YAMATO & SELA

----|| I'LL BE HERE || ----


Ngày 4 tháng 3 năm 2018,

Mọi người đều bảo Sela là người cứng nhắc đến lạnh lùng, vô cảm. Không phải cô không có cảm xúc như bao người mà cô không biết cách thể hiện nó. Khi vui sướng cũng chỉ có thể qua ánh mắt đó trở nên sáng hẳn. Khi buồn hay giận, ánh mắt chỉ sa sầm vô định. Khi muốn khóc, đôi mắt chỉ long lanh sương phủ nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt. Nhưng có mấy ai hiểu hay nhận ra cảm xúc của cô vì chỉ trông phút chốc những cảm xúc vô thường được giấu kín sau đáy mắt. Duy chỉ một người, một người đầu tiên và duy nhất cảm nhận được điều đó: Yamato - người yêu của cô.

Lách cách... Lách cách...

Tiếng gõ phím máy tính vang đều trong văn phòng quản lý, mày thanh tú khẽ cau lại vì mỏi mệt. Ngả ngớn người vào lưng ghế, Sela khẽ nhắm mắt tự thưởng cho mình vài phút để thư giãn. Công việc ngày này qua ngayg khác chỉ lốc cốc đánh máy hoàn thành sắp văn bản chồng chất rồi đưa giám đốc kí xét duyệt. Từng con chữ phải đúng chính tả, nét nghiêng đậm hay kích cỡ đều phải chuẩn xác để ra dáng bản hợp đồng hoàn hảo. Tất tần tật cả thảy ép cả bộ phận quản lý và ban thư kí đều phải căng mắt mà dò từng chữ.

- Sela này, cậu mệt hả?

Giọng nhẹ nhàng đầy quan tân của một nữ nhân viên cùng phòng vang lên, đánh bay biến giấc ngủ ngắn của cô. Sela chỉ biết nhìn người đó với khuôn mặt trơ cảm xúc và lắc đầu thay câu trả lời. Không hiểu sao mỗi khi muốn nói nhưng cô lại không thể mà chỉ biểu hiện. Ngặt nỗi đến cả cơ miệng cũng không chiều theo ý, cơ miệng cứng ngắc từ nụ cười tươi cũng chuyển thành cái nhếch môi khinh miệt. Đâu ai hiểu cũng chẳng ai muốn hiểu, sống trong môi trường đầy cạnh tranh như vậy thì tìm cách tiêu diệt vẫn nhanh hơn tìm cách hòa đồng mà. Không ai ghét nhưng cũng chẳng ai ưa, họ không biểu hiện vì cô là nhân viên ưu tú của công ty và họ cũng nên tự khắc biết không dễ dàng đụng chạm con người này. Phương án mất một không thành thì đành hòa một, nhưng khổ nỗi càng muốn tiếp xúc thì Sela càng một mực đẩy ra xa. Thế thời thời thế, cô không nghĩ vậy nhưng ai biết được người khác nghĩ gì. Chính vì thế mà hôm nay, lần đầu tiên Sela chán ghét cơ mặt cứng nhắc của mình.

Chiều ngả màu nắng, mọi người dần thu xếp sắp tài liệu hỗn độn để ra về. Sela có hẹn trước với Yamato nên nhanh chóng thu xếp trước tất thảy. Đúng năm giờ, cô không nhanh không chậm đứng chờ thang máy nhưng chợt phát hiện mình bỏ quên điện thoại. Vội vàng chạy lại phòng làm việc, toang bước vào thì nghe tiếng xì xầm, bàn tán.

- Này cái con nhỏ Sela đó có gì ghê gớm mà suốt ngày bộ mặt hầm hầm.

- Ừ, hồi nãy tớ hỏi mà cũng chỉ cười khinh một cái lắc đầu. Cũng là nhân viên với nhau được danh xưng ưu tú cái kênh kiệu.

- Nếu không phải vì muốn yên ổn thì tớ đã đánh cô ta từ lâu rồi cho chừa thói chảnh!!!

- Suỵt. Suỵt. Nói nhỏ thôi! Đánh làm chi to chuyện, cứ hòa đồng với nó, mốt sau này được phucd lời không chừng.

- Cũng phải ha?! Thôi về, tớ biết có chỗ này ngon lắm!

Cánh cửa bật mở, Sela nhanh chóng đứng sau cánh cửa khuất nên các nhân viên khác không để ý. Bờ vai run lên vì vỡ lẽ, tim thắt lại đau nhói, mím môi thật chặt gồng mình vì không thể tin được. Cô luôn cố gắng hết sức mình, được danh hiệu nhân viẻn ưu tú cũng không lấy đó để kênh kiệu mà xem như một niềm tự hào để cố gắng. Vậy mà ý nghĩ đó đã hoàn toàn lệch lạc sang hướng khác. Chưa bao giờ cô thèm khát cái ôm đầy ấm áp của Yamato như vậy.

Cầm lấy điện thoại mình rồi bỏ chạy như muốn trốn tránh mọi đau đớn, thất vọng tại căn phòng lạnh lẽo đó. Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên, cô bắt máy khi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình.

- Sela, em đang ở đâu thế? Sao giờ vẫn chưa tới? Anh đến đón em nhé?

- Yamato....

- Nhắn anh em đang ở đâu. Anh đến đón em.

Vẫn là Yamato của riêng Sela, thấu hiểu cô dù chỉ một thanh âm nhỏ xíu gọi tên người yêu cũng đủ để anh biết Sela gặp chuyện gì. Sela cảm thấy lòng nhẹ hơn vì may mắn khi vẫn có người hiểu được cô. Nhìn ngắm trời đã ngã tối, nhìn dòng người tấp nập qua lại mà lòng chợt cô đơn. Chợt nhận ra ngoài gia đình và anh, cô không có ai thân thiết cả. Thở dài.

- Sela!

Anh mở cửa xe, lo lắng nhìn người con gái của mình đến đau lòng gọi. Anh chạy lại, nâng cằm cô lên mà quan sát thật kĩ với ánh mắt chứa chan nhu tình cùng xót thương. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái đầu rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia đi.

Hai người im lặng trong khoang xe, không ai mở lời với ai, Sela tập trung ánh nhìn vào dãy nhà cửa lướt qua. Cuối cùng, Yamato không nhịn được mà tấp xe vào lề, quay sang nhìn Sela đang nhìn mình.

- Em muốn hỏi tại sao lại ngừng lại phải không?

Cô gật đầu.

- Em có chuyện gì sao? Anh sẽ lắng nghe em.

Sela chỉ gật đầu và trầm ngâm một lúc. Yamato hiểu tính cô nên vẫn nắm chặt tay người yêu mà im lặng chờ đợi. Anh tin tưởng và yêu người con gái này, luôn mạnh mẽ và thiện lương nhưng vì không biết cách bộc lộ cảm xúc mà dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc. Tay anh siết chặt để đến khi nhận được cái siết chặt của đối phương, anh ngầm hiểu ý mà lắng nghe.

- Họ nói em kênh kiệu vì mác danh nhân viên ưu tú. Em muốn cười với họ nhưng cơ miệng cứng ngắc khiến họ nghĩ em khinh miệt. Phải làm sao đây, khi em thật sự không có ý đó?

Vành mắt đã đỏ rực nhưng tuyêth nhiên không thể rơi nước mắt. Anh xoay người cô đối diện với mình, đau lòng nhìn vào đôi mắt buồn bã thất vọng kia. Khẽ hôn vào đôi mắt mỏi mệt kia rồi hôn lên bờ môi khẽ run rầy như một liều trấn an. Như một chất xúc tác ngọt ngào, nước mắt cư nhiên lần đầu tiên rơi xuống. Dòng nước mắt như dồn ứ bấy lâu khi được giải thoát tức khắc tuôn trào mạnh mẽ. Khóc đến nấc nghẹn, khóc đến chôn vui vào ngực người kia tìm lấy hơi ấm an toàn. Anh đau lòng vuốt ve người yêu, dịu dàng dỗ dành.

- Ngoan, anh biết Sela của anh không muốn như vậy. Sela là một cô gái luôn cố gắng trong mọi công việc. Đó chính là lí do anh yêu Sela. Rất nhiều.

- Hức...

- Sela ngoan nào, nhưng có một điều Sela mãi không chịu cố gắng. Sela không chịu thể hiện cảm xúc cho mọi người.

- Em không có ý đó....

- Vậy Sela sẽ tin anh chứ?

Cô gật đầu.

- Ừm....

Vậy là được rồi, chỉ cần sự tin tưởng của Sela thì Yamato đều cố gắng hết sức vì niềm tin đó. Chủ cần Sela tin tưởng anh thì anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh cô. Kể cả Sela không tin anh đi chăng nữa, anh vẫn ở đây đợi cô. Không đi đâu hết vì anh nhất định phải bảo vệ người con gái này.

Hành trình lấy lại nụ cười tự nhiên cho Sela của Yamato bắt đầu từ đây.

Kí bút: #Ria
-----------------------------
---------------------------------------------------

Song: I'll be here - BTOB

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top