìn thấy khay cháo nóng hổi được bưng vào. Hắn vô thức nhếch khóe môi, đã từ khi nào hắn mới cảm nhận lại được tư vị ấm áp này.

- Ăn cháo thôi, để tôi đỡ anh dậy nhé!

- Điều thứ ba...

- Anh nói gì....?!

Nanami đang cúi người để nương theo cơ thể của Yousuke đỡ hắn dậy, chợt bên tai nghe được tiềng trầm khàn nhỏ nhỏ. Nanami theo phản xạ quay đầu thì bên má đã tiếp xúc thân mật với đôi môi do sốt mà khô ráp của ai kia. Cả hai không hẹn cùng ngạc nhiên, Nanami giật mình bước lùi về sau mà trên hai vành tai cũng lưu lại vết ửng hồng.

- Điều thứ ba, tôi muốn cảm nhận được cái gọi là gia đình.

Nanami ngẩn người trước mong muốn của hắn, điều mà cô cũng đã nghĩ tới nhưng không ngờ hắn như vậy cũng có thể nói một câu thật tâm và chân thành đến vậy. Chắc do ảnh hưởng của việc sốt và chỉ còn nửa ngày để sống... Nanami bất giác nhẹ nhõm, cô ngẩn đầu nở nụ cười thật tươi.

- Ừm, tôi sẽ giúp anh. Còn bây giờ thì ăn cháo và nghỉ ngơi đã.

Cơn sốt cuối cùng cũng qua đi sau giấc ngủ đến tânn giữa trưa, Yousuke mệt mỏi ngồi dậy. Hắn lười nhác lê người vào phòng tắm, ngắm kỹ gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ với mái tóc mới rồi tát nước cho tỉnh táo. Yousuke mới từ từ hướng về phòng bếp.

- Anh tỉnh rồi à? Mau lại ăn cơm.

Một bàn thức ăn sườn xào chua ngọt, trứng chiên, bắp cải luộc và nước rau nóng hổi cùng màu sắc hài hòa khiến Yousuke không nhịn được mà ực một tiếng. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn được ăn một bữa ăn hoàn chỉnh như thế dù chỉ là những món đơn giản, tự nhiên trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Nanami bưng hai chén cơm đầy cùng hai đôi đũa, và thế là có thể bắt đầu bữa ăn được rồi.

- Ăn cơm thôi! Chúc ngon miệng nhé, Yousuke.

- Chúc... ngon miệng... Nanami.

Nanami giật mình, tim chốc chốc không theo quỹ đạo mà đạp nhanh hơn. Gò má nay được tô thêm mảng hồng, đôi môi đỏ mộng không nhịn được mỉm cười.

Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên tôi.

Bữa ăn không có một lời nào nhưng vẫn ấm áp lạ thường, vẫn hài hòa và bình yên. Trong đôi mắt vô tâm vô phế ấy lại dần mang nét nhu hòa và hạnh phúc.

- Yousuke, rửa chén cùng tôi nhé?!

Yousuke nhẹ gật đầu sau lời đề nghị dịu dàng của người nhỏ hơn, hắn dọn bát đũa vào bồn rửa và sắn tay áo. Hai thân hình một cao một thấp, một lớn một nhỏ cứ im lặng rửa chén. Đôi lúc người nhỏ hơn bật cười vì sự vụng về khiến nước bắn hết lên người, người lớn hơn thì gương mặt đã thoáng ngại ngùng nhưng khóe môi vẫn không ngừng nhếch lên cao. Cả hai cùng chăm chú ngồi xem truyền hình, cùng cầm cốc nước sưởi ấm bàn tay. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai cơ thể dần ngồi sát vào nhau như muốn đem hơi ấm của bản thân truyền cho người kia vậy.

- Cảm ơn cô, Nanami.

Yousuke mệt rồi, hắn muốn đi ngủ một chút. Trái tim hắn giờ đây nhẹ nhõm lắm, ấm âp lắm. Hắn muốn mang những khoảnh khắc tuyệt đẹp, bình yên này vào giấc ngủ. Hắn muốn tựa vào người kế bên để cảm nhận sự tồn tại của ai đó, à thì ra hắn không cô đơn. Yousuke này vẫn có người gọi là gia đình. Hắn mỉm cười nhẹ, khẽ thì thầm rồi ly sứ vỡ toang trên nền gạch lạnh tanh.

Nanami nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ ấy, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán người kia, ân cần tựa đầu người ấy vào vai mình, trân trọng nâm chặt bàn tay to kia. Cô mỉm cười, thì thầm bên tai người say giấc bên cạnh.

- Chúc ngủ ngon, Yousuke.

Ngoài trời lại đổ cơn mưa lớn, ba giờ chiều nhưng chẳng khác bảy giờ tối là bao. Nhưng đối với Yousuke, hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp nhất.

Kí bút #Ria
---------------------------
---------------------------------------------------

Song: Pinwheel - Seventeen

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Vui lòng không mang đi nơi khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top