TUSK & SELA
||BECAUSE YOU LOVED ME||
Ngày 14 tháng 7 năm 2018,
Hôm nay là một ngày đẹp trời cho những cuộc hẹn gặp. Từ cuộc hẹn hò đầu tiên thẹn thùng của cặp mới quen đến những cuộc hẹn của những đứa bạn lâu không gặp. Tất cả đều có sự mong chờ và niềm hi vọng về điều tốt đẹp sắp xảy ra. Tất cả đều thể hiện qua nụ cười, ánh mắt mỗi người. Nhưng đối với Tusk dường như đều ngược lại. Anh không mong chờ cuộc hẹn này vì anh tin chắc nó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp đối với anh.
Brmm... Brmm...
Điện thoại báo thức rung trên mặt giường êm ái khiến người trên giường không khỏi khó chịu. Tusk nhăn mặt vươn tay nhìn đồng hồ một cách không mấy tỉnh táo. Đồng hồ hiển thị con số 8:00 chói mắt khiến con tim cũng vô thức quặn đau theo từng đợt. Ngày không mong muốn nhất cũng đã tới - ngày hẹn cuối cùng trước khi đưa cô dâu lên xe hoa. Đương nhiên anh sẽ thoải mái và vô cùng háo hức hơn nếu như anh là người lên xe hoa cùng người ấy...
Ngán ngẩm lăn vài vòng trên giường êm, anh bước xuống giường lảo đảo hướng về phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Dù gì đi gặp người yêu cũ cũng nên tươm tất một chút, mang suy nghĩ đó anh nhanh chóng sửa soạn. Tusk mở toang hai cánh cửa tủ, liếc mắt nhìn bộ quần áo tần ngần mãi vẫn chưa chọn được bộ nào. Tiếp một lúc lâu, anh quyết định chọn áo thun trắng cùng quần jean xanh rách gối - bộ quần áo trong ngày hẹn đầu tiên với Sela.
Rảo bước trên con phố quen thuộc nhưng lòng thì man mác buồn, dòng kí ức ngọt ngào bấy lâu nay bị chôn sâu chợt ùa về như thước phim quay chậm. Lần đầu tiên gặp Sela là anh cứu cô một mạng khi cô không để ý chiếc xe màu trắng từ xa đang băng về phía trước không màng tốc độ. Lần thứ hai tình cờ gặp tại công viên đầu phố khi cô nàng đang thả hồn vào trong trang sách. Những lần kế tiếp không biết vô tình hay cố ý nhưng dám tin đây là duyên mệnh. Cuộn phim mang tên kỉ niệm từng đợt chạy khiến Tusk vô thức cong môi cười nhẹ.
Gió thoảng mang nóng bức mùa hạ xua đi cũng mang cả niềm vui nhỏ nhoi của người nào đó bay đi mất. Đoạn tình cảm này không hiểu sao dần nhạt màu và vô cảm xúc mặc dù anh dám khẳng định rằng: Tusk vẫn còn yêu Sela tha thiết. Nhưng hình như Sela không yêu Tusk nữa mà thực tế chỉ xem anh như một người anh trai. Ngày chia tay đã đến và anh không thể nào chối bỏ nó nhưng điều an ủi duy nhất của Tusk là anh vẫn có thể nói chuyện với Sela như một người bạn, như một người anh bảo vệ em gái nhỏ.
Bước vào quán cà phê, Tusk đảo mắt một vòng trước khi chọn một bàn cạnh tường kính trong suốt hướng ra khung cảnh bên ngoài. Đang lơ đãng ngắm nhìn quang cảnh bên đường, anh bỗng chốc phát hiện bóng hình quen thuộc nhung nhớ bấy lâu. Người con gái trong bộ váy xanh thuần khiết cùng nụ cười tươi rói - nụ cười anh yêu thích nhất - đang bước tới. Tusk không ra hiệu mà chỉ dõi theo Sela từng cử chỉ, từng bước chân vào quán đến khi bắt gặp ánh mắt của người ấy, anh mới vẽ cho mình một nụ cười.
- Đến lâu chưa?
- Vừa mới đến thôi! Mint soda như mọi khi nhé?
- Anh hiểu ý em mà! Vẫn như thói quen một cốc capuccino nhỉ?
- Ừm, anh thích hương vị của nó.
Thói quen của người này đều được người kia nhớ rõ khiến lòng không khỏi ấm áp nhưng đáng tiếc khoảnh khắc ấy chỉ là phút chốc thôi. Ly nước uống được đưa ra cũng bắt đầu cho cuộc trò chuyện của hai người. Sela uống một ngụm mát lạnh đến sảng khoái rồi mới vui vẻ bắt chuyện.
- Tuần sau là đám cưới của tụi em rồi, anh thật sự không muốn đến ư?
- Ừ, xin lỗi Sela. Ngày đó anh phải đi công tác rồi.
Một lời nói dối để che khuất đi sự thật đau lòng: Chúng ta đã từng yêu nhau. Chúng ta đã từng mơ ước cùng chung tay bước vào lễ đường. Anh mặc áo chú rể dắt tay em mặc áo cô dâu đứng trước Chúa để cùng tuyên thệ. Chúng ta tất cả đều là đã từng...
- Tiếc thật nhỉ? Em đã định nhờ anh làm phù dâu cho em vì chỉ có anh là thích hợp nhất!
Phải anh chính là thích hợp nhất vì Tusk hiểu Sela nhất và Sela biết Tusk luôn mang lại điều tốt nhất cho cô. Đôi khi những vô tư ấy vô tình tổn thương đến trái tim ai đó, nó đau đến độ nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong mà nhường cho nụ cười nhạt màu thống khổ. Tình yêu lúc đậm lúc phai, khó có thể trách được đối phương hay bản thân vì có duyên sẽ gặp, hết duyên ắt sẽ tàn.
- Đành chịu vậy. Dạo này sao rồi? Công việc chuẩn bị có cần anh phụ giúp gì nữa không?
- À chiều nay tụi em đi thử đồ cưới rồi chụp ảnh đây. Công nhận mệt thật Tusk ạ! Em gần như mất ngủ mấy ngày nay nào là thiệp mời, nhà hàng rồi....
Thanh âm êm ái và vui tươi như một bản nhạc rót vào tai người kia nhưng ngặt nỗi tâm trí đâu để lắng nghe nữa đây. Cay đắng nhấp ngụm cappuccino nhạt nhẽo nơi cuống họng, Tusk chỉ có thể cười cười với cô gái đang huyên thuyên trước mặt. Cuộc hẹn này xem như chính thức đứt đoạn tình cảm của chúng ta. Anh sẽ khép lại câu chuyện này một cách nhẹ nhàng và cất giữ nó như một khoảng thanh xuân tuyệt đẹp vì anh biết em đã từng yêu anh.
Kí bút: #Ria
----------------------------
---------------------------------------------------
Song: Because you loved me -Celine Dion
Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top