SATORU & SAKURA
----|| SING FOR YOU ||----
Ngày 04 tháng 01 năm 2019,
Những ngày cuối của mùa đông lạnh buốt vô tình lại là những cơn mưa lất phất, ẩm ướt đến tái tê người. Tiếng mưa rơi bên hiên nhà, tí tách tí tách nghe thật vui tai. Hơi gió mang theo mùi vị nồng đượm của đất và mưa xâm nhập vào không gian thoáng đãng một cách mạnh mẽ. Thoáng chốc tiếng mưa rơi ồn ã bên hiên cửa, thoáng chốc lặng im như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cơn mưa phùn mở đầu một chuyện tình và cũng chính nó khép lại câu chuyện ấy. Một cách nhẹ nhàng và thầm lặng, không một ai hay không một ai để tâm, cơn mưa ấy lặng lẽ xuất hiện và âm thầm tan biến. Satoru và Sakura vô tình lướt qua nhau, vô tình gom nhặt những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau và cũng vô tình thả trôi nó ra ngoài dòng chảy hiện tại.
Sakura nhâm nhi tách cà phê thoang thoảng hơi nóng, tựa vào hiên cửa sổ mà ánh mắt nhìn hư không. Vào những ngày cuối đông nay thường là thời gian của những hạt tuyết cuối cùng vươn trên cành lá hay trên vai người nào đó. Nhưng năm nay lại là những cơn mưa bất chợt, thoáng rơi rồi thoáng tạnh thất thường. Thời tiết dường như hiểu nỗi lòng Sakura vậy, thay đổi bất chợt hệt như những rối bời trong cô.
Khoác chiếc áo len mỏng lên người, Sakura đặt tách cà phê uống dở bên cạnh cửa sổ. Cô toang bước đi nhưng chợt một lực nơi cánh tay giữ lại. Khuôn mặt chạm vào lòng ngực cứng rắn nhưng ấm áp của ai đó. Hương thơm bạc hà thanh khiết quen thuộc của ai đó, Sakura khẽ mỉm cười mà ngẩng đầu lên nhìn gương mặt mình yêu thương.
- Đi đâu nữa đây?
Tông giọng trầm ấm mà cô yêu thích nhất cất lên dịu dàng nhưng cũng ẩn sự trách móc. Cô không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy người kia, chọn hướng xoay người để lưng tựa vào người kia mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
- Anh có thấy cành hoa kia không? Nó sẽ chết mất nếu như phải chịu cơn mưa lạnh buốt này.
Anh hướng mắt theo ngón tay thon dài chỉ về phía cửa sổ. Ngoài trời đông rét buốt, cánh hoa yếu ớt lung lay giữa những hạt mưa nặng trịu chạy dọc theo cánh hoa rơi xuống. Cành hoa bé nhỏ dần không chịu được mà muốn ngã quỵ. Anh không nói gì cả, chỉ khẽ cuối đầu hôn lên chóp đầu ai đó và siết chặt vòng tay hơn.
- Em tốt nhất trước khi lo cho cành hoa ấy thì hãy lo cho em trước đi đã. Khoác áo ấm vào trước khi ra ngoài chứ.
Âm điệu trách cứ pha chút hờn dỗi nhưng đầy quan tâm khiến người bé hơn không khỏi nảy sinh cảm giác ấm áp. Sakura tinh nghịch quay lại ôm chặt lấy anh hơn rồi cũng buông ra nhanh chóng. Trước khi lướt qua người thương bước ra ngoài, cô cũng không quên để lại lời bông đùa.
- Không phải có anh sao? Đối với em chỉ có anh là ấm áp nhất!
Cạch.
Đóng cánh cửa lại trước khi gió đông ùa hết vào khắp các gian phòng, Sakura một tay cầm cành hoa ấy, một tay phủi phủi quần áo. Cô bước vào với vẻ hân hoan, đi nhanh vào bếp chuẩn bị một ngôi nhà mới cho cành hoa ấy. Một chậu đất dinh dưỡng có một cành hoa ẩm ướt do cơn mưa được đặt bên hiên cửa sổ tinh tế. Ánh mắt vui vẻ và thỏa mãn, khuôn miệng nhỏ xinh không nhin được khẽ cười. Sakura hài lòng liền quay sang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
- Satoru này, anh thấy như thế nào?
Satoru quan sát từ lúc đầu, anh chỉ chăm chú nhìn hình bóng yêu thương của anh đi qua đi lại khi chuyên tâm làm gì đó. Anh yêu thích dáng vẻ đó của cô, anh đắm chìm vào những ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng của cô. Khóe miệng kéo lên thành đường cong hoàn hảo, bước chân dần tiến gần đến.
- Nè anh không được im lặng đâu đó. Đẹp không?
Cằm anh tựa vào hõm vai nhỏ, cánh tay dài to lớn ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng. Anh không trả lời mà chỉ cười, tận hưởng hương hoa nhài nhàn nhạt vui đùa nơi cánh mũi mình. Cả cơ thể nhỏ bé của Sakura lọt thỏm trong vòng tay người lớn hơn, cô xoay người nhìn anh. Hai bàn tay vì trời tuyết nên lạnh ngắt áp lên hai má của ai kia đang cười. Người đối diện vì cơn lạnh đột ngột xâm chiếm, nhẹ giật mình một chút rồi đôi mày rậm đã khẽ nhíu lại.
- Sưởi ấm tay em trước đã.
- Ừm, xong rồi phải trả lời em.
- Ừm.
Satoru nắm trọn hai bàn tay thon dài ấy và hà một hơi ấm áp của mình. Anh dắt cô vào nhà bếp, đưa cô tách cà phê đã được hâm nóng. Sakura ngoan ngoãn theo mọi sự dẫn dắt của anh, ánh mắt ngập yêu thương luôn hướng về một người duy nhất.
Nếu như lúc nào cũng như vậy thì thật tốt quá
- Ngồi đây nhé, anh đi một chút rồi quay lại.
Satoru khoác vội chiếc áo lông dày, tông giọng trầm vang lên thu hút sự chú ý của người kia. Sakura nhẹ nhàng gật đầu mà mỉm cười, hai tay đặt cốc cà phê xuống, tiến lại bên anh. Cô chỉnh lại trang phục anh cho ngay ngắn, nắm chặt hai vạt áo khoác mà nhìn anh.
- Về sớm, hôm nay em nấu món anh thích đấy.
Hai đôi môi chạm nhau thay cho câu trả lời, thay một lời hứa "anh sẽ về sớm".
Cạch.
Tiếng cánh cửa đóng lại, Sakura trở về bên hiên cửa sổ dõi theo hình bóng yêu thương hòa vào màn sương lạnh.
Tí tách tí tách
Những giọt mưa chợt rơi bên cửa sổ, cơn gió thoảng qua mang hơi sương lạnh buốt cả người. Bên ngoài cửa sổ, Sakura chợt thấy một cành hoa trắng yếu ớt sắp lụi tàn dưới trời đông giá rét. Dường như vô thức, cô khoác chiếc áo len mỏng tang toang bước ra ngoài cửa.
- Đi đâu nữa đây?
Giọng nói thân thương của người cô yêu nhất cất lên. Sakura mỉm cười thật tươi với người trước mặt mà chạy lại ôm chầm lấy anh.
- Cành hoa ngoài cửa sổ sẽ chết mất.
Satoru siết chặt vòng tay mình, bàn tay to lớn xoa đầu người nhỏ hơn. Thoáng thở dài, anh thì thầm bên tai người kia.
- Em tốt nhất trước khi lo cho cành hoa ấy thì hãy lo cho em trước đi đã. Khoác áo ấm vào trước khi ra ngoài chứ.
Sakura chỉ cười phì đến tít mắt vì hơi ấm quen thuộc của anh. Vì cách anh quan tâm, vì cách anh hờn trách luôn nhẹ nhàng và chứa đầy yêu thương. Cô chỉ tinh nghịch, hôn nhẹ lên vành tai người kia mà thì thầm.
- Đã có anh lo cho em rồi, không phải sao?
Cạch.
Thanh âm của cửa gỗ thân thuộc, Sakura cầm cành hoa trên tay vừa phủ những hạt mưa lấm tấm trên áo. Cô bước vội về phía nhà bếp, đặt cành hoa vào chậu đất chuẩn bị sẵn. Đặt chậu cây bên khung cửa, khung cửa sổ nhàm chán điểm thêm một chậu hoa xinh tươi.
- Satoru, anh thấy thế nào?
- Satoru?

Kí bút #Ria
---------------------------
---------------------------------------------------
Song: Sing for you - Exo
Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Vui lòng không mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top