IAN & YAYOI
--- || MY LOVE || ---
Ngày 30 tháng 1 năm 2018,
Bí bo bí bo
Tiếng cứu thương tạt ngang qua khu phố náo nhiệt, người người trên đường ít nhất một lần phải ngoái đầu lại. Hôm nay có thêm một người nữa vào cấp cứu của bệnh viện quốc tế Nhật Bản.
Đoàn người áo trắng tấp nập ra vào bệnh viện vì những bệnh nhân đang trên đà sinh tử. Cô gái với chiếc mắt kính màu tím cũng vội vàng chạy ra. Đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu đặc biệt, cô nhanh chóng tiến hành những chẩn đoán cơ bản.
- Nạn nhân ngã cầu thang bị chấn thương phần vai và khuỷu tay.
Trong lúc báo cáo lại tình trạng nguy cấp, đồng nghiệp của cô cũng bắt đầu kiểm tra toàn cơ thể bệnh nhân.
- Xương vai phải và khuỷu tay bị dập. Cần thuốc giảm đau.
Cô gái nhanh chóng tuân theo, quay sang bảo với nữ y tá kế bên cạnh.
- Cho 10mg Demerol*. Mau gọi cho Trưởng khoa.
- Vâng.
Trưởng khoa cấp cứu vội vàng đến, trong mắt anh hiện giờ chỉ có bệnh nhân nằm trên giường đó. Con tim yêu nghề lại một lần nữa đập liên hồi, khát vọng muốn cứu chữa người khác dâng lên ồ ạt. Tinh thần của những con người y học thật khiến người khác nể phục.
- Báo cáo tình hình!
Giọng nam nhân lên tiếng đều đặn và điềm đạm, họ đã quen với những tình huống như thế này.
- Tôi đã kiểm tra sơ bộ không ảnh hưởng đến đốt sống cổ. Bệnh nhận có vẻ bị gãy xương colles*. Theo tôi chúng ta nên chụp tia X cũng như nắn lại phần xương bị gãy.
- Ta cũng nên chụp ở phần vai.
Cô gái trẻ chợt lên tiếng khiến hoạt động kiểm tra lẫn sơ cứu của anh chàng trưởng khoa chợt khựng lại. Anh quay lại nhìn cô, ý cười ngập trong đôi mắt nhưng miệng vẫn hỏi.
- Tại sao?
- Ta nên kiểm tra các mạch máu và dây thần kinh ngay vai để tránh hiện tượng mách máu vỡ gây loạn dưỡng cơ.
- Tốt lắm. Tất cả mau tiến hành.
- Vâng.
Bước ra khỏi phòng cấp cứu, mỗi người một ngã mà tiến hành nhiệm vụ của mình. Y tá và anh đồng nghiệp thì đưa bệnh nhân đến phòng chấn thương chỉnh hình. Cô gái trẻ chuẩn bị phần chụp X quang, còn anh chàng trưởng khoa bận rộn với những ca cấp cứu khác.
Đến giờ nghỉ trưa, cuối cùng các bác sĩ, y tá đến những người làm trong bệnh viện cũng có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người rủ nhau đi ăn hay các bác sĩ có ca trực cũng tranh thủ đánh một giấc.
- Yayoi, cậu có đi ăn với tớ không?
- Ayo, xin lỗi cậu nhé!! Hôm nay tớ bận rồi.
- Xì, lại trưởng khoa Ian chứ gì. Kệ cậu đấy, cô nhóc.
- Hì hì. Xin lỗi mai tớ sẽ đền bù nha!!!
Cởi bỏ áo khoác blouse trắng, cô bác sĩ nghiêm túc ngày nào trở nên nhí nhảnh, năng động hẳn. Ánh mắt cười đáng yêu cùng nụ cười sáng tỏ không thể khiến mọi người tức giận được. Yayoi chạy nhanh trên hành lang dẫn đến phòng trưởng khoa cấp cứu. Đứng trước cửa phòng, cô gái vuốt tóc tai chỉnh trang lại trang phục cho gọn gàng. Khuôn ngực căng phồng rồi xẹp xuống theo tiếng thở dài, Yayoi nhẹ nhàng xoay nắm cửa.
- Aizzz, mệt quá. Trưởng khoa Ian, anh đã mệt chưa??
- Em đến muộn đấy, Yayoi.
Anh chàng bác sĩ ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo vẻ đăm chiêu. Cất giọng nghiêm túc nhưng pha chút hờn dỗi.
- Ầy, em xin lỗi mà. Mà làm sao đây? Em mệt quá!!!
Cô gái đưa tay đỡ trán vờ mệt mỏi, anh chàng cũng cười chịu thua cô gái năng động này.
- Đã đưa ra được ý kiến chụp xương vai thì hãy thử nghĩ cách trị chứng đau đầu đi nào.
- Một viên aspirin 81mg được chứ nhỉ?
- Thay vì đưa thuốc vào người sao không thử trị liệu bằng phương pháp thông thường?
- Có thể thiếu nước nhỉ? Hm... Nên uống nước nào!
Cô gái mang mắt kính màu tím chìa bàn tay nhỏ về hướng anh bác sĩ. Trưởng khoa Ian chỉ biết lắc đầu cười trừ, hướng tay về phía bình nước ở gần đó. Anh chàng cởi bỏ chiếc mắt kính để lộ gương mặt điển trai phong tình. Hướng li nước, ánh mắt cười trìu mến thấy rõ.
- Thuốc trị liệu đến rồi đây.
Yayoi cười thích thú, cô cầm li nước uống một ngụm sảng khoái.
- Oa, thật mát quá. Nhưng mà vẫn còn nhức đầu đây.
- Thế phải làm sao đây?
- Cần massage cho vai và cổ để giảm sức ép lên đầu. Haizzz...
Cô nhóc ra vẻ biết tuốt đáng yêu lắm, cứ nhún người qua lại chờ người đối diện. Ian chỉ biết thở dài, không muốn chiều nhưng không chiều không được. Lần đầu tiên bác sĩ gặp một ca khó khăn đến như vậy. Bệnh yêu có ai chữa cho anh không? Anh chàng dang rộng vòng tay, cô nàng chỉ đợi phút đó mà chạy tọt vào lòng anh. Bàn tay có hai vết sẹo ngay hai ngón trỏ vì phải cầm dao phẫu thuật từ từ nắn bóp bờ vai gầy kia.
- Ốm quá rồi đấy. Những lúc không có tôi ở đây, em đã làm gì hả?
- Em vẫn ăn đầy đủ mà ta. Chắc vì nhớ trưởng khoa quá nên không mập lên được. Hì hì.
- Chỉ được dẻo miệng. Đã đỡ nhức đầu hơn chưa?
- Hm... Thật sảng khoái nhưng vẫn còn hơi đau đau. Chắc do thiếu ngủ rồi trưởng khoa ơi.
Yayoi quay đầu nhìn anh nở nụ cười mật ngọt đó. Anh chàng tiếp một phen thở dài đầy cưng chiều, kéo người cô tựa vào mình. Thở hơi nóng nhẹ bên tai, anh thì thầm.
- Nghỉ ngơi đi cô nhóc.
Cô hài lòng nhắm đôi mắt và khóe môi không quên vẽ một nụ cười. Nhìn người trong lòng say ngủ, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại rồi bâng quơ nói.
- Có được đền bù gì không?
- Em làm cơm cho trưởng khoa nhé. Mai em có hẹn với bạn rồi a..
- Hay lắm cô nhóc. Dám bỏ tôi đi với người khác.. Tôi sẽ...
- Em yêu trưởng khoa nhiều lắm đó.
- Ừ.... Tôi cũng yêu em.
Căn phòng của trưởng khoa phòng cấp cứu bỗng chốc ấm áp đến lạ. Mỗi ngày đối mặt với những trận chiến sinh tử, những thiên thần cánh trắng luôn cố gắng cứu lấy những sinh mạng kia. Họ vất vả ngày đêm nhưng cũng không quên dành cho mình những phút thư giãn. Chỉ những giờ trưa ngắn ngủi cũng khiến họ nạp năng lượng đủ đầy.
(*) Chú thích:
- Demerol(meperidine): là một thuốc giảm đau opioid. Một opioid đôi khi được gọi là một chất gây mê.
- Gãy POUTEAU- COLLES là một loại gãy ngang ở đầu dưới xương quay, trên khớp chừng 3cm và ngoài khớp.
Kí bút: #Ria
-----------------------
---------------------------------------------------
Song: My love - Westlife
Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top