SOUSUKE & SAKI
--|| COUNT ON ME ||--
Ngày 15 tháng 7 năm 2018,
Trời đã ngả sang màu vàng của buổi trưa oi ả, Saki vẫn ngồi ngoài sân vườn dưới tán cây yêu thích để tận hưởng tiết trời. Nàng ngửa mặt lên trời, vờ như ánh nắng chói chang chiếu thẳng đến mà khẽ nhăn mày. Đôi mắt hướng về nơi vô định mà tay trắng nõn vô thức đưa lên cao huơ qua huơ lại như thế muốn che đi ánh nắng nóng bỏng kia. Nụ cười nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt tròn phúc hậu đó khiến ai đó đứng ngoài cửa mê mẫn không thôi.
Sousuke mua nguyên liệu từ siêu thị trở về, toang bước vào nhà nhưng ánh mắt bắt gặp khung cảnh nên thơ đó mà bất động thanh sắc. Dường như hắn cũng không dám thở mạnh hay động mi vì sợ sẽ bỏ qua từng khắc của cảnh đẹp vẽ trước mắt. Khắc chế tâm tình đang cảm động, hắn mới vội bước tới bên cạnh người kia, nhẹ nhàng vuốt đôi má mềm mại mà thầm thì.
- Sao không vào trong nhà? Đã giữa trưa nắng rồi, nếu không vào sẽ bị cảm.
Saki ngước lên nhìn Sousuke rồi mỉm cười thật tươi, nghe thanh âm trầm ấm thân quen mà đưa tay mình đặt lên má hắn. Cảm nhận được hơi ấm mà mình luôn yêu thương, Saki cười nhẹ rồi cất giọng thanh trong.
- Không phải nắng ấm lắm sao? Ở nhà một mình lạnh lắm.
Cô nàng ở bên cạnh người thương rất đỗi yên tâm mà không ngần ngại làm nũng với người trước mặt, chắc vì sự cưng chiều của người nào đó dành cho nàng đã quá đỗi quen thuộc đi. Sousuke chỉ nhếch môi cười nhưng đôi mắt đã sớm ngập tia ấm áp, yêu thương tràn đầy mà đỡ cô nàng khỏi ghế đứng dậy. Hắn dắt Saki đi từng bước, cẩn thận từng bậc cầu thang vào nhà, nâng niu hệt như đang cầm trong tay là quả trứng vô cùng dễ vỡ. Saki cũng rất tin tưởng hắn mà bám chặt lấy Sousuke cẩn thận dò từng bước một.
Sousuke yêu Saki vì những lương thiện, trong sáng và thanh khiết của nàng, Saki yêu Sousuke vì những nhiệt huyết, năng động nhưng với người yêu thì tuyệt đối ôn nhu, nhẹ nhàng. Saki luôn lo lắng Sousuke sẽ rời xa mình nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Hắn luôn bên cạnh nàng, là người nàng yêu nhất, là đôi mắt dẫn đường của nàng, là một phần không thể thiếu đối với Saki. Dù không thực sự biết dáng vẻ của hắn nhưng Saki tin chắc Sousuke cựa kì hảo soái hơn hẳn những chàng trai khác mà cô từng biết.
Sousuke không thích nói nhiều nhưng một khi đã bắt trúng thì có thể luyên thuyên suốt một ngày mà không hết chuyện. Nhưng đó chỉ là dáng vẻ khi hắn ở bên cạnh cô nàng vì hắn tuyệt đối tin tưởng vào người hắn yêu thương nhất. Hắn sẵn sàng buông thả bản thân khi ở bên cạnh Saki, tận hưởng cái gọi là hương vị ngọt ngào của thanh xuân. Và hắn dám chắc với tình yêu này, hắn sẽ không buông bỏ trừ phi nàng là người nói câu từ bỏ trước.
Hắn tin tưởng tình yêu của Saki, nàng dựa dẫm vào tình yêu của Sousuke. Cả hai cùng nhau xây đắp và hài hòa mối quan hệ không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá nhiều biến động. Dắt tay Saki vào rồi dẫn cô nàng ngồi ghế Sofa, hắn nhanh tay nhanh chân bước vào căn bếp nhỏ của hai người. Tay khệ nệ hai bao nguyên liệu bắt đầu sơ chế từ rau củ đến thịt cá, tất cả đều thành thành thục thục như thói quen kể từ khi hai người sống chung.
- Hôm nay Saki muốn ăn gì?
- Miễn là Sousuke nấu đều có thể.
- Nhưng có chuyện lớn rồi, bây giờ Sousuke không thể làm được.
- Có lộn không? Lúc nãy có nghe tiếng trong bếp mà, anh bị làm sao sao?
Cô nàng toang đứng dậy, dò dẫm từng bước tiến đến nhà bếp nhưng chưa kịp đã cảm nhận được hơi ấm của ai kia. Một tay vòng sau lưng, một tay đặt lên má người đối diện, vội vàng nghiêng đầu hỏi mà mang nét khẩn trương.
- Sao thế? Có chuyện gì sao? Cắt trúng tay hay sao hay là...ưm...
Lời chưa kịp dứt, Saki đã cảm nhận được hơi ấm nơi đầu môi nên mọi lần định nói tiếp tục trôi ngược lại vào trong. Thừa dịp cô nàng đang thất thần, hắn vội tách môi mà luồn vào bên trong thưởng thức vị ngọt nơi khoang miệng người kia. Cảm thấy cô nàng vẫn không đáp lại, có chút bất mãn hắn liền vòng tay qua eo mà áp chặt người kia vào mình. Saki chợt giật mình rồi cũng nhanh chóng hồi đáp, vội nhắm mắt, tay thuận thế vòng qua cổ hắn. Hai người mãi triền miên đến khi cô nàng đã hít thở không thông, hắn mới luyến tiếc buông tha.
- Xin lỗi...
- Tại sao?
Lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí, cô nàng đang mơ màng bỗng nghe âm thanh trầm thấp vang bên tai hai từ "xin lỗi". Cả thân thể như cứng đờ nhưng miệng vẫn mấp máy hỏi người kia nguyên nhân.
- Đã để Saki chịu lạnh rồi...
- Có thật là vì nguyên nhân này không hay đơn giản chỉ muốn phúc lợi từ ai đó?
- Hì hì!! Saki thông minh!! Bây giờ Sousuke có thể đi nấu ăn liền đây!!!!!
Chưa kịp để người trong lòng phản ứng, Sousuke đã nhanh chân tiến vào phòng bếp tiếp tục công cuộc nấu ăn cho "vợ yêu" mà không ngừng ngân nga huýt sáo. Saki chỉ biết cười trừ mà lắc đầu, cũng không phải ngày một ngày hai. Sousuke vẫn luôn tinh nghịch như vậy nhưng nàng lại yêu thích điều đó mà dung túng hắn. Không nhìn thấy cũng không sao vì Saki tin rằng Sousuke sẽ không rời bỏ Saki. Không biết niềm tin đó ở đâu mà mạnh mẽ đến vậy nhưng nàng vẫn cố chấp đặt hy vọng vào đó. Mỗi ngày được ở bên hắn, nhẹ nhàng, luyến lưu như vậy là đủ.
(Cre: _cxrtxr_cxllix_)
Kí bút: #Ria
----------------------------
---------------------------------------------------
Song: Count on me - Bruno Mars
Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top