CHIAKI & KOTOHA
--- || FINE || ---
Ngày 22 tháng 2 năm 2018,
Lạch cạch.... Lạch cạch....
Tiếng khua của chén dĩa cùng nồi niêu xoong chảo vào sáng sớm khuấy động căn bếp nhỏ nơi góc nhà. Cô bé hai bím tóc đen trên người mặc chiếc tạp dề màu vàng đang quanh quẩn bận rộn trong căn bếp nhỏ. Hơi nóng của lửa khiến giọt mồ hôi không cầm được mà chảy nhỏ giọt dọc theo gương mặt. Vừa thấm mồ hôi, nó vừa thuần thục làm món trứng cuộn. Trứng chiên vàng ươm đều không bị khét cũng đủ thấy nó khéo tay cỡ nào. Nó loay hoay với miếng trứng để vào một ngăn nhỏ của cái hộp lớn. Cô bé nhanh chóng xới cơm đầy vào ngăn lớn hơn, để một miếng xà lách sạch tạo điểm nhấn. Trong lúc chờ thịt heo chiên xù chín, cô nhóc nhanh tay gọt quả táo để làm tráng miệng. Thêm một miếng xà lách và quả cà chua bi ở giữa, ngăn tráng miệng và ngăn trứng đã được phân chia rành rọt. Nó thỏa mãn, gắp miếng thịt chiên đặt lên phần cơm trắng, rưới một chút sốt terayaki. Thêm một tí mè không những thêm ngon miệng mà còn mãn nhãn. Hai hộp cơm trưa đã hoàn thành, nhỏ cũng chuẩn bị đi học thôi.
Vừa bước ra khỏi cổng đã vội nghe tiếng ting...ting của chuông xe đạp. Nó không nhìn cũng biết là cậu đến đón nó đi học. Cô bé hai bím tóc vui lắm, háo hức chạy ra mà miệng cười rạng rỡ.
- Anh Chiaki!!!!
- Hello! Lên xe nhanh đi không muộn học giờ.
- Vâng!
Phải, anh chàng thanh mai trúc mã của nó mà cũng là bạn trai của nó. Vì nhà sát cạnh nên hai người thân từ bé đến tận bây giờ tụi nó đã học cấp ba, Chiaki hơn nó một tuổi. Tụi nó quen nhau khi nào cũng chẳng biết, chỉ là khi lên cấp ba cách cư xử với nhau cũng khác đi rất nhiều. Chẳng hạn như Chiaki nhường nhịn nó nhiều hơn, nói lời dịu dàng nhiều hơn hay nhìn nó với ánh mắt khác hẳn. Rồi từ đó hai đứa có tình cảm với nhau khi nào thì nó cũng chẳng biết, chỉ là cuối năm lớp 10 cậu tỏ tình với nó mà thôi.
- Ây da, trưa hôm nay sẽ được ăn gì nhỉ?
Cậu trai ngồi kế cô gái dưới tán cây mát rượi vừa xoa xoa bụng vừa tò mò hỏi. Cô bé bên cạnh khúc khích vì hành động đó và cũng mau chóng lấy hai hộp cơm trưa mình đã cất công chuẩn bị từ tờ mờ sáng.
- Hôm nay sẽ ăn đặc biệt một chút!!!! Tada!!!
Nó mở nắp, hương vị như thế tản đi phảng phất qua cánh mũi, nhẹ kích thích tuyến nước bọt của người kia hoạt động. Đôi mắt cũng sáng lên, bụng rỗng cũng kêu gào không thương tiếc. Nhanh tay nhận lấy phần ăn của mình, chăm chú nhìn rồi lại quay sang nhìn nó.
- Có chuyện gì sao? Anh mau ăn đi!!!
Nó cười cười, mắt vòng hình trắng khuyết đáng yêu. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi chợt hỏi.
- Sao hôm nay làm hoành tráng vậy?
- Anh không nhớ ư?
- Anh.... Anh....
Nó thoáng buồn khi thấy anh bối rỗi mà gãi đầu suy nghĩ. Bặm môi như muốn khóc rồi thở dài, tay nhỏ dùng đũa chọc chọc phần ăn của mình.
- Thôi không có gì đâu, anh ăn đi. Hôm nay dậy sớm nên rảnh tay ấy mà.
- Ah.... Vậy anh ăn đây....
Dưới tán cây xào xạc hai người một nam một nữ phong tình lãng mạn, nhưng đến gần mới cảm nhận được bầu không khí bối rối đến ngột ngạt. Cô gái một mực chuyên tâm vào bữa trưa của mình để mặc anh chàng lấm la lấm lét lâu lâu đang ăn vội liếc nhìn sang người bên cạnh.
Vài ngọn tóc lưa thưa đung đưa theo chiều gió thoảng, phảng phất hương dầu thơm hoa anh đào. Cậu giật mình bỗng trong đầu lóe lên một hình ảnh mà tự hỏi:
"Sakura?"
- Này, anh nhìn gì thế?? Sao không ăn đi??
Nó toang cất hộp cơm trưa vào túi thì ánh mắt chợt liếc sang người bên cạnh. Mặt thoáng đỏ khi đôi mắt người kia vô định nhìn về chân trời, xương quai hàm vuông vức tô đậm nét rất nam tính. Tim chệch một nhịp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh phá tan hình ảnh ngất ngây đó.
- Ah... Ăn đây ăn đây!!!!
Cậu quay trở về hiện tại, hốt hoảng vì ánh mắt nửa tức giận nửa buồn bã mà nhanh chóng đáp lời. Trong đầu quẩn quanh thắc mắc sao người yêu mình lại như vậy nhỉ?
- Anh vẫn chưa nhớ ra à?
Cô bé thở dài nhưng cũng mạnh bạo hỏi một câu.
- Nhớ gì???
Chỉ là không ngờ anh chàng vẫn còn ngây ngốc lắm. Miệng ặm ặp thức ăn mà hỏi một cách vô tư vô lo.
- Haizzz.... Không có gì, ăn đi.
Nó thua rồi, nó chán nản, nó không thèm hỏi nữa, một mực xách túi bỏ đi. Cậu trợn to mắt ngạc nhiên, toang đưa tay giữ lại thì chẳng biết vô tình hay hữu ý, cánh hoa anh đào từ đâu đáp nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Cơ thể thoáng ngưng đọng để dòng chảy kí ức trôi qua hiện lên rõ ràng.
- Kotoha, Kotoha!!! Hoa anh đào nở rồi này!!!
- Woah, đẹp thật đó!!
- Ừa đúng rồi, em cũng vậy.
- Hửm? Chiaki?
- Anh bảo em rất đẹp!!! Anh thích em!!!
- Em....
- Kotoha làm bạn gái anh nhé?
- Vậy đợi em một chút!
- Hm? Em lấy sổ tay chi vậy?
- Để dánh dấu ngày này sẽ là ngày kỉ niệm của hai chúng ta!!!
- Woa, có nghĩa là em đồng ý?
- Chiaki ngốc, đương nhiên em đồng ý rồi!
Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hoa anh đào nở cũng là ngày cậu tỏ tình với nó. Hôm nay là ngày đặc biệt vì là kỉ niệm hai năm tụi nó quen nhau. Hôm nay nó dùng dầu thơm Sakura để gợi nhớ ngày hôm đó. Hôm nay là ngày đáng lẽ cậu không được phép quên.
Vội đặt hộp cơm ở đó, cậu chạy một mạch về phía người con gái nhỏ nhắn. Vội vã như sắp đánh mất, cậu ôm thật chặt nó từ đằng sau, phả hơi thở gấp gáp trên đỉnh đầu nó.
- Happy Sakura's day. Xin lỗi đáng lẽ nên nhớ ra sớm hơn. Anh yêu em.
- Chiaki là đồ ngốc nhất quả đất!!!!! Happy Sakura's day.
Nó quay lại cười tít, vành mắt cong cong hình trăng khuyết đặc trưng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, đặt lên trán nó một nụ hôn phớt nhẹ, dịu dàng.
- Mà Chiaki này, cái hộp cơm trưa của anh đâu rồi?
- Ấy chết!!! Để quên ngay gốc cây!!!! Aissshhhhh!!!!
Giờ nghỉ trưa, cả trường chìm vào yên ắng, trên sân trường chỉ còn hai bóng người nhỏ chạy lanh quanh kiếm tìm gì đó. Hình như đến ca chiều nghe loa thông báo mới biết hộp cơm trưa đã ở phòng giáo vụ.
Kí bút: #Ria
---------------------
--------------------------------------------------
Song: Fine - Kim Taeyeon (SNSD)
Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top